[Du Châu fanfic] Vitamin của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy~~
Bạn có thích được nổi tiếng?
Còn phải hỏi sao, đó là đương nhiên!
Làm người nổi tiếng thì như thế nào?
Đương nhiên là lúc nào cũng được fan săn đón, bất cứ mọi thứ mình làm đều được mọi người quan tâm.
Làm người nổi tiếng có vui không?
Vui, đương nhiên là vui! Ahaha...ha..ha...haiz
Cảnh Du vừa nằm nghỉ ngơi vừa suy nghĩ. Cách đây mấy tháng anh vốn chỉ là 1 người đàn ông bình thường. Bây giờ thì sao, anh giờ đã trở thành một người nổi tiếng...và cậu cũng vậy. Làm một ngôi sao đương nhiên là rất thích, nhận được vô số những hợp đồng lớn, được mọi người quan tâm, ra đường nguỵ trang cũng là một loại vui thú. Thế nhưng bây giờ thì sao? Làm người nổi tiếng, ngay cả tiếng yêu cũng không thể nào được nói ra miệng. Tình yêu của anh và Nguỵ Châu cũng vậy, một người là mặt trời, một người là mặt trăng, sáng tối không thể gặp nhau, chỉ có thể dõi theo nhau.
Cả hai đều biết tình yêu của họ không thể đưa ra ánh sáng, dù được người hâm mộ từ khắp mọi nơi chúc phúc, họ cũng không thể gây khó khăn cho sự nghiệp của mình.  Hai người luôn dành cho nhau những tình cảm thuần khiết trước đám đông, đem hai chữ "bạn thân" làm khiêng bảo vệ cho mối quan hệ mập mờ, nhưng đằng sau hai chữ đơn giản ấy chính là một thứ tình cảm to lớn, mãnh liệt.
Tâm trạng của Cảnh Du bây giờ đang rất háo hức. Còn phải hỏi sao, anh sắp được gặp người mà anh nhung nhớ bao lâu nay. Đã bao nhiêu ngày, tháng rồi anh chưa được gặp cậu? Thời gian rãnh chỉ có thể cùng nhau nói vài câu nhung nhớ qua điện thoại, điều đó không đủ thoả lấp nổi nhớ của anh. Biết được mình sẽ cùng cậu tham gia chương trình Happy Camp, anh đã hạnh phúc biết bao, anh bồn chồn, thấp thỏm, và còn có chút lo lắng khi gặp lại cậu.
Máy bay vừa hạ cánh xuống Trường Sa, trái tim của anh cũng theo đó mà đáp xuống mặt đất an toàn. Hai người ở cùng một khách sạn, lại không thể ở gần nhau, bức tường ngăn cách kia như một vật cản vô hình khiến tim của cả hai bị ép đến đau. Cậu cũng rất mong được gặp anh, đã bao nhiêu lâu rồi cậu không được kê đầu lên bờ ngực rộng ấy, lắng nghe nhịp đập con tim của cậu và anh hoà quyện.
"Du...anh còn thức chứ? Hẳn là anh rất mệt, di chuyển cả một ngày dài!" - Nguỵ Châu lấy điện thoại nhắn tin cho anh, rất nhanh liền nghe thấy tiếng tin nhắn vang lại.
"Bảo bối, anh không mệt, được gặp em, anh như tiếp thêm sức mạnh vậy!" - nguoi nào đó đọc xong tin nhắn mà mặt đỏ không thôi. Ngay sau đó lại là một đoạn tin nhắn thoại được gửi đến.
"Cộc...cộc cộc...cộc" - bây giờ thì Nguỵ Châu thực sự mặt như quả cà chua rồi. Tin nhán như thế cậu còn không hiểu sao. Bạn gõ một nhịp, cách hai giây lại gõ hai nhịp liên tiếp, cách hai giây lại gõ thêm một nhịp, Cảnh Du chính là đang nói "anh yêu em" với cậu sao.
"Châu Châu, chúng ta hẹn hò đi! Anh không muốn lãng phí hai ngày này." - giọng trầm ấm của anh vang lên khiến cậu không thể chối từ.
Ngày hôm sau khi chương trình kết thúc, mọi người trong đoàn đi ăn cơm. Tuy nhiên có hai cậu trai lại đi đánh lẽ!
Hai người nguỵ trang thật kĩ, trước đó, Cảnh Du đã tìm được một nhà hàng nhỏ khá ấm cúng, hai thân hình một vạm vỡ một trắng trẻo cùng nhau đi vào một góc phòng vắng người nhâm nhi chút rượu và tâm sự cùng nhau. Cả hai nói thì ít, ngắm nhau thì nhiều. Cứ như thể tất cả mọi thứ đều biến mất chỉ tồn tại mỗi họ. Hai ánh mắt trao nhau, thấu hiểu lẫn nhau, nói với nhau họ có bao nhiêu nhung nhớ người kia.
Họ cùng nhau sánh bước trên một con đường vắng người, đôi lúc hai bàn tay khẽ chạm nhau, ánh mắt nhìn nhau đầy thâm ý. Nhận thấy phía trước có một con hẻm, Cảnh Du nắm tay kéo cậu chạy về phía đó, chưa kịp để cậu định thần, đôi môi anh khẽ áp lên môi cậu. Chỉ trong một tích tắc mà không thể tách rời, hai cái lưỡi đinh hương khuấy đảo không ngừng, họ cứ thế mang bao nhiêu nhung nhớ nuốt trọn vào lòng.
Vừa trở về khách sạn, hai người lại càng không thể tách rời. Anh dẫn cậu về phòng mình, đem cửa khoá chặt chẽ, vừa lôi vừa ôm cậu ghé vào giường. Cả hai cứ như thế, bất chấp ngoài kia người hâm mộ kêu gào, bất chấp quản lý có phát hiện cũng thể để thời khắc tốt đẹp này bị phá hỏng. Cứ như thế, anh tình em nguyện mà hoà quyện vào nhau.
"Em thấy...ưm..anh hôm nay...ưm...thật sự có tinh thần..." - Nguỵ Châu nói trong nụ hôn.
"Còn không phải vì mặt trăng đã được mặt trời sưởi ấm sao?" - anh nhìn cậu, nói ra lời thâm tình. Cả hai cứ nhìn nhau như thế, hấp thụ tình cảm của đối phương.
Anh lại hôn cậu, lần này lại nhẹ nhàng hơn lần trước. Anh hôn lên cái trán trơn mềm, hôn lên chóp mũi nho nhỏ, hôn lấy đôi má phúng phính hồng hào kia, cái cằm nhẵn bóng cũng được anh chăm sóc, cuối cùng là đôi môi đỏ hồng kia, thứ khiến anh nghiện đến không thể dứt ra được. Cậu cũng bắt chước anh, trao lại cho anh những cái hôn ngọt ngào.
"Bảo bối, cho anh... Được không?..." - ánh mắt anh nhìn cậu, trao cho cậu cái nhìn đầy thương yêu lẫn bao dung, nuông chiều. Cậu không trả lời, thay vào đó cậu đáp lại anh bằng một nụ hôn.
Cả hai lại lần nữa chìm vào một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn này lại khác với nụ hôn trước đó anh trao, nó mang sự chiếm hữu kèm theo một chút dục niệm khó đoán. Anh nhẹ nhàng thoát đi trang phục của cậu khiến cậu có chút lạnh mà rên khẽ một tiếng. Anh hôn dọc từ cổ xuống xương quai xanh, đến vòng eo thon gọn săn chắc, anh nhấn nhá ở đó, đánh dấu lên vòng bụng phẳng lì của cậu, mỗi dấu hôn như một sự chiếm hữu ngọt ngào khẳng định người này là của mình.
"Ưm...Du..." - Nguỵ Châu khẽ rên rỉ khi cái lưỡi của anh càng trườn xuống dưới.
Cảnh Du hôn lên phần thân đã nhô lên của cậu rồi lại lướt xuống dưới hôn lên đôi bàn chân nhỏ nhắn kia.
"Bảo bối, người em thật thơm!" - anh cảm thán.
Cảnh Du lại trườn lên, hôn lên tiểu Châu Châu đã căng cứng dưới lớp quần lót kia.
"Bảo bối, em hẳn là tích tụ khôgn ít đi!" - anh vừa nói hơi thở nóng bỏng bao quanh phần thân của cậu, khiến cậu dục hoả đốt người.
"Ahh...ưm...không được nói..."
Không để cậu chờ lâu hơn, anh kéo quần lót của cậu xuống, tiểu Châu Châu liền bật ra. Anh nhẹ nhàng nắm lấy, bàn tay ấm nóng chạm vào khiến cả người cậu căng cứng, phát ra một tiếng rên rỉ dài. Tay anh lên xuống nhịp nhàng trên cậu, lúc nặng lúc nhẹ mà âu yếm lấy lòng cậu.
"Ahhhh....Du....ahhhh" - anh bỗng cúi xuống ngậm lấy của cậu mà không thông báo. Miệng và tay phối hợp khiến cho cậu không thể chịu nổi, lưng ưỡn lên, khiến cho tiểu Châu Châu đâm vào miệng anh sâu hơn. Cảnh Du cũng chẳng tốt hơn, cự vật của anh đã rất trướng rồi, nhưng vì lo cho thân thể của bảo bối anh vẫn cố nhịn.
Đang lúc cao trào, Cảnh Du bỗng bật dậy kiếm đồ trong vali.
"Du... Sao vậy?" - Nguỵ Châu hỏi. Anh khôgn trả lời mà đem theo một thú trở lại giường.
"Nào, để anh giúp em. Anh vì nó mà đợi ở sân bay rất lâu đấy!" - Cảnh Du cầm lấy gel bôi trơn hí hửng khoe trước mặt cậu, làm người nào đó vừa tức vừa buồn cười.
Anh đổ gel ra nhẹ nhàng mát xa hậu đình của cậu. Ngón tay không nặng không nhẹ xoa lên những nếp uốn phía sau khiến người phía trước không thốt nên lời. Anh đã chuẩn bị từ trước rồi, anh không muốn bảo bối của mình khó chịu, chỉ có thể hết sức nhẫn nhịn khiến cậu thoải mái, sau đó anh mới có thể an tâm mà đem cậu lăn giường.
Ngón tay anh nhẹ đâm vào, người phía trước lại tiếp tục rên lên những tiếng đứt quãng. Anh đợi cậu thích ứng rồi lại bắt đầu đưa đẩy. Ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba, đén khi thấy cậu đã hoàn toàn thích ứng liền dừng lại. Đem dầu bôi trơn đổ lên phần thân của mình một lượng lớn, đem nó để sát cửa mình của cậu mà mát xa. Nguỵ Châu nóng mặt, hai tay nắm lấy drap giường chờ đợi, cảm giác tê nóng ơt phía sau khiến cậu có chút sợ. Ánh mắt vô tình nhìn xuống thấy cự vật to lớn kia, nhất thời đầu một trận mồ hôi lạnh. Cảnh Du nhận ra được điều đó, anh cúi xuống hôn lên dái tai cậu, miệng khôgn ngừng an ủi cậu, anh hôn dọc sống lưng tuyệt đẹp kia, khiến cậu mất tập trung rồi khôgn báo trươc nhẹ đâm vào cửa mình kia.
"Ahhhh... Du....ah...đau.." - ngay lúc cự vật thô to kia vừa đâm vào một nữa, cậu cảm thấy bản thân như bị rách toạc, cảm giác vừa đau vừa thích khiến cậu không cách nào diễn tả. Anh lại cúi xuống trao cho cậu nụ hôn thật sâu, hông tiếp tục đưa đẩy. Anh nắm lấy eo cậu, thúc những nhịp nhẹ nhàng, đợi đến khi nhe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào như chấp nhận từ cậu, liền đaary nhanh tốc độ.
"Du...ahhh..ưm...chậm...ahhh...nhanh một chút..ahh"
"Bảo bối...em là muốn nhanh hay chậm..." - anh hỏi, mang theo tia châm chọc.
"Ahhh...nhanh...ưm" - chỉ với một tiếng từ cậu, anh liền dùng hết sức lực đâm vào thật sâu, tốc độ ra vào nhanh đến chóng mặt, tiếng va chạm kịch liệt vang khắp phòng.
Anh lật người cậu lại, đem hai chân cậu gác lên vai mình, cúi xuống hôn khắp cơ thể cậu. Một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại đặt lên tiểu Châu Châu vuốt lên xuống, đôi lúc nắm lấy hai hòn bi bên dưới kéo nhẹ khiến cậu rên rỉ khôgn ra hơi.
"Châu Châu...anh nhớ em! Anh yêu em!" - anh vừa ra vào thật sâu trong cậu, đôi môi dừng ngay môi cậu, không ngừng gọi tên, không ngừng thổ lộ tình cảm đã kìm nén mấy ngày nay.
"Em... cũng yêu anh...Du....ưm" - cậu cũng đáp lại anh, hai đôi môi lại tìm đến nhau, nụ hôn cứ thế càng thêm triền miên.
"Du...ưm...em chịu...không nổi...ahhh" - cậu nói đứt quãng.
"Chúng ta cùng nhau..."
"Ahhhh... Du..."
Cảnh Du thưc nhữung nhịp cuối cùng, tiểu Châu Châu bị vuốt bắn mạnh ra, một dòng trắng đục rơi vãi giữa bụng của hai người. Cơ vòng của cậu ép chặt, khiến anh thúc thêm vài nhịp cuối cùng cũng đạt đến cao trào bên trong cậu.
Anh đè xuống người cậu, hai trái tim tựa vào nhau, nhũng nhịp đập vang lên một cách rõ ràng. Anh hôn cậu, như muốn đem cậu nuốt xuống bụng mình khôgn bao giò tách rời. Anh đem cậu tắm rửa sạch sẽ, hai người liền lăn vào ổ chăn, ấm áp mà ôm nhau ngủ.
----------------- Sáng hôm sau----------------
Nguỵ Châu thức dậy sớm, cả người ngoài hơi nhức mỏi thì không có gì là không khoẻ cả, có lẽ hôm qua anh đã chuẩn bị cho cậu rất tốt. Cậu nhìn anh, khuôn mặt khi ngủ như một bé trai 5 tuổi vậy, cậu nhìn đến nghiện. Nguỵ Châu thu vào mắt hình ảnh của anh, sau hôm nay hai người lại phải cách xa một khoảng thời gian, làm sao cậu có thể rời xa vòng tay ấm áp này đây. Đôi môi hướng lên khuôn mặt anh, đặt xuống rất nhiều nụ hôn, đem nỗi nhớ của những ngày tiếp theo in lên mặt anh, yêu thương dịu dàng mà không muốn rời bỏ.
Lúc Cảnh Du tỉnh dậy thì cậu đã ra sân bay rồi. Anh có chút tiếc nuối vì khồn kịp hôn cậu cho đỡ nhớ thì lại phải xa nhau. Chỉ hai ngày ngắn ngủi ở bên cậu đối với anh mà nói chính là một khoảng thời gian tuyệt đẹp. Lúc anh ngồi trên máy bay chuẩn bị xuất phát thì một tin nhắn được gửi đến:
"Mặt trăng của em, chúng ta sẽ lại gặp nhau! Yêu anh!"- chỉ một dòng ngắn ngủi nhưung khiến con tim của ai kia xao động.
Phía bên này, Nguỵ Châu cũng nhận lại được tin nhắn:
"Anh cũng yêu em, vitamin của anh!"
Cứ như thế hai nụ cười nở rộ khắp chuyến bay.
Fic này mình viết để mừng truyện đầu tiên của mình được 1000 lượt view, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho fic của mình nhé! Fic dựa trên hint mà hai bạn nhỏ Du Châu đã tung ra gần đây, do mình viết bằng điện thoại nên hơi vội, còn nhiều sai sót các bạn bỏ qua nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro