Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tháng kể từ buổi tối nọ, hai chàng trai trẻ chia tay trong nuối tiếc. Bọn họ ở gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng bị cùm kẹp ở đoàn làm phim, tay chân mèo meo meo cứ bứt rứt, ngứa ngáy không yên, phải đi ra đi vào cho đỡ khó chịu. Cái này thì tại vì bảo bối đang cảm thấy nhớ ai kia nha, nhớ cực kì, nhớ lắm lắm luôn ấy. Bé cưng hơi chút lại đá thần hồn lên tít tận cung trăng, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ cười cười vu vơ, khiến nhiều khi A Sử ca cùng các staff muốn tức đến nội thương thổ huyết và cực kì mong được đâm đầu nhầm vào đâu đó để đỡ phải chứng kiến mấy pha lọt hố rõ mắc cười của bảo bối. Sau vài lần bị khớp hết sức là củ chuối, Châu cục cưng đã luyện thành chiêu ngơ ngơ giả ngu, gương mặt khả ái ngượng ngùng toét ra nụ cười ngốc nghếch chữa thẹn mỗi khi lỡ chân nhầm nhọt. Bên ngoài nhìn mèo nhỏ nhu thuận thế thôi, cơ mờ thâm tâm bé cưng lại chẳng hề giữ hình tượng mà dùng hết sức bình sinh nhảy dựng lên để tổng sỉ vả bạn nhỏ Hoàng không tiếc lời. Này nhé, mọi người phải nhớ rằng tất cả lỗi lầm đều là tại anh chàng, đúng vậy! Meo meo không chút khách khí đẩy sạch mớ trách nhiệm nặng trịch sang cho bé bi ba tuổi khó nhọc ôm lấy. Hừ, chỉ vì quá mải mê lặn hụp trong nỗi nhớ-mong-ngóng ai kia nên mèo nhỏ mới trở thành như vậy ấy. Buồn bực bê vác cái khổ to thực to không biết nên giãi bày cùng ai, bé con nhà bạch chúc chỉ đành lãng phí điện mà bật chế độ auto-hạn-chế-thần-người cả ngày lẫn đêm, lại len lén chui vào một góc vắng vẻ thành tâm chắp tay chổng mông lên khấn vái xì xụp, ước ao làm sao cho tháng ngày tra tấn này mau chóng trôi qua, cùng lúc ấy là mòn mỏi hóng đợi tới khi được thỏa thuê nấu lẩu điện thoại với con-cá-lầy-lội-mà-dân-tình-đều-thừa-biết-có-bí-danh-tên-là-gì-đấy. Ấy vậy nhưng cục cưng nào đó vẫn buồn bực lắm nhé, khó chịu cắn chăn che biến bản mặt nhăn nhó và tiếng nghiến răng kèn kẹt đầy ghê rợn, bảo bối quý giá của tên tổng công ma mãnh thậm thụt giở trò lăn qua lộn lại ăn vạ với đám đồ đạc chung quanh. Chuyện thực ra cũng hơm có to tát đâu bà con ạ: mặc dù hôm nào cũng gọi facetime chém gió với idol nhà cá viên một lúc, được tha hồ lắng nghe giọng nói ấm áp của người ta, được thỏa thích ngắm nghía gương mặt soái khí ngút trời của người ta khi trưng ra dáng vẻ moe moe lạc lối. Cơ mà, hổng biết có phải Châu cục cưng quá tham lam rồi hông, chứ chỉ chút xíu thế thôi thì méo đủ xoa dịu nỗi nhớ thương cồn cào lúc nào cũng âm thầm đục khoét trong lòng mèo con nha. Hưm.... ngay giờ phút này đây, bảo bối nhà bạch chúc khát khao được chui rụt vào vòng tay thân thuộc của ai kia, được những ngón tay thon dài dịu dàng luồn vào mớ tóc mềm vuốt ve cưng chiều, được anh chàng.... khụ...khụ...cái kia....nói ra hơi ngại chút xíu..... yêu thương hôn môi như nâng niu thứ quý giá nhất của đời mình.... Đấy, chuyện quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế, và cuối cùng đã được tác giả là tôi đây tóm lược lại bằng cụm từ cực kì trọng yếu, đó là: tương tư. Chính xác! Túm tất tần tật tuốt tuồn tuột để buộc thành một nhúm và tỉ mỉ thắt thêm cái nơ con bướm cho xinh đẹp, tác giả xin kéo ra cho bà con xa gần coi cái khẳng định cuối cùng này: bé cưng khả ái của chúng ta hiện tại đang mắc một căn bệnh phi thường khó chữa, phải bắt đúng thuốc mới khỏi hẳn nha. Ấy nhưng vừa hay con cá voi siêu tự luyến kia chính là liều thuốc công hiệu nhất mà bảo bối manh manh cần đến lúc này. Nói thì nói thế thôi chứ anh chàng còn đang mải bay bay tận mãi đâu đâu. Ô...ô.... thực khổ thân mèo khả ái a.....

******

Nào, sau đây biên tập viên Lam Vị Yêu xin mời quý vị và các bạn xoay sang theo dõi tình hình bên phía đầu cầu của Hoàng bảo bảo. Haizzz, nhìn ngó quanh quất vài vòng, rốt cuộc tôi đã rút ra một kết luận mang tính chất lịch sử của lịch sử: mọi chuyện tại nơi đây đang diễn ra theo chiều hướng càng ngày càng hỏng bét a. Vì mao lại vậy á? Hừ, cái đó còn cần phí công thắc mắc chắc? Phải xa thật xa bảo bối quý giá mà hổng thể làm gì khác được, tên ngơ nào đấy chỉ có nước nhàm chán xách cái thân xác nhũn nhoét đi tham gia mấy hoạt động chẳng nhớ nổi tên. Đến cái bản mặt bình thường đẹp trai như rứa cũng xìu hết cả xuống, buồn hệt cún cắn và được tô vẽ bởi hàng chữ vô cùng vô cùng là hoa mỹ:" bé méo thích ở đây, các người mau thả bé ra, bé hảo muốn về nhà". Xong rồi á, ai kia cứ có phi vụ gì gì đó phải di chuyển bằng máy bay thì ôi thôi, thực là thảm họa của thảm họa nga~ nặng nề lếch mông tới phi trường náo nhiệt gặp người hâm mộ, con cá trời sinh tính tình thẳng thắn nào đấy có che chắn ra làm răng cũng chẳng thể giấu nổi cái đít nồi đen thùi lùi cùng chế độ làm lạnh tức thì, và kèm theo đó là cặp mắt đờ đẫn cứ gắng sức chớp chớp đuổi ruồi. Bên ngoài đã bung bét ra thành cái dạng ấy, trong lòng anh chàng cũng méo làm cách nào cho khá khẩm hơn. Đang tại lúc dầu sôi lửa bỏng, mắt mũi lại thật lanh lẹ tia thấy ở đâu lù lù tận mấy cặp đôi thân mật khoác tay nhau, vui vẻ nói nói cười cười nữa kìa. Ái chà chà, một cảm giác yomost hơm thể tả ngay lập tức được thổi bùng sức sống lên nơi sâu thẳm đáy lòng của bé bi ba tuổi và càng ngày càng có xu hướng lan ra mãnh liệt như muốn đốt cho anh chàng vọt thẳng lên tận trời xanh mà nghỉ ngơi cho khỏe. Chẳng lẽ, ai kia lại đáp sạch sẽ cái hình tượng đáng thương chỉ còn vài nhúm ít ỏi để xông vô tách bọn họ ra mà chửi um lên:

- Mấy người đang chế giễu tôi đó hả, muốn khanh khanh ta ta thì về nhà rồi làm nhá!

Đấy, hờn thế kia kìa! Bạn nhóc Hoàng sáu soái của chúng ta hiện giờ đang rất rất rất nhớ xn Châu meo meo. Ôi, cha mẹ thân yêu ơi! Phải tới bao giờ mới được gặp lại meo meo xinh đẹp đây? Con cá voi xui xẻo mắc cạn thi thoảng vận sức giãy đành đạch móm mồm ngẫm nghĩ. Cơ mờ thế đâu đã hết! Một luồng khói quỷ dị toát ra từ cái con người đẹp trai sáng lóa này làm cho mọi người xung quanh sợ hãi mà hò nhau nhảy ra xa ba bước như nhìn thấy sinh vật lạ, đồng thời thành công làm cho Vi tỷ tỷ chú ý đến. Tỷ tỷ anh dũng xông lên, túm tay bạn nhỏ cá voi hỏi han:

- Này, em làm sao thế, đau dạ dày hả? Sao cái mặt trông nhăn nhúm như bị táo bón vậy????

Tên lầy nào đó vốn đang muốn bày ra cái mặt đáng đồng tình nhất quả đất triệt để câm nín, trên đầu không nhịn được chảy xuống vài vạch hắc tuyến đen sì sì. Nhưng việc ấy chỉ xảy ra trong chớp mắt thôi nhá, vì chưa kịp ư hử gì thì tỷ tỷ đã tung thêm một đòn mạnh bạo đến mức triệt để làm cho tuyển thủ nhu thuật ngời ngời kia knock out trong hai khắc:

- Tương tư phải hông cưng?

Ặc sao Vi tỷ biết gì mà tài ghê nga! Như đọc được suy nghĩ trong đầu cá voi bảo bảo, tỷ tỷ đắc ý che miệng cười duyên rồi vui vẻ bấm tay phân tích:

- Chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy nha. Có ai kia từ lần trước nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành sớm công việc, tối muộn còn bay đi Bắc Kinh gặp người, hôm sau bay về thì đúng lúc có tin người ta đi đóng phim nhá.....Ầy..... này chưa có hết, dạo gần đây ngày nào tỷ cũng thấy anh chàng hí hoáy hết gọi điện thì mò đi nhắn tin nga~..... Hừ! Có đối tượng mà dám giấu giếm tỷ a..... Cưng đáng chịu tội gì????

Bất chợt nghiêm mặt quắp tay, fangirl bự nhà cá voi híp mắt âm trầm đánh giá dáng vẻ ngơ ngác của tên ngốc trước mặt.

- A haha...

Gã Hoàng sáu soái giả ngu cười hì hì gãi đầu, một bộ dạng ngờ nghệch cưng muốn chết. Và rồi, dù đã dặn lòng phải đóng vai phản diện xấu xí cho tới cùng, cơ mà vẫn chẳng thể nén được tia tò mò đã nở hoa từ mấy ngày hôm nay, Vi tỷ đá biến gương mặt ngầu nồi ăn theo thần tượng, mau mắn khoác lên mình chiếc áo hóng hớt, xáp lại gần hỏi han:

- Thế nào, thành thật khai báo cho chị đây xem, cưng trèo sang được giai đoạn mấy rồi?

- Ờ hớ!!!! Mới hôn thôi ạ.....

Đang muốn né mìn mà hổng có được, cá voi ba tuổi đành anh dũng xông lên vượt qua mấy cái lỗ tử thần to lù lù trước mặt. Lanh lẹ nghía thấy biểu tình phi thường thành khẩn từ phía bạn nhỏ, tỷ tỷ hí mắt hài lòng, búng tách một phát:

- Tốt, thế em biết giờ bảo bối đang đóng phim ở đâu không?

- Thâm Quyến a!

Tưởng giề chứ cái này dễ ợt như đi dự show mua vui cho các mẹ bỉm sữa ấy, làm gì có chuyện anh chàng hông biết!. Mau mắn đáp lời, ai kia mờ mờ mịt mịt học theo con mều sắp thành tinh nhà mình mà chu chu môi bán manh tùm lum.

- Chính xác! Thông báo cho em một tin tốt, chúng ta ngày mai bay đi Thâm Quyến công tác ba hôm. Cưng về hảo hảo chuẩn bị đi! Ha!

Vui vẻ tặng cho Hoàng ba tuổi món quà bất ngờ, lại còn không quên vỗ vai an ủi cái con người chẳng biết đã vinh dự thạch hóa từ lúc nào kia, Vi tỷ tỷ hài lòng lặn mất không thấy chút sủi tăm nào sất. Quay lưng đi xa, tỷ để lại một bức tượng điêu khắc tuyệt mĩ đang ngẩn ngơ há mỏ. Thật a? Anh chàng không nghe lộn chớ??? Một phút.... hai phút.... ba phút trôi qua, răng rắc, từng tảng băng theo tốc độ rã đông của bé bi mà rớt lộp bộp xuống đất, tên nào đấy đột ngột ngửa cổ lên trời cười khặc khặc như được mùa. Ôi....ăn ở có đức quá mà, móa há há!!!!. Idol nhà cá viên toét miệng ngốc nghếch, hai ma trảo vui vẻ rung đùi đắc ý, chút xíu cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình có biết bao quỷ dị. Hờ hờ, vì bé cưng khả ái, tất cả chỉ là mây bay!!!! Tha hồ thả bung cái bản chất ngơ ngáo trời sinh, ai kia sung sướng nhảy dựng lên, tý nữa thì ca vang bài ca hạnh phúc... À đợi chút xíu đã nào, anh chàng phải mau mau về phòng gói ghém hành lý để ngày mai bay đến với meo meo xinh đẹp nữa. Nghĩ ngẫm như thế, không đến năm giây sau, cái tên nãy giờ đứng cười cười đần độn đã biến mất tiêu khỏi cửa bằng tốc độ mà ánh sáng còn phải bái làm sư phụ.

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro