Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cơn mệt mỏi đã bay đi chẳng còn tia dấu vết, Châu cục cưng mới tinh tường cảm nhận thấy toàn thân hôi hôi ngây ngấy. Căn bệnh khiết phích của bé con liền ngay lập tức phát huy tầm ảnh hưởng bằng cách chỉ đạo cho cơ thể nổi lên một cơn ngứa ngáy vô cùng vô cùng mãnh liệt. Lúc này, bảo bối thực sự rất rất muốn chui vào nhà tắm kì cọ kì cọ cho thỏa nỗi lòng a, cậu khó chịu đến phát điên rồi nè. Cơ mà ước mong là thế còn thực tại thì hổng có được à nha, nhướn hàng mi cong vút liếc xéo cái đầu xù trước ngực, mèo con ghét bỏ phồng môi, đồng thời vươn đệm thịt trắng muốt lay lay cái-tên-mắc-dịch-đang-lười nhác-làm-tổ-trên-thân-mình:
     - Nào cá voi dậy đi, nhanh lên! Tôi còn tắm nữa, nóng lắm!
     - Không đâu mà, Châu Châu! Tôi chưa có nghỉ đủ....em cố gắng nằm thêm mười phút nữa thôi, nhé.....
Đáp lại meo meo, Hoàng xảo trá nhanh chóng vướn ma trảo câu chặt lấy thắt lưng mềm dẻo bên dưới, đúng một bộ "đừng cướp mất đồ chơi của bé mà, kẻ nào cướp mất đồ chơi của bé chính là kẻ xấu xa", lại tranh thủ lúc bảo bối không để ý mà nắn nắn hai phát, thâm tâm hài lòng chậc chậc cảm thán. Xong xuôi ai kia bèn ngước đôi mắt long lanh lên, vận hết công suất chớp chớp chớp rồi lại chớp chớp, nồng cháy bắn ánh nhìn đáng thương đến mèo nhỏ. Biểu hiện bán manh thi thoảng mới xuất hiện trên cái người trước nay đều theo style ngầu nồi ấy, nhìn xa nhìn gần đều y hệt mấy chú mều cute đang nũng nịu đó kìa. "Hảo khá ái a!" Ngẩn ngơ ngắm nghía sự moe moe đột xuất của ai kia, cục cưng nào đó ngây ngốc nghĩ ngẫm, gương mặt nhỏ nhắn đờ đẫn hết cả ra luôn rồi. Mờ các bác cũng biết tuốt phải hơm, gì chứ bảo bối nhà bạch chúc không bao giờ có thể kháng cự lại dáng vẻ đáng yêu của mấy thứ tương tự thế đâu nhé. Vậy nên đứng trước sự năn nỉ thiết tha mà con cá voi tâm cơ nào đó đã dày công vẽ ra, tâm cục cưng dễ thương nhất quả đất liền mềm nhũn như bông. Và thế là bảo bối tốt bụng lại ngoan ngoãn nhận mệnh nằm im thêm lúc nữa. Ầy ầy, tác giả thiệt quan ngại quá luôn á ( ̄д ̄)
Meo meo khả ái cứ yên tĩnh đóng đá như rứa, trong ngực là cái đầu xù lông của tên ngốc nào đó, tay chân thì bị anh chàng quấn lấy gắt gao giống hệt con bạch tuộc khổng lồ đang túm chặt lấy con mồi.
 Tích tắc tính tắc, mấy cái kim đồng hồ đua nhau chạy vù vù, thoáng cái mười phút đã quay đầu ra đi. Cục cưng nhà bạch chúc đờ đẫn chớp mắt. Hai mươi phút tiếp tục lanh lẹ bay xa, bảo bối khả ái bắt đầu thấy ngứa ngáy rồi đấy, cơ mà cậu nghiến răng ngoan ngoãn không nói. Ba mươi phút nữa mau mau lặn mất, meo meo hậm hực nghển cổ lên coi coi rốt cuộc là làm sao rồi thì thấy tên kia vẫn chưa hề có bất kì động tĩnh gì cả, cứ yên lặng giả chết như vậy, đến ngay cả tư thế cũng lười phải đổi, chỉ là lực đạo không tha từ chối nga. Hừ, sức chịu đựng của mèo nhỏ đã từ mức bình thường mà đột phá tới cảnh giới cao nhất rồi đó, giờ có bảo cậu nhẫn thêm chút xíu nữa thôi, tác giả đồ rằng Châu meo meo chắc chắn sẽ chẳng thể chịu nổi mà bạo tạc ngay tại chỗ luôn ấy. Bực bội nhăn lại cái trán, mèo nhỏ không thèm nể nang mặt mũi cá voi bé bi nữa mà vươn móng vuốt tàn nhẫn nhéo mạnh lên cánh tay anh chàng, trong họng phát ra tiếng hằm hè nho nhỏ, cực kì vô tình đánh thức ai kia khỏi cơn hạnh phúc méo bao giờ muốn tỉnh dậy. Đang sung sướng toét mỏ cười cười, đồng thời hài lòng rúc rúc rồi lại hít hít thân mình mềm mại luôn ao ước, con cá voi ranh ma nào đó như bị sét đánh cho tỉnh lại, trực tiếp thần người. Biết là chẳng thể trì hoãn thời gian thêm nữa, Hoàng bảo bảo đành xụ mặt, chán nản xách cái xác nặng trịch rời khỏi lồng ngực săn chắc, lồm cồm bò dậy, hai mắt vô thần chớp chớp, mồm miệng há ra lẩm bà lẩm bẩm:
    - Tôi vẫn còn muốn nằm thêm nha... lưng thiệt là đau quá đi.... hưm mông cũng đau nè.... bả vai lại càng nhức mỏi nữa a.....
 Vốn tưởng rằng bé con tốt bụng sẽ rủ lòng thương xót và ôm lấy bạn nhỏ đáng thương vào lòng mà an ủi vỗ về. Cơ mà lần này anh chàng đã đi nhầm mất một nước rồi nhé. Khuôn mặt tội nghiệp của tên ngốc lớn xác nào đấy không những không khiến cho Châu cục cưng động dung dù chỉ chút xíu mà còn vô tình phản chủ.
Bảo bối bán manh vốn đang từ từ ngồi lên xoa xoa thân mình cứng ngắc, thì nhanh tai nhanh mắt nghía ra được biểu hiện thèm thuồng cộng với trách cứ của gã Hoàng giả đò nào đó, thâm tâm lập tức phát hỏa. Cái gì cơ? Là tên chết bầm nào tự dưng nổi hứng dựng cổ bảo bối lên đòi tập nhu thuật cho dù mèo con đã bảo không muốn? Là gã đáng ghét nào cù nhây đè cơ thể meo meo xuống làm đệm thịt mà tha hồ nằm bẹp dí, tay chân táy máy sờ mó rồi lại nắn bóp? Là kẻ mắc dịch nào nói rằng chỉ thêm có mười phút thôi, xong xuôi thì méo giữ lời và lì lợm kéo dài ra gấp ba, đã thế lại còn trưng ra cái bản mặt thiếu đánh đó? Là ai hả????? Mèo con tức giận đến tạc mao, phi thường hung ác mài mài móng vuốt sắc bén, ánh mắt trong suốt hiện lên hai đốm lửa nhỏ thi nhau nhấp nha nhấp nháy, rồi cực kì hùng dũng phi thân lên muốn cắn người. Hừm, chỉ thiếu mỗi tiếng "méo" đầy dọa nạt nữa thôi á. Mau mắn tia thấy bộ dạng ta muốn giết chết nhà ngươi đầy lộ liễu của bảo bối, Hoàng số nhọ bất giác thót tim, không tiền đồ vội vã muốn đào tẩu, này chứ móc đâu ra dáng vẻ của một người đang bị đau nhức toàn thân a. Tuy nhiên hành động phía sau của meo meo thêm lần nữa khiến cho ai kia sợ hãi muốn tắt thở. Thì bé con khả ái thiệt bi đát vô ý bước hụt, chỉ có tí xíu nữa liền mài gương mặt cutoe xuống đất rồi. Chính là may làm sao với bản năng bảo vệ cho cục cưng quý giá mọi lúc mọi nơi và sự lanh lẹ đáng khen ngợi, bạn nhóc ba tuổi đã hốt hoảng kéo cơ thể mèo nhỏ vào lòng, không chút do dự ăn đau khi đập lưng xuống đất. Phũ phàng rớt đánh bịch một cái, cá voi lớn đầu chẳng hề quan tâm tới tình hình của bản thân mà vội vàng nhướn mày nhìn xem bảo bối thân yêu có sao hơm:
- Châu Châu, bị đau chỗ nào không em?
- Khô....
 - ????
 Vô thức ngẩng lên trả lời câu hỏi được đặt ra, bé con đáng yêu nhất quả đất vừa mới há miệng ra muốn nói thì đột ngột im bặt. Thế là sau khi định thần xong mọi chuyện thì cục cưng trực tiếp ngơ ngác: cái tình huống gì đang xảy ra đây? Cả cá voi bảo bảo và mèo meo meo đều đờ người. Châu bảo bối hiện tại nặng nề ngã uỵch trong lòng tên ngốc to xác, hai tay vô thức túm lấy vai anh chàng để giữ thăng bằng mà Hoàng nhu thuật thì không kiêng nể gì ôm chặt eo người ta nha. Mặt hai người, mà không! Theo tia nhìn ngâm cứu của tác giả thì chính xác hơn là môi hai người đang dính lại cùng một chỗ như bôi nhầm keo con voi á. Bốn mắt chớp chớp nhìn nhau, mèo con là người đầu tiên phản ứng lại. Vứt bỏ hết dáng vẻ hùng hổ vừa rồi, bé cưng khả ái bối rối tìm cách đứng dậy nhưng mà còn chưa kịp có làm gì thì đã bị con cá voi phúc hắc nằm dưới giữ chặt lấy. Một cánh tay rắn chắc của anh chàng ghì bảo bối vào lòng như muốn khảm nhập cậu vào trong cơ thể, tay kia cũng không rảnh rang mà đè đầu meo meo xuống, làm sâu sắc thêm nụ hôn vô tình này. Trước một loạt hành động nước chảy mây trôi của ai kia, Châu cục cưng mở to mắt khó có thể tin sững sờ nhìn người dưới thân. Anh chàng hiếm khi vứt bỏ vẻ ngoài ngơ ngáo, phi thường nghiêm túc nhắm mắt lại say đắm hôn lên bờ môi ngốc trệ của bé con, dịu dàng mút nhẹ như đang đối đãi với thứ gì đó quý giá lắm. Rồi có vẻ không kìm nén được nữa, idol nhà cá viên khẽ khàng cạy mở khớp hàm của mèo cưng bán manh, đầu lưỡi ẩm ướt có một thoáng còn hơi dè dặt tiến vào trong thăm dò, nhưng không nhận được bất kì tín hiệu từ chối nào từ phía đối phương nha. Âm thầm vui vẻ trong lòng, cá voi bảo bảo bạo gan cuốn lấy đầu lưỡi thơm tho, triền miên dây dưa đùa nghịch, lại mãnh liệt càn quét khắp nơi như muốn hút hết mọi ngọt ngào nơi khoang miệng ấm nóng của mèo nhỏ. Lúc đầu, Châu cục cưng còn không thể hiểu nổi việc gì đang xảy ra, trái tim cứ đập loạn lên trong lồng ngực. Một cảm giác vừa thân quen lại vừa lạ lẫm len lỏi vào trong tâm trí cậu. Chẳng phải bảo bối chưa từng trải qua cảm giác này. Là hồi còn học cao trung, mèo meo meo đã từng có bạn gái nha, hình như cảm giác lúc ấy cũng từa tựa như vậy. Phải không nhỉ? Hưm, này này có chút không giống lắm đâu a! Nụ hôn vô tình giữa cả hai mang lại cho bé con khả ái một thứ xúc cảm mê say hơn, lại còn chút gì đó khát khao hơn nữa kia... Sao có thể thế được kia chứ? Chắc bảo bối nhầm lẫn ở chỗ nào đó rồi nga!... Bận rộn chìm đắm trong suy ngẫm bản thân, mèo nhỏ chẳng hề để ý người trên đã mở mắt ra từ lúc nào, tia nhìn thể hiện rõ vẻ không hài lòng khi thấy bộ dạng chưa hoàn toàn tập trung chuyên môn của cậu. Cá voi ba tuổi nhướn hàng mày rậm buồn bực, hàm răng khẽ cắn cắn nhẹ lên bờ môi đã hơi sưng còn mải ngốc trệ bên dưới, yêu thương gọi hồn cục cưng khả ái trở về. Anh chàng đã gắng công gắng sức cày qua cày lại như thế mà meo meo còn dám lơ là, hửm? 
    Không nói hai lời, ai kia đè nghiến con nhà người ta xuống đất, tiếp tục say mê oánh chén bữa tiệc ngon lành đang bày ra trước mắt. Còn Châu Châu đột ngột bị lôi ra khỏi mớ băn khoăn rối bù của bản thân, bèn làm biếng không nghĩ nữa. Bé cưng híp mắt ngập nước lười nhác mặc kệ cho tên ngốc thừa cơ nào đó muốn phá thế nào thì phá, thỉnh thoảng lại còn hưởng ứng người ta một tý. Dù sao cậu cũng chẳng thể làm gì được a, bởi vì Hoàng âm mưu đã cậy mạnh mà sử dụng võ nghệ cao cường cùng thân hình to oạch, triệt để khóa hết tay chân Châu bảo bối lại rồi, mèo con chỉ đành vô lực nằm đấy cho ai kia thích xử trí thế nào thì xử trí thôi a.


 *****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro