Nhất Khúc: Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/9/2018
Bờ mi nặng trĩu, một cảm giác mơ hồ lẫn đau đớn chưa phai nhoà.

"Châu Châu, cậu có người viếng thăm." - Chị Y tá người Ý này chính là người đã bên cậu từ khi đội cứu viện tìm thấy cậu và đưa vào đây.

"Kính chào Đại Uý Vân Thiên." Dù trong bệnh viện cậu vẫn chấp hành đúng quân quy với cấp trên.

"Miễn lễ, cậu đang nghỉ phép vô thời hạn mà. Cậu viết thư cho ai vậy, tôi tò mò muốn biết." - Vị quân nhân cao ráo, ngoại hình rắn chắc, màu da ngâm có vẻ là do thời gian lâu sống trên chiến trường, có phần điển trai này là người đã phát hiện ra cậu trong đống đổ nát mà đưa đến đây.

"Cảm ơn ngài. À tôi đang viết báo cáo cho Hoàng Thiếu Tá đó ạ!" - Khuôn mặt xinh đẹp chốc bỗng rạng rỡ khi nhắc đến người ấy mặc cho những vết bầm vết thương vẫn còn ẩn hiện trên khuôn mặt ấy.

Đôi mắt của Vân Thiên khẽ bén lên sắc buồn kín đáo, thương cho hoàn cảnh của cậu và thương cho cuộc tình bi oan khi đôi lứa bị chia lìa...

"Vậy à, anh đây sẽ giúp cậu chuyển lại cho hắn. À, cậu nằm trong đây cả 1 năm rồi đấy, chắc đến lúc có thể xuất viện được rồi. Hắn ta cũng nhờ tôi chuyển hộ lá thư này, từ từ đọc nhé. Tôi giúp cậu thu dọn hành lý." - Đôi tay chai mòn chi chít sẹo đưa cho cậu một lá thư rồi khẽ đi ra ngoài với cô y tá, để cho cậu một không gian yên ổn.

" Gửi Trung uý Hứa Nguỵ Châu

Cảm ơn cậu vì những cống hiến cho quân đội dù mới mười sáu xuân. Về những công lao của cậu. Nay cậu đã được tự do, tôi chuyển nhượng cậu lại cho cựu Đại uý Hoàng Vân Thiên, hãy đối xử tốt với anh ta như cậu đối tốt với tôi. Đồng nghĩa với việc cậu đã không còn là tài sản của quân đội nữa. Hãy nghỉ ngơi cho khỏe nhé.
Tái bút

22/10/2017
Anh yêu em, Hoàng Cảnh Du."

Cậu khóc, khóc vì nghĩ rằng anh bỏ cậu, anh chán cậu, chuyển cậu cho người khác, cậu vẫn muốn được làm tài sản của anh dù anh có đánh đập, chửi rủa hay từ bỏ cậu, cậu vẫn hạnh phúc còn hơn nhẹ nhàng mà từ bỏ cậu.

"Anh biết cậu sẽ khóc mà, Thiếu tá vẫn còn "sống" chỉ là đang chấp hành nhiệm vụ chưa về mà thôi. Từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé Châu Châu." - Lời nói dối trá mà tưởng như sự thật, một giọt buồn trong đôi mắt của Thiên.

"Cảm ơn ngài, xin hãy giúp đỡ kẻ vô dụng như tôi có dụng với ngài." - cậu cuối đầu che đi đôi mắt đỏ hoè nước mắt của mình.

"Tới lúc thay đồ rồi. Tôi sẽ giúp cậu."

Nằm viện suốt 1 năm vẫn không làm mờ đi thân hình săn chắc tuyệt đẹp nhưng lại chi chít vết thương của cậu. Nhưng khác mỗi là đôi tay trái băng từ bàn tay đến vai kia.

"Làm từ hợp kim adamantium và thép đặc chế siêu cứng, không rỉ. Chắc cậu đã làm quen với nó được rồi nhỉ. Tặng cậu đôi găng tay này, đeo vào đi." Cảm giác của y lúc này như nghẹn lòng. Thương cho cậu.

"Cảm ơn ngài, tôi sẽ nâng niu nó." Cậu vụng về nhận lấy đeo vào nhưng rất khó khăn.

"Từ nay hãy gọi anh là Thiên tử đừng xưng ngài nữa, anh đã không làm trong quân đội nữa rồi. Và đừng ngại nữa ta đã là một gia đình rồi."

"Cảm ơn ngài. À em xin lỗi, cảm ơn anh."

Cả hai cùng thu dọn hành lý rồi rời viện.

"Cô y tá, cho tôi hỏi chiếc nhẫn màu ngọc lam mất đâu rồi ạ!!!" Cậu hoảng hốt

"Tất cả hành lý tìm thấy ở chiến trường không có chiếc nhẫn, tôi xin lỗi."

"Em phải tìm lại nó. Đó là kỉ vật của thiếu tá."

"Anh sẽ tìm cho cậu. Nén hãy nghỉ ngơi đi nhé."

"Cảm ơn anh." Cậu cũng bình tĩnh lại và đi về một khu công ty cùng với thiên tử.

"Dịch vụ chuyển phát nhanh Es'Poir."

"Đây sẽ là nhà mới của em." Rồi y dắt cậu vào toàn nhà.

Phòng cậu ở lầu 3. Đó là một căn phòng giản đơn nhưng rất giống với căn phòng cũ của anh với cậu nhưng chỉ thiếu một điều duy nhất. Anh.

"Nay đủ rồi, cậu ngủ đi cho lại sức."

Thiên tử rời khỏi căn phòng để cậu lại đơn côi trong căn phòng thân thuộc nhuốm màu buồn.

"Em yêu anh, hãy trở về với em sớm nhé." Cậu nói với tấm hình chụp anh với cậu rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18