chương 1 : SÓI HOANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bệnh viện Bắc Kinh**

Nguy châu vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy trước mặt một không gian hoàn toàn khác với mùi thuốc khử trùng nồng nặc của bệnh viện..trên tay là một dây truyền dịch đã chạy gần hết phân nữa...ánh nắng buổi sáng dịu dàng chíu vào gương mặt hơi tái đó của ngụy châu khiến thần trí cậu tỉnh táo hơn..."đây không phải nhà anh ta...căn phòng đó buổi sáng nắng không thể lọt vào trong được mà..."...thoáng lên ý nghĩ đó cậu bật dậy nhanh chóng...Triệu Na đang ngồi bên ghế sofa đối diện liền bước đến bên cạnh Ngụy Châu ngay..

_anh tỉnh rồi hả....anh làm em lo quá

Triệu Na ôm Nguy châu lại mà nghẹn ngào....cậu thì thầm.

_đây là......?

_anh đang ở bệnh viện Bắc Kinh

_sao lại là ở đây...?

_anh không nhớ gì sao hả....anh bị bọn xã hội đen bắt đi....không hiểu sao chúng lại tha mạng cho anh nữa...buổi sáng khi em ra khỏi nhà đã thấy anh nằm trước cửa rồi....cơ thể đầy thương tích mà nó không gọi là thương tích nữa...

Triệu Na nhìn ngụy châu chằm chằm cô nhẹ giọng...

_anh hai....anh bình tĩnh nghe em hỏi nhé...

_nói đi.....

_anh bị cưỡng bức tập thể sao hả...?

Nguy châu nhíu mày nhìn em mình...cậu đứng nhanh dậy bước vào trong nhà tắm một trận đau đớn kinh khủng từ nữa thân dưới như muốn bóp nghẹn con người cậu.."Đau quá.."..xiết chặt tay cậu cố lê bước vào bên trong rồi đóng mạnh cửa lại cậu lập tức cởi bỏ áo bệnh nhân trên người ra rồi nhìn vào trong gương mà sững sờ....."đây là.....dấu hôn mà nhưng sao lại nhiều như vậy chứ...vết bầm tím này là gì đây....bữa tối hôm đó Anh ta điên cuồng quan hệ với mình rồi....rồi sao nữa...rồi sao nữa chứ ..tại sao mình lại không nhớ gì cả.."...Nguy châu nhìn gương mặt tái nhợt của mình ở trong gương rồi chợt cười...

_Vậy là kết thúc sao...

Trong lòng cậu xuất hiện một nỗi đau không hề có tên gọi đang len lõi từng chút từng chút rồi lớn dần ra thêm....mở mạnh vòi nước tạt thẳng vào mặt ngụy Châu tức giận với chính mình......cậu thầm chửi rủa bản thân thậm tệ...vì sau tất cả những gì Cảnh Du đã làm cậu vẫn không hề ghét anh ta...Ngụy Châu bất chợt thây đổi sắc mặt ngay..

_tại sao phải nghĩ về anh ta chứ....không mình chỉ là đang lợi dụng anh ta thôi...chỉ lợi dụng thôi không gì khác

Cậu đang cố che đậy đi sự yếu đuối của chính mình vì cái tên Hoàng Cảnh Du này vô tình lại khắc sâu vào trong tim cậu mất rồi...bước ra ngoài cậu nhìn Triệu Na...

_anh ở đây bao lâu rồi...?

_3 ngày rồi anh..

_còn ai biết việc này không..?

_dạ không anh hai....

Nguy châu ngồi lại vào giường bệnh..anh nhíu mày suy nghĩ...rồi nhìn em mình...

_sao em lại về đây....em đang ở new york mà..?

_chỉ huy cho em về để giúp đỡ anh...ông ta nói không tin tưởng Cảnh sát ở đây cho lắm.....

_em mau bí mật tìm hiểu cho anh người có tên là Hoàng Cảnh Du...anh muốn biết rõ về người này...

_anh ta là ai ạ...?

_cớm ngầm

Triệu Na giựt mình ngay....."anh hai mới về nước chỉ hơn hai tuần thôi mà sao lại biết tên của một cớm ngầm như vậy chứ..."...cô nhìn anh mình

_em sợ Cảnh Sát ở đây không chịu hợp tác tuyệt đối với chúng ta đâu anh hai...hiện tại anh không còn là trung úy nữa rồi......anh là đang kháng lệnh của cấp trên để về Bắc Kinh...chúng ta không đủ quyền hạn để buộc họ cho mình biết thông tin mật được...

Nguy châu nhíu mày......."tên cảnh sát trưởng Hạ đúng thật là quá ma ranh mà...phải nhờ Đại úy thôi...".Ngụy Châu nằm xuống và nhắm mắt lại cậu nhớ đến 3 tuần trước.....

**phòng ĐẠI ÚY SIMOM**

Ngài đại úy tức giận ném xấp giấy tờ vào mặt ngụy châu...

_cậu điên rồi sao Trung Úy Timmy tại sao lại dám kháng lệnh của tôi........tôi đã nói cậu được điều qua New zealand ngay lập tức cơ mà.....tại sao còn ở đây hả...?

_tôi không thể thưa ngài..

_tôi đã cấm cậu rồi....không được điều tra chuyến tàu R7 nữa...đó không thuộc địa phận của quân đội mỹ...chúng ta không thể nhúng tay vào được

Ngụy Châu đấm mạnh xuống bàn rồi nhìn ngài đại úy

_chỉ vì như vậy mà tôi phải bỏ qua cho bọn chúng sao thưa Đại úy...?...

_tôi hiểu cảm giác của cậu trung úy à...nhưng cậu là một Cảnh sát không thể biết luật mà phạm luật được...bọn khủng bố đó không nằm trên đất nước ta...

_thưa Đại úy...Ngài có thể nói chuyện dễ dàng như vậy là vì người chết ở đó không phải ba mẹ ngài....còn tôi thì không được nếu màu áo quân đội mà tôi từng tự hào này là vật cản trở tôi trả thù cho Ba mẹ mình tôi thà từ bỏ

Ngụy Châu cuối đầu trước đại úy simom.....cậu mở nón ra và đặt trên bàn ông......đưa tay lên trán đứng nghiêm cậu nói lớn

_tôi trung úy Timmy chỉ huy đội phòng chống tội phạm buôn vũ khí tại bang california trực thuộc new york xin chính thức từ chức.....kể từ ngày hôm nay tôi Timmy không còn là quân nhân nữa....đơn tôi sẽ gửi cho ngài sau chào ngài

Đại úy simom đập mạnh tay xuống bàn rồi ném chiếc nón lại cho ngụy Châu....ông tức giận

_ai cho phép cậu từ chức hả....cậu có biết bản thân mình đang làm gì không hả....tôi biết ba mẹ cậu....dẹp đi.....Nguy châu.....ta lấy tư cách là chú con ta cấm con không được về nước

_nếu ở cương vị là chú của con...thì không lý gì lại cản con.....em trai chú là bị bọn xã hội đen giết đó....một năm trời con âm thầm tìm kiếm mới biết được kẻ chủ mưu đứng sau lưng...vì sao chú không ủng hộ con chứ...bọn xấu xa đó đang ở ngoài kia...không ai làm gì chúng cả con không chấp nhận được....

Hứa Trọng bước đến ôm cháu trai của mình lại....Ngụy Châu vẫn cương quyết vô cùng....ông đành xuống nước

_ta cho con thời gian 6 tháng......để lại huy hiệu trung úy con được điều về Bắc Kinh ngay để hợp tác với liên bang điều tra vụ buôn lậu vũ khí trái phép của KET.....con nên nhớ qua 6 tháng dù bắt được chúng hay không con đều phải trở về nước cho ta..

Ngụy Châu vui mừng gật đầu ngay....cậu tháo bỏ huy hiệu trên bả vai mình ra rồi đưa lại cho ông...cuối đầu chào ông cậu chạy ra ngoài rất nhanh..và trở lại Bắc Kinh ngay ngày hôm sau....chú cậu giúp cậu bằng cách cho cậu biết một cái tên chỉ cần thuyết phục được người này thì coi như 70% là thành công....

..............

Ngụy Châu mở mắt ra rồi nhìn Triệu Na.....

_đột nhập máy tính của tên Cảnh sát trưởng đó tìm thông tin cho anh....

_anh hai có cần làm lớn vậy không chứ....

Ngụy Châu nhíu mày nhìn em mình...cậu nhẹ giọng

_anh chỉ có thời gian 6 tháng ở đây thôi....chỉ có anh ta mới giúp được chúng ta thôi....chỉ trong 4 ngày anh mất tích....Hồ ca đã bị bắt rồi...đó là giao dịch của cả hai.....

Triệu Na nghe xong không khỏi giựt mình..."tên sát thủ đó chúng ta phải tìm hiểu gần 1 năm trời mới tìm ra hắn.....vậy mà anh ta chỉ trong 4 ngày đã khiến hắn bị Cảnh Sát thâu tóm dễ dàng vậy sao chứ...thật không phải người thường mà..."...cô gật đầu rồi nhìn anh mình....

_anh hai nghĩ ngợi đi.....em sẽ có tin tức cho anh sớm thôi

_được....mau làm giấy xuất viện đi anh muốn về nhà....

_dạ

Nguy châu nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ về tối đêm đó....."tại sao anh lại làm như vậy chứ..chẳng phải cả hai đang rất tốt hả...ví do anh đột ngột thả tôi ra để làm gì vậy..?...."...cậu đắm chìm trong những câu hỏi do chính bản thân đặt ra rồi dần đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.....

Cùng lúc đó Cảnh Du lại đang bị bọn sát thủ ở Miến Điện truy sát gắt gao vô cùng.......

_Đại ca.....anh KET lừa chúng ta sao ạ...

_đừng nói bậy nữa A Lex......giữ mạng trở về tôi sẽ làm rõ chuyện này..

Đoàng

Đoàng

Bọn sát thủ nhìn thấy anh nên bắn liên hồi....Cảnh Du vì né đường viên đạn tới mà anh và ALex bị tách hẳn ra hai bên.....

_đại ca......anh mang va li đó đi đi em sẽ chặn bọn chúng lại rồi theo sau anh....

_cận thận đó ALex

Nhận được cái gật đầu của Cậu....Cảnh Du vụt chạy nhanh chóng....lọt vào khu chợ ở Miến Điện người dân tụ họp buôn bán đông đảo...anh thấy đổi sắc mặt ngay bình thản bước đi trong dòng người đó....bất chợt phía con đường cũ 3 tiếng súng vang lên khiến Cảnh Du dừng bước hít một hơi sâu vào anh bắt đầu chạy đi rất nhanh..."cậu không được có chuyện gì đó ALex..."....chạy qua khu nhà trung cư dành cho dân tị nạn anh bị tập kích tại đây......cảnh du nhảy nhanh vào cửa sổ một ngôi nhà cũ rồi ẩn núp tại đó......trời đang là buổi sáng nhưng khu nhà ở đây lại không có một tia nắng nào chiếu vào không gian tối đen như mực....Cảnh Du chợt cười.."vào đây đi tao sẽ tiếp bọn mày hết"....lập tức anh cởi bỏ áo sơ mi trắng bên trong ném qua một gốc phòng rồi mặc lại vest đen của mình.....anh hòa nhập vào bóng tối một cách hoàn hảo nhất...Bỏ va li xuống dưới chân anh kéo từ thắt lưng ra một sợi chỉ bạc rồi nhìn về nơi có ánh sáng duy nhất đó mà chờ đợi.....rất nhanh một tên sát thủ nhảy nhanh vào hắn phải tháo bỏ mắt kính của mình đi rồi bước chậm chậm vào trong với hai khẩu súng lục trên tay...hắn dụi mắt liên tục để làm quen với bóng tối hắn lướt qua anh mà vẫn không hay biết gì.... tên sát thủ nổ súng về phía trước liên tục vì bị anh tập kích bất ngờ....sợi chỉ bạc được anh xiết chặt vào cổ hắn tay anh dùng sức kéo mạnh ra thêm hắn cố nắm lấy sợi chỉ để thoát thân nhưng vô vọng...từng mạch máu trên cổ họng hắn đang bị độ mảnh của sợi chỉ cắt đứt hoàn toàn...thả súng xuống đất hắn chết ngay tức khắc....Cảnh Du ném hắn qua một bên thì vài viên đạn bắn tới anh.....nhảy nhanh qua một bên gốc tường anh núp phía sau chiếc ghế cũ....trong thấy ba tên vào cùng một lúc anh nhếch môi....."đến đúng lúc lắm.....tao đang khát máu đây bọn khốn nạn chơi bẩn...."...cuối người rút nhẹ một con dao nhỏ ở dưới giày mình anh nhẹ nhàng di chuyển......ba tên nói chuyện với nhau...

_nhất định phải giết hắn.....để hắn mang thuốc phiện mới đi là không được.....

_hắn đâu rồi.....có khi nào chạy lối khác rồi không..?

_đồ ngu.....người của chúng ta ở trên không nhìn thấy hắn thoát ra ngoài mà.....

_tìm đi....

Cảnh Du khẽ cười..."thì ra KET là muốn mình đi lấy thuốc phiện mới về để hắn tự chế....muốn gì thì cũng nên nói rõ ấy chứ....sao lại nói đi lấy hàng điên thật mà...."....anh đi đến phía sau lưng một tên đưa tay bụm chặt miệng hắn đồng thời vung dao lên khứa mạnh động mạch chủ ngay cổ hắn.....máu bắn về phía trước Cảnh Du đỡ hắn nằm xuống nhẹ nhàng...rồi lại mất hút vào bóng tối nhanh chóng.......một tên đứng trước bị thứ nước gì đó bắn vào mặt liền vuốt xuống ngửi thử........

_chết tiết...máu....của ai vậy hả...?

Tiếp theo là một đợt súng bắn liên hồi vào khắp nơi trong căn phòng đó.....Cảnh Du tính toán được hết nên đã nằm ngay dưới mặt đất tay giữ chặt cây súng của tên vừa bị giết....anh nhìn rất rõ hai điểm lóe sáng phát ra từ nòng súng của bọn sát thủ kia

Đoàng

Đoàng

Hai phát súng chắc nịt vang lên....sau đó không gian yên tĩnh hẳn....hai tên sát thủ ngã xuống đất rất mạnh viên đạn của anh bắn ra là đi thẳng vào trán bọn chúng.....Cảnh Du đứng nhanh dậy rồi bước đi từ sau anh một bóng người vút nhanh đến phản xạ tự nhiên là đưa chân đá mạnh về phía sau khẩu súng trên tay người đó bay thẳng vào vách tường rồi rớt xuống....Cảnh Du rất nhanh hướng tới cổ người đó rồi nhấc lên cao....

_xin anh tha cho tôi đi.....

Cảnh Du nhíu mày..."là con gái sao hả...mình không đánh con gái.."....anh hất cô ta xuống rồi bước đi đến chỗ va li của mình. từ phía sau một khẩu súng được lên nòng chĩa về hướng anh....

_đứng im nếu anh....a

PHẬP

Con dao trên người anh rất nhanh lao thẳng đến cổ họng cô ta rồi cắm vào đó cắt ngang câu nói ngu ngốc kia..Cảnh Du nhếch môi cười đểu....Cặp mắt anh xanh của anh trở lại bình thường......"tôi không đánh con gái tôi chỉ giết thôi.."...Cằm va li nhảy qua khung cửa sổ nhỏ Cảnh Du đã ra bên ngoài.....anh lại tiếp tục chạy...."A Long đã đến chưa không biết..."...đang còn suy nghĩ thì anh bị bắn tỉa từ phía trên....

_cái lũ này ở đâu mà nhiều vậy chứ hả...má nó

Cảnh Du núp vào một con hẻm phía bên ngoài đạn bắn tới anh liên tục không thể thoát ra được....Cảnh Du đưa tay lên miệng mà huýt sáo lớn......tiếng sáo vang xa cả một vùng trời....A Long nghe thấy ngay..."Đại ca đã đến rồi.." cậu Nhảy từ tầng lầu trên cao qua bên đối diện ngay.....rồi thuận theo tiếng sao mà chạy đến.....leo lên tầng cao nhất ở nơi đây cậu nhắm bắn.....

_bọn chó chết dám bắn đại ca tao hả...tới số

A Long không phải tay xa thụ thông thường.....cậu nhắm bắn không cần kính trợ lực phía trên khẩu súng....

_phía tây hướng 3 giờ một tên.. Hướng 5 giờ hai tên....bọn này nghĩ đại ca tao là gì mà bắn dữ vậy hả....

A Long nhắm rất nhanh bắn rất chuẩn....

Đoàng

Đoàng

Đoàng

Cảnh Du nhìn ra đã thấy cậu đưa tay với kí hiệu "Ok"....anh chạy mất....A Long từ trên cao chạy theo anh để hiểm trợ....Cảnh Du hét lớn...

_A Long ở lại chờ ALex đi...tôi lo được

_dạ đại ca

_phải cẩn thận...

Đoàng....

Cảnh Du nhắm bắn một tên phía sau A Long.....rồi nhìn cậu.....

_cẩn thận tôi cần các cậu còn sống cùng tôi trở về.....

_dạ...đại ca

A Long chạy ngược lại hướng của Cảnh Du trên mái của những tòa nhà....anh vụt chạy vào cánh rừng ngay trước mặt....."xắp đến rồi.....tạm biệt Miến Điện.."...phía sau lưng Cảnh Du là bọn sát thủ chuyện nghiệp hơn nữa....kéo sợi chỉ bạc từ thắt lưng ra anh buộc chặt tay cầm của va li vào một bên hong mình.......trực thăng đang ở trước mặt Cảnh Du chạy vòng đi hướng khác....bọn sát thủ theo sau anh nả súng liên tục..........A Long và ALex gặp được nhau tại nơi thấy anh lúc nãy....cả hai ra hiệu cho nhau từ trên rồi chạy về phía cánh rừng nơi phát ra tiếng súng đó......ALex tức giận...

_tại sao lại để đại ca đi một mình hả....cậu điên rồi sao A Long

_xin lỗi anh....nhưng đại ca kêu em hiểm trợ cho anh..

_chạy nhanh lên....cậu nên cầu trời là Đại ca không sao đi..

ALex nhảy qua bụi cây lao vào rừng nhanh chóng.....A Long theo sau anh..nhìn thấy tên sát thủ ở phía xa lập tức cả hai giao tranh ngay.....bọn chúng bị bắn bất ngờ nên có bốn lên thiệt mạng....chia đội ra hai bên để cản trở người của Cảnh Du lại.....anh chạy nhanh đến con sông trước mắt rồi nhếch môi cười....

_các cậu đến đúng lúc lắm.....

Cảnh Du lấy đà lao thẳng xuống nước hai tên sát thủ nhảy theo anh......

ÙM

cảnh du không trồi lên mặt nước mà anh lặn hẳn xuống bên dưới....nước cản trở lực đánh của bọn sát thủ lại..Cảnh Du né người nhanh chóng..đấm vào mặt hắn một cú rõ mạnh... đối với người Như anh thì việc giết người dưới nước là quá dễ dàng.....rút con dao nhỏ dấu bên đôi giày còn lại ra anh bơi nhanh lại tên sát thủ.....súng bắn đến anh nhưng lực nước lại làm lệch đường bắn ngay......cắt đứt mạch máu trên cổ tay hắn anh rất nhanh giữ chặt con dao rồi ép mạnh lên cổ tên đó luôn......hắn lấy tay còn lại cản anh nhưng vô vọng rồi......tên sát thủ còn lại đang dùng tay giựt va li ra khỏi hong Cảnh Du...hắn đang mất dưỡng khí dần nên tay chân lúng túng cả lên....anh nhẹ cười....."chỉ bạc của tao mà giựt đứt được thì mày không phải con người nữa rồi đồ ngu.."....khứa mạnh vào cổ họng tên trước mặt anh đạp hắn ra khỏi người mình...nắm chặt tay tên còn lại anh đâm thẳng mũi dao vào tim hắn rồi đạp lên đầu tên sát thủ ngu ngốc đó mà lấy đà vụt nhanh lên khỏi mặt nước......ALex vui mừng hét lên.....

_ĐẠI CA

Cảnh Du gật đầu rồi bơi qua sông từ từ....nhưng bất chợt anh đứng nước lại ngay khi nhìn thấy những con vật đen thui xù xì nổi trên mặt sông kia...chúng đang tiến thẳng về hướng của anh..."chắc chắn là do mình tạo tiếng động lớn khi ngôi lên rồi...cầu mong máu của bọn kia loan ra nhiều một chút....nếu không thì nguy to.."..Cảnh Du ra hiệu cho ALex dừng lại rồi anh lặn ngay xuống nước hẳn...ALex tái mét

_là......là cá sấu .....A Long nhanh lên hổ trợ đại ca lên bờ ngay.....

Cả hai mang súng ra bắn......Cảnh Du thả mình nhẹ nhàng xuôi theo dòng nước di chuyển cực kỳ chậm rãi.....anh nín thở hoàn toàn khi một con cá sấu cái lướt qua người anh từ phía trên.....cảnh du thầm cảm ơn ông trời...."máu của bọn kia đã có tác dụng rồi..."....anh tránh để cơ thể mình đụng vào người chúng lặn sâu xuống bên dưới hẳn anh bơi vào bờ........vừa đến nơi nước cạn lập tức Cảnh Du trồi lên ngay thở gấp rồi bơi vào.......phía sau anh vẫn còn hai con A Long đã giúp anh giữ chúng chậm lại.....rất nhanh ALex kéo anh lên bờ ngay......Cảnh Du thở gấp hơn vì mất khí anh nhìn bọn cá sấu đang tranh nhau xé xác hai tên sát thủ mà lắc đầu....

_đi thôi......thật ghê rợn mà...tối nay tôi phải chơi gái giải stress mới được....

ALex bó tay luôn.......

_giờ này mà anh còn tâm trạng nghĩ đến gái nữa hả đại ca....

A Long cười lớn.....

_về em sẽ kiếm cho anh mấy đứa thật bốc lửa.....

_"nhớ đó"....Cảnh Du vừa nói vừa thở...

Tất cả chạy về hướng trực thăng ngay....cả đám đàn em của KET cuối đầu chào anh

_đại ca....anh không sao chứ ạ

_cậu không thấy tôi bị truy đuổi sao hả mà còn hỏi...?

_em xin lỗi......

Cảnh Du bước lên trực thăng rồi nhe răng cười với đàn em của mình......

_xin lỗi sao hả....tại sao KET lại cử một đám vô dụng này đi theo tôi vậy ALex

_em sẽ giải quyết...mời đại ca

Cảnh Du đóng cửa lại......trực thăng của anh lập tức rời khỏi mặt đất nhanh chóng.....bên dưới ALex và A Long xử hết bọn thuộc hạ của KET một cách gọn lẹ....rồi lên chiếc trực thăng còn lại đi theo anh từ phía sau....thoát ra khỏi địa phận Miến Điện trở về Bắc Kinh....

**nhà riêng của Ngụy châu**

Triệu Na gõ cửa phòng ngụy Châu rồi bước nhanh vào.....

_anh hai....đây nè....

Nguy châu đang xem lại lời khai của Hồ ca......thì xoay người lấy xấp tài liệu trên tay em mình...cậu lật trang đầu tiên ra xem vừa nhìn thấy gương mặt đó tim cậu lây động mạnh.."quả thật rất đẹp trai trong màu áo quân nhân...."....nhìn xuống lý lịch.....

_chỉ còn mẹ thôi sao...?

Triệu Na gật đầu...

_dạ đúng rồi anh hai.....ba anh ta mất vì tai nạn lao động lúc đó hình như anh ta mới 7 tuổi....mẹ anh ta đã ở vậy nuôi anh ta tới khi đậu vào trường cảnh sát quốc tế tại Bắc Kinh......

Nguy châu im lặng rồi nhíu mày.....

_không biết tiếng anh....

Triệu Na cuối đầu nói giọng hơi buồn

_ưm......em có đi hỏi 1 cảnh sát lâu năm trong văn phòng....người đó nói đây là lý do Cảnh Sát Hạ bắt anh ta làm cớm ngầm....anh ta chưa một lần làm việc tại sở Cảnh Sát.....thông tin về anh ta hầu như không rõ ràng

Nguy châu trầm ngâm suy nghĩ.."rõ ràng anh ta nói được rất nhiều thứ tiếng cơ mà...Cảnh sát ở đây lạ thật.....làm quái gì phải biết tiếng anh....Cảnh sát không phải là để giúp dân hay sao hả..thật lố bịch.."....anh đọc tiếp....

_tại sao không cho Cảnh Du phục chức vậy...vào 3 năm trước khi lật đổ được chuyến buôn lậu lớn nhất tại Bắc Kinh....anh ta đã xin phục chức kia mà.....không phải sao....?

_em không biết nữa anh hai....Cảnh sát Hạ không cho anh ta phục chức...nguyên nhân này vẫn còn là bí mật..

Nguy châu càng đọc cáng tức......."sao lại bắn Cảnh Du......chết tiệt mà...hèn gì anh ta ghét nhắc tới Cảnh sát như vậy.....".....cậu đập mạnh tay xuống bàn

_tại sao lại làm vậy với đồng đội của mình chứ......

Nguy châu nhìn qua ngày tháng năm cậu dừng lại ngay......"1 năm trước anh ta bị bắn vào thời gian xảy ra vụ nổ của ba mẹ mình mà.....nguyên nhân là gì vậy....sao lại bị bắn ".....cậu nhìn Triệu Na....

_đây là ở máy tính của Cảnh sát Hạ

_dạ.....ông ta dấu kĩ lắm anh hai

_Em đừng đến sở Cảnh Sát nữa....đi theo dõi Hoàng Cảnh Du chụp hình lại cho anh....anh muốn biết thói quen và cách tiếp cận anh ta

_anh hai ơi......6 tháng không đủ đâu....KET không dễ đối phó....

Nguy châu xoa đầu Triệu Na rồi cười.....cậu hiểu rõ điều đó chứ nhưng cậu tin vào cái tên Hoàng Cảnh Du này...cậu phải mê hoặc anh ta cho bằng được...khi xong việc cậu sẽ trở lại new york và mọi chuyện kết thúc...Nguy châu thì thầm bên tai em mình

_vì không đủ thời gian nên anh mới cần em giúp......

_ok....nhưng anh hai phải nghỉ ngơi cho khỏe đó....em sẽ giúp anh..

_anh biết......rồi

Nguy châu dẹp công việc qua một bên rồi nằm xuống giường...bây giờ cậu mới hiểu vì sao đôi mắt anh ta luôn chất chứa một nổi buồn khi nhìn cậu..

_thời gian qua chắt anh phải khổ sở lắm nhỉ....là một Cảnh sát bị quên lãng anh đã sống như thế nào vậy Cảnh Du

Cậu ngồi dậy đốt hết tất cả hồ sơ tuyệt mật của anh sau đó lật lại những thông tin về KET mà bao năm qua cậu tìm kiếm được mà học thuộc rồi nhẹ cười..."lần tới nếu gặp anh.....tôi sẽ không để anh vứt bỏ tôi một cách dễ dàng đâu Cảnh Du....anh nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa rồi đó...."...

**nhà riềng của Cảnh Du**

Cảnh Du bước xuống máy bay rồi bước nhanh vào nhà....vừa về đến anh đã hỏi tiểu Lạc về ngụy Châu ngay.....

_thả cậu ta ra chưa..?

_dạ rồi đại ca.....em bỏ ở trước cửa nhà cậu ta....

_sao không mang vào nhà luôn

_dạ.....vì có một Cô gái người Mỹ bên trong ạ....

Cảnh Du nhíu mày...."có bạn gái rồi sao.....mà cũng đúng đẹp trai như vậy lại còn là cảnh sát....bình thường thôi mà..nhưng sao lại nghĩ tới cậu ta chứ..điên mất thôi.."....anh gật đầu...

_dọn cơm đi....tôi đói quá

_dạ....em chuẩn bị xong rồi đại ca....

_tôi tắm xong sẽ xuống ngay

Cảnh Du đi nhanh lên phòng rồi đóng cửa lại...."chết tiệt mà....mình nhớ cậu ta quá..đáng lý không nên tha cho là tốt nhất.."..gạt ngay ý nghĩ đó Anh đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm cùng mọi người....tiếp theo là đi chơi gái.....

1 tuần sau

Cảnh Du manh va li cướp được ở Miến Điện về cho Lão Đại......anh ngồi xuống ghế vẻ mặt bực bội vô cùng nhưng không nói gì....Lão Đại cho người kiểm tra hàng rồi cười lớn...

_hàng rất tốt.....em giỏi lắm Cảnh Du

_vậy em đi trước đây...

Thấy sắc mặt anh không tốt lão Đại hỏi ngay

_có chuyện gì em cứ nói....chúng ta là anh em mà......đừng ngại

_không.......

_cảnh du.......có chuyện gì xảy ra vậy hả...?

Lúc này anh nhìn Lão Đại rồi cười nhẹ...

_em bị chơi xấu tại Miến Điện....KET cử người theo giúp em...nhưng thật ra là không giúp gì cả.....em và A Lex trốn chạy ở đó hơn cả tuần nay mới trở về được vậy anh nghĩ em có nên vui không đây......em muốn nghỉ ngơi một thời gian nên đừng làm phiền em......em xin phép

Cảnh Du bước đi trước cái nhìn dò xét của Lão Đại......anh nhếch môi cười khi ra hẳn bên ngoài....."cuộc chơi vừa mới bắt đầu thôi KET à..."...Lão Đại bên trong bực tức vô cùng....

_mau gọi KET đến đây ngay

.......

Ngụy Châu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng mình mà xem ti vi.....Triệu Na gõ cửa....

_anh hai

_vào đi...

Cô mở của bước vào đưa cho anh một xắp hình dày cộm .....

_của anh nè

_em sao vậy hả.....mắt như con gấu trúc á

Triệu Na đánh ngụy Châu một cái rồi hét lên.....

_là tại anh kêu em đi theo dõi anh ta đó......còn cái tên đó thì như ma cà rồng vậy á....hắn hoạt động vào ban đêm không luôn mới ghê chứ.....em đau đầu quá

_oh.....thôi em về phòng ngủ và chăm sóc da lại đi....anh không nhận ra em rồi đó tiểu Na à.....

Triệu Na ôm Nguy châu chặt cứng luôn....lắc đầu liên tục

_em hận anh hai quá.....

Nguy châu cười lớn với cô em mình....cậu hôn triệu Na một cái rồi ôm cô vào lòng....

_anh hai thương em nhất đó tiểu Na...trả thù cho Ba mẹ xong anh sẽ bỏ ra một tuần để dắt em đi chơi

_dạ....

Cô vui vẻ lại ngay...chạy nhanh ra khỏi phòng ngụy Châu mà hát ngêu ngao....cậu đứng lên khóa cửa phòng mà lắc đầu.....vừa xoay người lại lập tức cậu bị ai kia áp sát vào cửa cướp ngay đôi môi đó mà hôn lấy hôn để....đưa tay đẩy cái tên trước mặt ra cậu muốn thoát khỏi nụ hôn mạnh mẽ đó.. Trong đầu vụt lên một suy nghĩ.."tên biến thái này ở đâu ra vậy chứ....sao vào phòng mình được đây là lầu 2 kia mà....."...cậu vung tay đánh mạnh vào vai tên biến thái đo một cái....tay cậu liền bị giữ chặt trên đỉnh đầu ngay....hắn rút vội caravat của mình ra rồi trói tay cậu lại....ngụy châu đưa gối lên định đá mạnh vào hạ bộ của hắn thì lập tức chân cậu bị giữ lại không những vậy còn bị gác hẳn lên vai hắn....cậu hết đường thoát thân rồi vội tránh né để thoát khỏi nụ hôn đó tìm cách kêu cứu Triệu Na thôi...cậu đập mạnh đầu mình vào cánh cửa phía sau chỉ mong tiếng động đủ lớn để bên ngoài có thể nghe thấy.....bất chợt một giọng nói vang lên khiến ngụy Châu như hóa đá

_em sẽ đau đó....dừng lại đi

Anh dứt hẳn ra khỏi đôi môi của cậu rồi cười rất tươi....

_chào em....tôi đến thăm em đây....

Nguy châu nhìn anh chằm chằm rồi lên tiếng...

_nhà tôi có của chính mà.....sao anh leo của sổ vậy Cảnh Du...?

_trộm chỉ thích đi đường này thôi

_nhà anh giàu vậy rồi còn đi trộm cái gì nữa hả....mà nhà tôi cũng đâu có gì đâu để anh trộm chứ

Cảnh Du kéo ngụy Châu ngồi lên người mình trên ghế sofa.....anh dùng răng gỡ nút thắt trên caravat để giải thoát đôi tay cậu ra ngoài...đưa lưỡi liếm nhẹ trên dấu tích đó....anh lại dựa người hẳn vào ghế rồi nhìn cậu

_tôi nhớ em....nên đến đây em không tiếp thì tôi về vậy....

Cảnh Du hất cậu qua một bên rồi chóng tay xuống ghế mà đứng dậy..vô tình lại thấy một xắp hình mà chỉ toàn chụp mình thôi nên anh lấy coi luôn....ngụy Châu cứng người.."chết rồi anh ta biết mình cho người theo dõi là xong đời.."...Cảnh Du nhíu mày lên tiếng

_sao chụp tôi đi với gái không vậy hả...tôi hơi nghi ngờ về nghề nghiệp của em đó nha....

Nguy châu giựt lấy rồi coi thử....cậu ngớ người..."cái gì đây.....sao toàn là hình anh ta đi chơi gái không vậy nè...tiểu Na em có phải là Cảnh Sát không vậy hả....chụp anh ta làm ăn với ai không chụp....chụp ba cái quỷ này mà còn chụp của đóng về làm gì đây chứ...thật là..."...ngụy Châu chỉ lo tự thể hiện cảm xúc một mình mà đâu hay biết Cảnh Du ngồi bên cạnh đang chăm chú quan sát hành động này của cậu đâu chứ.....anh lắc đầu rồi nói tiếp

_sao em lại theo dõi tôi....?

Nguy châu hoàn hồn mà nhìn anh....cậu đứng lên rồi nhích nhích ra cửa đưa tay ra phía sau xoay ổ khóa rồi mở nhanh nó ra....chưa kịp chạy thì Cảnh Du đã với tới nắm lấy ngay dây lưng quần của cậu lại rồi....ngụy châu mà chạy thì nó lại giãn ra....anh đứng phía sau lại tắc lưỡi mà trầm trồ khen ngợi

_vòng 3 rất đẹp.....tôi thích

Đóng cửa lại cậu xoay người bực bội mà nhìn anh....

_bỏ tay ra khỏi quần tôi ngay......

_được

Cảnh Du tuột luôn cái quần cậu xuống rồi ném đi mất..anh đẩy cậu đến ghế sofa rồi gằn giọng

_tôi hỏi em lần nữa.......vì sao lại theo dõi tôi

_tôi nhớ anh

_lại là diễn kịch

Cảnh Du nhíu mày nhìn ngụy châu....anh cởi khóa quần mình ra rồi trực tiếp banh chân cậu lên trên cao mà đâm vào...không dầu bôi trơn không kích thích không một thứ gì hổ trợ cả....ngụy Châu nắm chặt bắp tay anh mà thở gấp.....cậu cắn răng chịu đựng rồi lắc đầu....."không được rồi..."....ngụy Châu đẩy anh ra...

_đau quá.......dừng....... lại đi

_em vừa nói là nhớ tôi

_tôi.....thật sự.....là ....nhớ anh đó...Cảnh Du....aaaaaaa

Cảnh Du đâm hết chiều dài của cự vật vào bên trong hậu huyệt của ngụy châu.......khiến cậu ngửa người dựa vào ghế sofa mà hét lớn lên....anh cuối xuống cắn nhẹ vào tai cậu rồi thì thầm....

_rất thoải mái.....của em vẫn là khiến tôi thỏa mãn nhất

Nguy châu đẩy anh ra.....bên dưới của cậu chỉ mới lành được mấy ngày nay thôi....cậu nhìn anh rồi đưa tay lên lướt nhẹ trên gương mặt đó....cậu nhắm mắt lại mà cảm nhận từng đường nét đẹp mê hồn này....Cảnh Du nắm lấy tay cậu rồi xiết chặt hơn đến mức ngụy Châu phải nhăn mặt....cậu lớn tiếng với anh..

_tôi không thể nhớ anh sao hả...con sói này

Cậu kéo anh xuống rồi hôn lấy đôi môi mỏng ranh ma đó....cắn lấy chúng đến bật máu cậu muốn anh thấu hiểu nổi đau anh mang đến cho cậu...Cảnh Du đón nhận nụ hôn đó một cách trọn vẹn...anh đã tự hứa với lòng là phải tỉnh táo nếu đi gặp cậu nhưng không được rồi ngay lúc này anh muốn cậu phải khóc nghẹn ngào mà cầu xin anh...anh muốn nhìn thấy gương mặt đó một lần nữa....anh hôn xuống tai ngụy châu nút lấy chúng rồi đưa lưỡi vào bên trong khoáy động cắn mút....hơi thở của anh phà vào tai cậu như một liều thuốc kích thích mạnh vậy...

_hôm nay em chết chắt với tôi...

Cảnh Du bắt đầu động bên dưới......rút hết ra anh lại đâm mạnh vào trong một lần nữa. Cơ thể Ngụy Châu bị đẩy ngược lên trên cậu thở gấp mà nhíu mày.....tay cậu nắm chặt cánh tay anh

_Cảnh Du.......em đau lắm

_em nên nhớ cho rõ cảm giác này....em là người của tôi...em phải chịu trách nhiệm khi khiến tôi cảm thấy hứng thú về em......

Lật người ngụy châu lại....anh ấn đầu cậu mạnh xuống ghế sofa gác hẳn một chân cậu lên thành ghế Cảnh Du đưa đẩy cùng cậu không nhừng......ngụy Châu đưa tay ra sau giữ ở bụng dưới mà cản đi lực đâm vào mạnh bạo đó của anh.....cậu lắc đầu

_em ..muốn ...ở bên...anh..ah...ah...ah

_aaaaaaaa.....

Cảnh Du nắm chặt cự vật của ngụy Châu lại mà lên xuống mạnh mẻ theo nhịp điệu đâm vào của anh....cậu chóng tay lên lập tức bị anh đè xuống ghế ngay...nâng hong cậu cao hơn Cảnh Du kéo hẳn cậu ngược về phía sau để chào đón cú thúc vào mạnh bạo của mình...anh kéo cậu dậy để lưng cậu dựa vào ngực anh....áo của cả hai thấm đẫm mồ hôi ngụy Châu ngước đầu lên cao mà thở gấp nước mắt cậu đã rơi từ nãy giờ rồi....cảm giác đau đớn tưởng chừng như không chịu đựng được nữa thì khoái cảm lại trào dân không ngừng....hai thứ hòa lẫn vào nhau thật khiến người ta khó dứt......ngụy Châu xoay đầu nút lấy lưỡi anh một cách nhanh chóng....đỉnh điểm của cả hai đang ập tới anh tuốt nhanh phía trước của cậu hơn....tiếng rên dâm mỹ đó đều được anh giữ chặt trong khoang miệng mình....Cậu bắn mạnh lên khắp thân ghế sofa.....

_ưm.......ưm.....aaaaa

Cảnh Du rút nhanh ra mà đẩy cậu nằm ngửa xuống ghế....bước đến ngồi ngang qua ngực cậu anh nhẹ giọng

_tôi muốn em khẩu giao

Nguy châu nhìn Cảnh Du rồi há miệng ra mà ngậm lấy vật đàn ông to lớn đó của anh.....nó đã cứng lắm rồi anh là đang chờ cậu thôi...thút vào vài cái anh xuất tinh bên trong cậu.....ngụy Châu vì nuốt xuống không kịp mà bị sặt......Cảnh Du rút cự vật mình ra rồi kéo cậu dậy nâng cằm cậu lên anh liền hỏi

_chấp nhận đi cùng tôi chứ...?

Ngụy Châu gật đầu.....Cảnh Du kéo khóa quần mình lên rồi đi đến bên giường lấy cái chăn.....anh trùm kính cậu lại rồi ẵm cậu đường đường chính chính ra khỏi nhà....tiểu Lạc đang đậu xe bên dưới chờ vừa thấy anh cậu cuối đầu

_đại ca

Cảnh du ôm Nguy châu vào trong rồi gật đầu

_đi thôi.....

Vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi giữ chặt trong lòng Cảnh Du nhẹ giọng

_em nên tranh thủ nghỉ ngơi đi.....vì đêm nay vẫn còn dài lắm đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lunar1992