Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh là cơn gió, là ánh nắng, là người mang đến ánh sáng cho cuộc đời tôi"

Một buổi sáng đầu thu với ánh nắng dịu nhẹ, những giọt nước đọng lại trên chiếc lá sau cơn mưa phùn buổi sớm trông như những viên ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thật ra tôi chỉ có thể hình dung ra chúng qua lời kể của các mẹ và lũ bạn xung quanh tôi. Ôi! Tôi ước mình có một lần diễm phúc có thể nhìn ngắm những viên ngọc lấp lánh trong sáng ấy. Chỉ nghe qua lời kể của lũ bạn mà tôi đã ganh tỵ đến phát điên lên rồi..

Mọi người ắt hẳn cũng đã hiểu ra vấn đề rồi phải không? Đúng vậy, tôi là trẻ em khiếm thị. Tôi tên là Hoàng Cảnh Du, là cô nhi. Tôi sống với các mẹ và lũ bạn cũng là trẻ em mồ côi trong một khu nhà nhỏ. Qua lời kể của họ thì nó là một khu nhà gỗ. Tuy không to nhưng cũng đủ chỗ cho năm bà mẹ và lũ nhóc gần năm mươi đứa bọn tôi sinh sống. Xung quanh đây đều là đồng cỏ, hoa lá. Đi theo con đường mòn nhỏ cách nhà chúng tôi khoảng một trăm mét về phía bên phải là một hồ nước nhỏ. Các mẹ nuôi cá ở đây và lũ bạn tôi có thể xuống bắt chúng bất cứ khi nào các mẹ cho phép. Hừm, tôi được mọi người cho là đứa sướng nhất vì không phải làm gì mà vẫn được ăn. Nhưng tôi thề là tôi chẳng vui, chẳng sướng cái cốc khô gì với cái "ưu đãi" này cả. Tôi chỉ mong mình có thể nhìn thấy như chúng nó để được cùng chúng nó vui đùa. Dù phải cùng chúng nó làm việc phụ giúp các mẹ, tôi vẫn rất vui. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi chẳng thể làm gì với một đôi mắt như thế này..

Chúng tôi được các mẹ dạy chữ, được các mẹ mời giáo viên đến dạy học cho chúng tôi. Dù cuộc sống rất vất vả nhưng các mẹ vẫn rất yêu thương chúng tôi. Trong các mẹ chăm sóc tôi, mẹ Hứa là người thương tôi nhất. Mẹ luôn chăm sóc tôi rất kỹ càng, mẹ luôn kiên nhẫn nghe tôi nói chuyện hay đôi khi chỉ là cố gắng trả lời vài câu hỏi ngớ ngẩn của tôi. Nếu rảnh rỗi, mẹ sẽ tìm tôi, để tôi ngồi trên đùi mẹ mà nhẹ nhàng xoa đầu tôi và kể cho tôi nghe về mọi thứ xung quanh. Mẹ dạy cho tôi cách học chữ nổi. Mẹ dạy cho tôi cách đan len dù lần nào tôi cũng làm cho nó rối thành một mớ bồng bông. Mẹ luôn bên cạnh tôi, dẫn dắt tôi, mẹ dạy tôi nhớ cách bày trí đồ vật trong nhà để tôi có thể tránh va chạm. Tôi rất yêu mẹ, tôi đã thật sự xem mẹ Hứa là mẹ của mình..

À..mẹ Hứa cũng có một người con trai. Mỗi lần nhắc đến anh ấy, giọng nói của mẹ đều mang vẻ tự hào. Những lúc như vậy, tôi luôn ước mình có thể nhìn thấy để nhìn được biểu hiện hạnh phúc trên khuôn mặt mẹ Hứa lúc ấy. Thú thật là tôi vô cùng vô cùng ganh tỵ với anh ấy. Mẹ Hứa luôn nhắc đến anh ấy trong mỗi câu chuyện dù là ít hay nhiều. Nhưng có vẻ anh ấy chưa đến thăm mẹ Hứa lần nào cả. Tôi luôn thắc mắc về mối quan hệ của họ nhưng lại không dám hỏi. Tôi rất ích kỷ, tôi thú thật là nhiều lúc tôi còn mong anh ấy mãi mãi đừng đến, để mẹ Hứa yêu thương một mình tôi thôi. Tôi biết mình như vậy là không đúng, là đứa trẻ hư. Nhưng sự khao khát tình yêu thương đã làm tôi ích kỷ như vậy đấy. Tôi sợ anh ấy đến sẽ mang mẹ Hứa đi, giống như những người khác. Tôi không muốn bản thân mình bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa. Tôi rất sợ cảm giác ấy. Có lẽ những đứa trẻ như tôi luôn thiếu đi cảm giác an toàn..

Nhưng sự đời không bao giờ như mình mong muốn mà. Vào một ngày cuối đông, anh ấy cũng đến gặp mẹ Hứa. Qua lời kể của mọi người thì anh ấy là một người trầm lặng. Khuôn mặt băng lãnh khó tiếp xúc. Trên mặt ngự trị cặp kính che đi đôi mắt khiến người ta rất khó nhận ra cảm xúc. Anh ấy khá cao, dáng người hơi ốm và trong rất thư sinh. Lúc ấy tôi tưởng tượng trong đầu mình anh ấy là một người cao lêu nghêu, thân hình ốm đến tong teo. Trên mắt là cặp kính tròn dày cộm đậm mác mọt sách. Đến mãi sau này khi nhớ lại, tôi còn phải bật cười mắng mình ngu ngốc khi lúc ấy lại tưởng tượng ra anh như vậy..

Tôi nghe lén được cuộc nói chuyện của họ. Anh ấy muốn mang mẹ Hứa của tôi đi. Không thể được! Tôi không muốn. Mẹ Hứa là người thương tôi nhất, hiểu tôi nhất, là người cho tôi biết thế nào là tình yêu thương, sự ấm áp của một người mẹ. Tôi không muốn phải xa mẹ một chút nào. Vội vã chạy vào mà quên mất để ý đến sự sắp xếp trong phòng, chân tôi vấp phải chân bàn và tôi vinh dự được trở thành người đầu tiên hôn sàn nhà. Vừa đau vì bị té, vừa không muốn mẹ Hứa đi, tôi bật khóc nức nở..

Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào người tôi, đỡ tôi đứng dậy. Người đó nhẹ nhàng xoa xoa, thổi thổi vào đầu gối của tôi..

- "Sao lại không cẩn thận thế nhóc?"

Một giọng nói xa lạ cất lên. Là giọng con trai. Nhưng giọng nói quá êm dịu, rất dễ nghe. Tôi nghe thoảng qua mũi một mùi hương táo dịu nhẹ, ngọt ngào và mát mẻ như những cơn gió nhẹ ngày xuân. Tôi mãi ngẩn ngơ chìm đắm trong giọng nói và mùi hương ấy đến mức quên cả việc khóc. Tôi đưa đôi tay bé nhỏ quờ quạng trong khoảng không vô định phía trước. Như hiểu ý, anh ấy đưa tay nắm lấy tay tôi. Tay anh thật lạnh! Lạnh như khối đá mà lũ bạn tôi hay nghịch ngợm bỏ nó vào áo của tôi..

- "Anh ở đây"

Giây phút tôi nghe anh nói câu ấy, lòng tôi chợt thấy xao xuyến, tim tôi đập nhanh đến lạ thường. Chẳng hiểu vì sao tôi lại yên tâm, lại cảm thấy ấm áp vì câu nói của người muốn mang mẹ Hứa của tôi đi. Có lẽ tôi bị bệnh mất rồi..

- "Anh đừng mang mẹ Hứa đi..có được không?" tôi thút thít

- "Anh không thể. Em biết không, mẹ Hứa đang bị đau ở đây này. Anh phải mang mẹ đi để chữa bệnh cho mẹ" anh đưa tay chỉ vào ngực trái của tôi

- "Thế...anh sẽ mang mẹ quay lại chứ?" tôi rụt rè

- "Tất nhiên..nếu mẹ khoẻ mạnh. Anh sẽ mang mẹ Hứa về cho em" anh xoa đầu tôi

- "Anh hứa đi" tôi đưa ngón tay út nhỏ nhỏ của mình lên. Tôi nghe thấy tiếng anh bật cười khe khẽ. Giọng cười của anh thật cuống hút. Tôi cảm giác hai tai mình nóng lên, có chút ngượng ngùng..

- "Anh hứa" anh đưa tay móc lấy ngon tay đang giơ giữa không trung của tôi. Khoảnh khắc hai ngón tay cái chạm vào nhau, tôi thật sự vui sướng..

- "Vậy là anh hứa rồi nhé. Không được nuốt lời đâu đấy. Phải mau mau làm mẹ Hứa hết đau rồi trả mẹ Hứa lại cho em" tôi làm giọng nghiêm túc dặn dò anh như cái kiểu mà các mẹ vẫn hay nói với tôi. Tôi lại nghe thấy anh bật cười lần nữa, tay anh liên tục xoa đầu tôi

- "Cậu nhóc ngoan. Em rất thông minh. Em tên gì?"

- "Em tên Hoàng Cảnh Du. Tên rất oách đúng không? Là mẹ Hứa đặt cho em đấy" dù biết không thể nhìn thấy vẻ mặt anh nhưng tôi vẫn ưỡng ngực vỗ một cái rất kiêu

- "Đúng vậy. Tên em rất hay"

- "Còn anh? Tên anh là gì?"

- "Anh tên Hứa Ngụy Châu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro