Chuyện tào lao 2: Kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, tới lượt ba Du kể chuyện ru ngủ cho nhóc con. Nhớ lại lần trước, ba Du đang kể giữa chừng thì ngừng lại, mặt ngơ ngác suy nghĩ:

- Đừng nói với con là ba quên mất đó chứ?

- ...

Bé thở dài, miễn cưỡng nhắc một đoạn, ba Du liền háo hức nghe, sau đó nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Mãi một lúc sau, bé mới phát hiện mình bị gạt, tức giận đá vào chim lão già thối đang giả ngủ trước mặt vài cái, sau đó trực tiếp đạp ra khỏi phòng.

Hôm nay, lại tới lượt lão kể chuyện. Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, bé không thèm để ý nữa, đắp chăn xoay người đi, tự mình ru ngủ. Mà Hoàng Cảnh Du lúc này bị lơ, tự ái dâng trào, bèn nghĩ cách trị nhóc con đang nằm bên cạnh.

- Ba có đem nhật ký của ba Châu qua này. Để xem... um... ba Châu có viết về nhóc con nữa, có muốn nghe không?

Nhóc con nghe có nhắc tới mình, liền tò mò quay lại, hai mắt tròn xoe chờ đợi. Hoàng Cảnh Du thấy cá đã cắn câu, âm thầm cười, sau đó giơ quyển sách lên che mặt, bắt đầu mở miệng soạn kịch:

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay lúc đi chợ về, vô tình phát hiện một đứa bé nằm trong bãi rác, ruồi bu khắp người, cực kỳ thối. Xuất phát từ lòng thương hại, Hứa Ngụy Châu tôi quyết định nhặt nó về nuôi."

"Ngày... tháng... năm...
Đứa bé này càng lớn càng phá, lại không nghe lời. Tôi và chồng là anh Hoàng Cảnh Du đẹp trai phong độ tài giỏi quyết định gọi nó là nhóc con đáng ghét."

"Ngày...tháng...năm...
Nhóc con không những phá mà còn ăn nhiều, ăn tới tán gia bại sản, chuyên làm phiền lúc vợ chồng tôi ngủ. Tôi đã bàn với chồng Du đẹp trai hào hoa là... bán nó đi."

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay đã có người mua nó, cả nhà mừng hết lớn, quyết định ngày 26 tháng này tống cổ nó ra khỏi nhà."

Sau khi đọc xong, Hoàng Cảnh Du lấy quyển sách ra khỏi mặt, chỉ thấy gương mặt méo xệch của nhóc con. Nước mắt chảy ướt cả mặt, trên mũi còn có bong bóng phập phồng, khóc không thành tiếng. Bé không nghĩ là mình lại đáng thương đến vậy, bị cha mẹ ruột bỏ rơi, sau đó lại bị ba Châu bán đi. Hoàng Cảnh Du nín cười đến nỗi sắp bị nội thương, nhẹ nhàng xoay người về phòng.

Hôm sau, Hứa Ngụy Châu đang chuẩn bị bữa sáng thì nghe tiếng dép lẹp xẹp, nhìn lại thì thấy nhóc con bơ phờ đứng trước mặt, hai mắt sưng vù, còn có quầng thâm vô cùng thê thảm.

Nhóc con chỉ nhìn quyển lịch, rồi thiểu não quay về phòng. Hôm nay đã là 22 rồi... Suốt ngày hôm đó, bé trốn trong góc phòng, không ra ngoài, Hứa Ngụy Châu nhiều lần muốn lên tìm nhưng bị Hoàng Cảnh Du cản lại, bảo là hôm qua nhóc con gặp ác mộng.

Ngày 23, bé quyết định xuống nhà, sống những ngày còn lại thật hạnh phúc với ba Châu. Tới bữa ăn, bé chỉ dám ăn nửa chén cơm với ít dưa muối, sau đó chật vật chịu đói lết về phòng.

Ngày 24, bé thức dậy rất sớm, cả thân hình mập mạp ôm chổi đi quét nhà, quét xong lại lau, lau xong lại dọn, bé không phải là đứa ăn hại a... Hôm nay cũng như hôm qua, bé chỉ ăn một chén cháo loãng với muối ớt.

Ngày 25, Hoàng Cảnh Du nhập viện vì có hiện tượng lạ, miệng bị co rút, hô hấp không đều, máu dồn lên mặt. Đây là kết quả do việc nhịn cười liên tục mấy ngày liền. Nhóc con ở nhà gom hết tài sản của mình nhét vào vali, chuẩn bị tinh thần bị... bán.

Ngày 26, bé kéo vali xuống, dặn dò ba Châu vài câu tình nghĩa sau đó dứt khoát ra khỏi nhà. Hứa Ngụy Châu thấy lạ liền kéo lại hỏi. Nhóc con dường như chịu uất ức, khóc òa lên kể hết mọi chuyện, sau đó vừa khóc vừa năn nỉ:

- Ba Châu đừng bán con, sau này con sẽ ngoan, không phá nữa, con ăn ít một chút cũng được, đừng bán con mà... oaoa...

Hứa Ngụy Châu nghe xong bật cười, giải thích rõ ràng với bé. Nhóc con ngơ ngác, hồi lâu mới biết mình bị lừa. Cả hai kéo đến bệnh viện, Hoàng Cảnh Du thấy hai người đến, nhìn xuống nhóc con, nhịn không được cười hớ hớ mấy tiếng, sau đó trực tiếp ngất đi, bệnh càng thêm nặng...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro