[Du Châu fanfic] Hoàng có người và Hứa ống thép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy~~

Bảng tin bát quát hôm nay [Du Châu in love??]

Các fan của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu gần đây được phát kẹo ngọt từ hai trẻ khá nhiều. Vì sao lại gọi là ăn kẹo đường đến sâu răng? Vốn dĩ chỉ một dòng comment trên weibo cũng có thể phát sinh gian tình a~

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu - hay được fan của cả hai bên gọi là cặp đôi "Du Châu" không ngừng khiến fan mất ăn, mất ngủ bởi những câu nói, hành động úp úp mở mở của họ. Từ sau khi bộ phim Thượng Ẩn kết thúc phần một, đôi trẻ được các fan từ khắp mọi nơi yêu thích bởi sự "soái" của mình. Không chỉ siêu cấp đẹp trai mà diễn xuất cũng khiến mọi người không thể chê được. Cả hai người đã gây dựng nên hình tượng một Cố Hải siêu cấp trung khuyển nhưng cũng không kém phần biến thái, dâm tà và một Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng đôi khi khá trẻ con và tạc mao. Vì diễn suất quá mức tuyệt vời của họ trong phim mà không ít fan còn lập nhóm mong hai người họ yêu nhau. Vậy thật sự thì họ có yêu nhau không? Những hành động quan tâm, cử chỉ ngọt ngào của họ phía sau bộ phim liệu có phải đang chứng tỏ cho mọi người biết họ yêu nhau? Hai người con trai bước trên hai đường thẳng khác nhau có lẽ nào nhờ duyên phận mà thật sự giao nhau?

Không có lửa thì làm sao có khói! Cặp đôi "tiểu thịt tươi" kia dù bận rộn tới đâu cũng đều dành thời gian mà quan tâm đến nhau. Không quan tâm trự tiếp thì quan tâm gián tiếp, và weibo chính là cầu nối nho nhỏ của đôi trẻ. Lí do vì sao lại nói như vậy? Chúng ta cùng quay trở về ngày 15/3/2015 - ngày mà chàng Du đã đẩy con thuyền Du Châu ra khơi^^

Nếu như các bạn đã coi qua cuộc phỏng vấn gần đây của Hứa Ngụy Châu, sẽ phát hiện được MC đã hỏi thẳng cậu ấy là "thẳng hay cong"? Và đương nhiên cậu chàng đã không ngần ngại trả lời rằng "Hứa Ngụy Châu là thép, chỉ có thể gãy chứ không thể bẻ cong". Câu trả lời của cậu ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Các fan của cậu chàng không ngừng phản pháo câu trả lời trên. Các câu bình luận đa phần đều mang ý trêu chọc hay nêu ra các bằng chứng cho rằng Ngụy Châu của họ đang ngụy biện một cách đáng yêu. Tuy nhiên, fan có náo loạn đến đâu cũng không thể bằng một câu nói của người nào đó. Vâng, không ai khác chính là Hoàng Cảnh Du, anh chàng đã không ngần ngại bình luận bài đăng của Ngụy Châu trên weibo sau khi kết thúc buổi phỏng vấn:

"Vừa thấy cậu phỏng vấn xong thì thấy bức ảnh này" - kèm theo câu bình luận chính là hai cây thép cong do người nào đó cố tình lướt Baidu đến 8 trang mới kiếm được.^^

Chỉ một câu nói, chỉ một bức ảnh nhưng mang trong đó là những hàm ý sâu xa nhất. Cộng đồng mạng sau khi biết được chuyện này đã phán ứng ra sao? Đương nhiên là vui sướng đến mất ăn, mất ngủ rồi. Đó cũng chính là nguyên nhân mà hai cái tên "Hoàng có người" và "Hứa ống thép" ra đời. Tất cả fan của hai bên đều đang suy đoán phải chăng giữa hai người tồn tại một mối quan hệ khó nói...bla...bla...

_____________ trở về hiện tại_____________

Cảnh Du đóng lại bài báo, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản, buồn bả. Anh không phải đang khó chịu về chuyện cái bình luận kia, chuyện khiến anh chán chường đến tột đỉnh đó là Châu Châu - vợ yêu của anh đang giận anh. Từ lúc anh đăng bình luận, cậu đã gọi điện khiển trách anh vì làm những hành động khá lộ liểu. Sự thật là họ đang yêu nhau, nhưng trước mắt không thể công khai vì sự nghiệp của cả hai đang rất thuận lợi nên không thể đưa tình cảm ra ngoài ánh sáng. Vốn dĩ Ngụy Châu tính rằng sau một khoảng thời gian nữa sẽ ngả bài, thế nhưng người nào kia không an phận, luôn tự tiện làm những hành động khiến cậu nổi giận.

Hoàng Cảnh Du nào ngờ, vì một câu nói lại khiến người yêu tức giận bỏ đi Hàn Quốc chơi, đã vậy còn đi chung với cậu bạn thân Trần Ổn như để khiến anh phát điên. Nhưng biết làm sao được đây, mọi lỗi lầm là do anh tạo ra, bây giờ phải làm sao để khiến cậu nguôi giận trở về? Cảnh Du vì vấn đề này mà suy nghĩ đến lên cơn sốt, gọi điện cho người yêu để làm nũng lại bị tắt máy, anh chỉ có thể mang theo tâm bệnh mà đến trường quay.

Về phần Ngụy Châu, cậu đương nhiên biết rằng anh đang bệnh, nhưng vì vẫn còn giận nên không muốn nghe giọng của con cá kia. Thật sự là cậu cũng lo lắng cho anh lắm, người kia không có cậu bên cạnh quan tâm sẽ không màng sức khỏe mà làm việc đến điên cuồng, cậu ở bên Hàn Quốc làm sao tập trung làm việc được đây.

"Đáng đời con cá nhà anh! Ai biểu anh làm sai chứ! Em liền không thèm quan tâm anh!" - cậu thầm nghĩ trong lòng.

Cá voi Cảnh Du đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Dù đã uống thuốc đầy đủ nhưng vì nhớ cậu mà tâm tình cũng không tốt lên được. Anh gọi điện cho bạn thân của mình là Bác ca, vừa buồn vừa tủi tâm sự rằng người yêu giận dỗi. Sau một nói chuyện dài dẳng dẵng, Cảnh Du quyết định anh phải gây lại sự chú ý cho người yêu. Thế là con cá nào đó đang đêm khuya lại đi thu âm một bài hát " Tôi càng cô đơn hơn trước". Và đương nhiên sau khi bài hát được đăng lên đã thật sự lay động được cái người ở bên Hàn Quốc.

Ngụy Châu thật sự là không thể giận Cảnh Du được lâu! Mỗi khi cả hai giận dỗi, Cảnh Du luôn nhường cậu mặc dù đôi lúc hành động của anh khá trẻ con. Lần này cũng vậy, nghe tin người kia ốm, nghe tin người kia trong lúc quay phim tay bị bong gân, nghe thấy giọng hát ấm áp của người kia liền hận không thể trở về nhà nhanh một chút để chăm sóc. Ngụy Châu không thể làm gì khác hơn là gọi điện cho người anh.

"Bảo bối...khụ...khụ" - Ngụy Châu vừa nhấn nút gọi liền được kết nối, như thể cái người kia luôn cầm điện thoại trong tay. Nghe thấy giọng nói có chút khàn nhưng ngọt ngào kia, chân tay cậu liền mềm nhũn. Anh đang ốm mà cậu lại không có ở nhà.

"Anh làm sao rồi, sao em vừa đi liền không xem trọng bản thân mà sinh bệnh thế kia?" - giọng điệu mang vẻ trách khứ nhưng cũng không kém phần quan tâm.

"Anh là nhớ em đến sinh bệnh...khụ...bảo bối, anh sai rồi, sớm trở về được không?" - từ lúc Ngụy Châu gọi điện, anh biết cậu đã tha thứ cho mình, vì thế con cá nào đó liền giở giọng làm nũng.

"Anh nghĩ ngơi cho tốt, em sẽ nhanh về thôi a~ Thật làm cho người ta không yên tâm được mà! Nhớ ăn đồ ăn nóng, uống thuốc đúng giờ, không được tham công tiếc việc mà quên bản thân. Anh phải nghe lời thì lúc về em sẽ mua quà cho a~" - Cảnh Du thật sự rất thích khi được người yêu quan tâm. Anh có cảm giác chỉ một vài câu nói của cậu cũng khiến anh khỏe lại ngay lập tức.

"Em không cần mua quà cho anh đâu! Chỉ cần em tự dùng dây buộc mình đặt trên giường anh đã là một món quà rất lớn rồi" - Cảnh Du lại bắt đầu giở thói lưu manh.

"Anh nha, bệnh đến như thế mà vẫn còn hơi sức nghĩ đến mấy chuyện đó! Đáng ra em không nên quan tâm đến anh mà" - cậu nói như thế nhưng trong lòng thì như ăn kẹo đường, ngọt đến thấu tâm can, không thể đợi để về nằm trong vòng tay ấm áp kia.

"Đừng không quan tâm anh mà bảo bối!" - người nào đó giả vờ tội nghiệp - "Ổn Ổn ở chung phòng với em sao?" - Cảnh Du bỗng nhiên hỏi.

"Không có a~ Tụi em ở khác phòng! Anh sao lại quan tâm cậu ấy vậy?" - Ngụy Châu cảm thấy có chút chua.

"Bảo bối, đừng hiểu lầm, anh đây là muốn cùng em thủ dâm qua điện thoại... hắc..hắc.." - anh cười gian tà.

"Anh ốm đến hỏng đầu rồi sao!" - cậu tức giận phì phò nói - "Đồ tinh trùng thông não"

"Bảo bối nhanh bật camera lên! Anh thật sự không nhịn được! Em phải chiều ý người bệnh chứ? Tiểu Châu tử hẳn là cũng rất nhớ anh đi?" - Cảnh Du thở dốc nói.

Ngụy Châu có thể không nghe theo sao! Thôi thì chiều ý anh bị ốm mà cậu làm theo. Cậu thề không phải là do tiểu Châu tử cũng nhớ anh mà làm theo đâu!

Một lúc sau cả căn phòng liền tràn ngập tiếng thở dốc. Một người ngồi ở nhà cùng một người ở bên Hàn Quốc, thông qua một cái máy tính mà thỏa mãn lẫn nhau. Ngụy Châu có chút ngại ngùng, cậu vốn da mặt mỏng nên những chuyện như thế này cậu rất khó mà mở miệng nói được câu nào, tất cả đều là người kia khơi mào. Cảnh Du biết cậu chấp nhận làm chuyện này đã là rất rộng lượng rồi, chính vì vậy anh phải làm phần còn lại thôi.

"Bảo bối, nhìn côn thịt của anh mà xem, nó vì rất nhớ em, nhớ tiểu Châu tử, nhớ cả cái mông của em mà ngày một sưng to..." - anh không ngừng nói ra những lời dâm đãng đến cực điểm, khiến cho vật nằm giữa hai chân của cậu cũng dần có phản ứng.

"Bảo bối, tiểu Châu tử hẳn là rất muốn được anh chạm qua, cơ mà giờ anh không có ở bên em, em liền thay anh chăm sóc nó tử tế! Nào, nhanh đưa tay mát xa nó một chút...đúng rồi...nhẹ nhàng thôi...hãy tưởng tượng bàn tay anh đang ấp lấy nó..." - anh tận tình hướng dẫn, cậu có thể không làm theo sao? Đôi tay tắng nõn nắm lấy phần thân, theo tiết tấu mà nhẹ nhàng vuốt ve, cậu cảm nhận được anh như đang nắm lấy nó, yêu chiều mà vỗ về, dần dần lực tay càng nhanh hơn.

"Châu Châu từ từ, đừng vội! Tay còn lại nhanh đưa xuống dưới mát xa cho hai tiểu cầu kia... phải...ưm... nào, giờ đưa tay lên đùa với núm vú của em, hãy xem như anh đang liếm nó"

Cảnh Du vừa hướng dẫn cho cậu, đôi tay của anh cũng hoạt động không ngừng. Anh đưa tay lên xuống côn thịt của mình, tưởng tượng ra cậu đang ngậm lấy nó.

"Bảo bối...ưm...em mút anh thật đã..hahh..."

"Du..ưm...mông em thật ngứa..ưm..." - Ngụy Châu như chìm đắm trong khoái cảm mà thốt ra một câu. Cậu cảm thấy làm tình qua máy tính như thế này thật không đủ, đôi mắt có chút ủy khuất mà nhìn người kia qua màn hình. Cảnh Du thích nhất là ánh mắt của cậu, mỗi lần đôi mắt ấy hướng về anh liền khiến anh tim đập mạnh, tiểu Du tử cũng vì thế mà muốn đi nước rút.

"Châu Châu, mở vali của em ngăn cuối cùng, anh có chuẩn bị cho em một thứ..." - anh thần thần bí bí nói. Ngụy Châu làm theo, chịu đựng tiểu Châu tử đang trướng đau cùng cái mông siêu ngứa lết đến vali tìm kiếm. Ánh mắt vừa nhìn thấy đồ vật kia liền muốn bạo phát với cái tên dâm dục kia.cậu cầm món đồ kia đưa cho anh xem, giọng run run chất vấn - "Hoàng tiên sinh, ngài thật là có lòng!"

"Tiên sinh đây chính là lo lắng em qua Hàn Quốc tính dục sẽ không được chăm sóc tốt nên mới phải lén mang theo cho em!" - anh vừa cười vừa nói.

"Em không thèm, không chơi nữa!" - cậu nói - "Thế em định để mông ngứa sao, làm sao mà ngủ được! Ngoan, đem món đồ chơi đó nhẹ nhàng đâm vào! Em coi như là diễn một màn hấp dẫn cho người ốm như anh đi! - anh ra giọng năn nỉ. Người nào đó vì mềm lòng mà đành làm theo dù thâm tâm không ngừng chửi mắng người kia.

"Đến quay mông ra màn hình, để anh nhìn rõ được em làm sao nuốt lấy nó" - anh hướng dẫn cậu. Ngụy Châu chiếu theo lời anh nói mà làm. Đôi bàn tay banh hai cánh mông ra, huyệt khẩu màu hồng khiến cho Cảnh Du muốn phun máu mũi. Sau đó cậu dùng món đồ chơi kia, bôi lên chút trơn dược mà anh chuẩn bị sẵn cho cậu, sau đó từ từ mà đem cái máy rung ấn vào của mình.

"Bảo bối...em khiến anh thật sự điên đảo... chỉnh độ rung lớn một chút..." - anh vừa cảm thán vừa ra lệnh.

Từ lúc chiếc máy run kia phát huy công dụng, Ngụy Châu hoàn toàn không nghe thấy người yêu nói gì nữa rồi. Cậu tự điều chỉnh độ rung, cái máy khiến cậu thần hồn điên đảo. Miệng không ngừng phát ra những từ ngữ không rõ ràng. Cậu liên tưởng nó là côn thịt của Cảnh Du, cơ mông liền ra sức hút vào, tiểu Châu tử phía trước cũng được cậu chăm sóc tận tình đến rỉ nước.

Cảnh Du bị cảnh tượng trên màn hình khích thích không thôi. Anh rất muốn lập tức bay qua Hàn, dùng côn thịt của mình thay thế cái máy kia, ra sức mà thao cái mông dâm đãng của cậu. Anh thật sự cảm thấy hối hận vì để cậu đi như thế. Giờ thì hay rồi, cậu vì cái máy run mà quên mất anh.

Hai người dùng phương thức khác nhau mà liên tưởng đến đối phương. Tiếng rên rỉ ngân lên cùng lúc dù cách xa cả hai nơi. Mặc dù không thật sự đạt được thỏa mãn lớn nhất nhưng cũng phần nào lấp đầy sự trống trải nhớ nhung của hai hai người.

"Ahhh...Du mạnh một chút...ưm...ahhh...em muốn...ahhh bắn" - Ngụy Châu không báo trước mà phóng thích. Cái máy rung thô cứng kia tuy không bì được với tiểu Du tử nhưng cũng phần nào giúp cậu giải tỏa được vấn đề sinh lý.

"Ưm...anh cũng bắn cho em..." - Cảnh Du cũng ra ngay sau đó, một dòng trắng đục xuất ra văng đến trên màn hình máy tính. Tiếng rên rỉ và khuôn mặt của cậu lúc đạt cao trào mang theo tia mị hoặc hấp dẫn cũng khiến anh nhịn không được mà tăng nhanh tốc độ lên xuống trên côn thịt.

Cả hai im lặng cảm nhận sự tồn tại của đối phương qua màn hình. Họ trao cho nhau ánh mắt ngọt ngào, cùng nhau hưởng thụ không gian yên tĩnh chỉ có hai người. Cảnh Du thề, từ giờ trở đi sẽ không làm những việc khiến cậu giận nữa, bảo bối cứ giận mà bỏ đi thế này thì tính phúc của anh chẳng phải là sẽ tiêu sao. Đợi đến lúc cậu về, anh sẽ vứt cái máy rung kia luôn "Hừ..lão tử là ghen với mày đấy cái đồ hàng giả kém chất lượng" - trong đêm, một con mèo vui vẻ mà kể về chuyến đi của mình, một con cá thì không ngừng đấu tranh với cái máy run.^^

Truyện mày viết lúc cơ thể không tỉnh táo lắm nên câu chữ hơi lộn xộn, cốt truyện không được đặc sắc, mọi người thông cảm nhé!^^

MH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro