ĐẠI CHIẾN CHÓ MÈO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ZZZYYY123 ơi trả nợ xong xuôi nhé..hehehe

Chương 11: NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNG

_cũng như con thôi lớn rồi mà lại sợ chó....xứng đôi quá còn gì..?

Cảnh Du mặc dù đang yếu thế nhưng nghe tới đây anh cũng ngậm cười để dạ "được lắm Hứa Ngụy Châu hôm nay cậu dám thông đồng với thầy đàng áp tôi sao, hãy đợi đó tôi sẽ khiến cậu khổ sở dài dài con Happy ở nhà tôi chắc sẽ rất thích những đứa sao chổi như câụ". Nghĩ được mưu kế để tống cổ Ngụy Châu ra khỏi nhà mình sớm nên anh lại làm như bản thân hiểu chuyện lắm, đứng dậy thẳng thừng Cảnh Du cuối đầu trước Thái Phong.

_để tiện cho việc học con nghĩ thầy nên giao cậu nhóc này hẳn cho con đi, thầy biết đó lịch làm việc của con bất ổn vô cùng ngay đến A Trạch cũng không thể đoán trước được. Vì vậy hễ rảnh lúc nào con tranh thủ dạy lúc đó thôi chứ bắt con dạy chính quy như thầy con làm không được đâu.

_có lý, vậy ta sẽ đem Bảo Bối giao lại cho con. Dù gì hai hôm nữa ta và Mỹ Mỹ cũng phải về lại Bắc Kinh một chuyến cho tác phẩm mới của cô ấy rồi, có con lo cho nó ta cũng yên tâm phần nào.

Ngụy Châu đang ôm Du Du đứng bên cạnh hết lắc đầu với ba mình lại nhìn về phía Cảnh Du "ba à...giao con cho hắn mới là không ổn á, cái tên yêu tinh này làm gì có vụ tốt đột ngột như vậy chứ chắc chắn là có ý đồ mà. Đừng nói hắn sẽ nhân lúc này mà hành hạ trả thù có khi còn giết con nữa....không...không...không, sao mình phải sợ hắn chứ? Mang Du Du theo cho chắc ăn" lương tâm đàm phán với lý trí một lúc cuối cùng Ngụy Châu cũng nhếch môi cười lớn, thả con mèo cưng trên tay xuống đất cậu bước về phía tên kia gằn giọng nói nhỏ.

_được thôi, vậy rất mong thầy sẽ chiếu cố e..m.....

Không thèm để tâm gì đến cậu, anh nghiêng đầu lớn giọng ra điều kiện với Thái Phong.

_vẫn còn một chuyện con chưa nói rõ với thầy, con là người rất thích sạch sẽ và đặc biệt không ưa thị phi vì vậy Hứa Ngụy Châu nếu đã chấp nhận theo con học thì mọi công việc trong nhà từ nấu ăn nấu uống, dọn dẹp nhà cửa, lau chùi phòng thu cậu ta phải tự mình làm tất cả. Nếu thầy không phản đối thì chuyện này xem như giao dịch thành công.

Ông nghe qua có thấy hơi cực cho con trai nhưng Cảnh Du nổi tiếng không nói hai lời thành ra cũng khó suy nghĩ, nếu đồng ý thì bảo bối bé nhỏ của ông chẳng kém nào lao công dọn dẹp còn nếu không đồng ý thì xem như công sức sáng giờ hù dọa ai kia lại đổ sông đổ biển hết. Còn chưa tính được nên làm gì cho trọn vẹn cả đôi thì Ngụy Châu đứng bên cạnh gật đầu cái rụp.

_tốt thôi........nhưng tôi được phép đụng vào dụng cụ phòng thu chứ? Tôi còn phải đi học nên thời gian ở nhà không nhiều, dọn dẹp tôi cũng không thiết tha cho lắm nhưng tôi sẽ cố, nấu ăn thì tôi chưa học nhưng từ giờ sẽ học, như vậy được rồi phải không thầy Hoàng?

_"tốt....tôi cho cậu 30 phút để dọn đồ, tôi chờ cậu dưới nhà" nói xong những điều cần nói Cảnh Du lễ phép cuối đầu chào Nhã Phong rồi xoay lưng bỏ đi mất.

Đợi anh mất hút phía sau thang máy lúc này ông mới kéo con trai lại mà niềm nở nhắc nhở.

_con đúng là đã trưởng thành rồi mà, rất có khí chất. Tài năng cũng cần phải trao dồi so với Ngụy Long thì ba tin tưởng ở con nhiều hơn, con có năng lực có nhiệt huyết và một trái tim lương thiện. Mặc dù Johnny hơi khó chịu trong cách nói chuyện nhưng thằng nhóc đó thật sự rất giỏi nó là người có thể giúp con thay đổi hoàn toàn từ tính cách đến con người, ta rất mong đợi ngày con thật sự thành công sẽ chẳng còn xa nữa.

Ngụy Châu thở ra một hơi vô thức gật đầu nhưng trong lòng lại đang tự hối hận "nói cho ngon vô đến lúc đó không biết phải sống sao cho vừa lòng tên đại yêu tinh đó nữa, ba nói đúng lắm cái tên đó thật sự rất biết cách thay đổi tính tình con hầu như ở đâu chỉ cần trong thấy hắn là máu điên của con lại nổi lên bất chấp không gian thời gian. Cái bản mặt khinh thường kia nhìn là chỉ muốn đấm cho vài phát thôi, cái thứ người đó mà cũng là thần tượng sao? Sai quá sai rồi, lầm chết". Thoát khỏi ảo tưởng của bản thân cậu ngã đầu vào vai ba mình thút thít.

_con sợ quá ba ơi.

_con cũng sợ Johnny hả? Ta cũng vậy á. Cái thằng nhóc đó hễ không mở lời thì êm xuôi nhưng một khi đã lên tiếng thì 8 xe 9 mã cũng không cản lại được đâu. Con suy nghĩ kỹ chưa, một khi đã bước vào nhà Johnny thì phải nhịn....nhịn....nhịn, như vậy mới mong học tập thành công được. Ta dám chắc với con chưa tới 1 năm toàn bộ người dân new york sẽ biết tới cái tên Hứa Ngụy Châu ngay lập tức.

Xiết chặt tay lại với nhau cậu quyết tâm đứng dậy nói lớn.

_con nhất định sẽ thành công một ngày nào đó con sẽ đạp tên đại yêu tinh kia xuống dưới chân con mà thôi.

_ồ......vậy ta chúc con thành công, mau xuống nhà với Johnny đi quần áo ta và Mỹ Mỹ sẽ mang đến sau cho con.

_"thanks..." hé môi cười hiền Ngụy Châu nhanh chóng ôm Du Du chạy ngay vào thang máy.

Thái Phong nhìn theo dáng con trai gật đầu thầm lặng "Johnny thằng bé này sẽ là khắc tinh của con đó, nếu nói con lạnh lùng băng lãnh thì Ngụy Châu là vệt nắng đầu xuân. Ta muốn xem con làm sao trị được con trai ta đây".

Cảnh Du bấm bụng lắm mới để Ngụy Châu mang con mèo Ba Tư theo cùng với anh lúc này thì "biết địch biết ta trăm trận trăm thắng" trên suốt đoạn đường từ nhà cậu về nhà mình, Cảnh Du phải điều chỉnh chế độ tự lái đến mấy lần. Mồ hôi trên đầu anh chảy dài theo từng cái chớp mắt của sinh vật đáng yêu kia, chỉ cần thấy nó liếm vào chỗ nào đó là anh lại lập tức rút khăn ướt ra chùi ngay. Xe vừa tiến về phía gara bên dưới Cảnh Du đã nhanh nhẹn mở cửa phóng vào nhà không cần để tâm gì đến hình tượng ngôi sao của bản thân nữa, vừa nhìn thấy A Trạch anh đã hét lớn.

_TẮT HẾT MỌI THIẾT BỊ DỌN DẸP TỰ ĐỘNG NGAY CHO TÔI, CHỈ DUY NHẤT MỞ MÁY LỌC KHÔNG KHÍ THÔI.

_"oh....nhưng có chuyện gì vậy?" A Trạch vừa đưa tay bấm dừng hoạt động thông minh quán xuyến trong toàn bộ ngôi nhà thì Ngụy Châu cũng vừa đẩy cửa bước vào.

_chào anh A Trạch, từ đây tôi sẽ là học trò của thầy Hoàng kia. Chưa hết tôi sẽ sống ở đây với mọi người đó, rất mong được anh chiếu cố thêm.

Miệng mở ra hết cỡ lại vô thức khép hờ, A Trạch xoay lưng nhìn về phía Cảnh Du hét lớn.

_CẬU MUỐN CHẾT HAY SAO MÀ MANG CẬU TA VỀ NHÀ SỐNG CHUNG, BỘ ĐỊNH BIẾN TÔI THÀNH BỨC TƯỜNG BẢO VỆ GIÚP CẬU TRÁNH THỢ SĂN ẢNH HẢ? TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT LẬP TỨC TRẢ EM BÉ BỒNG BỘT NÀY VỀ LẠI VỊ TRÍ CŨ DÙM TÔI, MỘT JOHNNY LÀ TÔI MUỐN CHẾT RỒI GIỜ ĐỪNG MANG THÊM MỘT TIỂU CHÂU CHÂU VỀ ĐÂY NỮA.

Ngã đầu nằm dài ôm gối ngủ trên ghế sofa cỡ đại Cảnh Du lười biếng trả lời, chỉ xua tay ý nói "mặc kệ tôi" về phía A Trạch thôi. Ai kia điên máu hơn ném mạnh cái gối vào đầu anh đưa tay chỉ thẳng lớn giọng chỉ trích.

_TẠI SAO LẠI KHÔNG HỎI Ý KIẾN CỦA TÔI MÀ ĐÃ TỰ Ý HÀNH ĐỘNG RỒI, GIỜ LÀM SAO ĐÂY HẢ? NHÀ NÀY XƯA GIỜ CHỈ CÓ CẬU.....BÁO CHÍ ẨN NẤP KHẮP NƠI CHỈ MUỐN LÙNG RA CUỘC SỐNG ĐỜI TƯ CỦA CẬU THÔI. BAO NHIÊU NĂM KHÔNG CÓ GÌ GIỜ LẠI TỰ DẪN CHƯỚNG NGẠI VỀ, CẬU MẤT NGỦ ĐẾN ĐIÊN RỒI PHẢI KHÔNG?

Ngụy Châu nãy giờ đứng đó như trời trồng không hiểu mấu chốt câu chuyện nằm ở đâu, thả Du Du xuống cậu bước về phía A Trạch nhíu mày hỏi thăm.

_anh sao lại tức giận?

_IM NGAY.....TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI JOHNNY KIA MÀ NÊN ĐỪNG CÓ XEN VÀO, THẦY HỨA KHÔNG DẬY CẬU LỊCH SỬ TỐI THIỂU KHI ĐỨNG TRƯỚC NGƯỜI KHÁC SAO HẢ?

_có mà tôi quen rồi, thôi anh tiếp tục đi tôi ngồi đây đợi vậy.

A Trạch lại giận càng thêm giận cậu bước về phía Cảnh Du giựt nhanh cái gối ra khỏi đầu anh ra, nắm tay kéo hẳn anh ngồi dậy đàng hoàng nói rõ với mình.

_giờ cậu tính sao?

_Nhận thôi.

_tôi nói nãy giờ mà cậu không hiểu sao hả?

_"bình tĩnh đi A Trạch tôi chỉ dạy thanh nhạc cho cậu ta thôi, tôi không còn lựa chọn nào khác thầy Hứa đưa con kia ra uy hiếp tôi....tôi đã đồng ý rồi vì vậy anh hãy thôi đi. Tôi ghét việc về đến nhà mà vẫn cứ ồn ào như vậy, tôi ghét việc bản thân không được ngủ một giấc ngon nên cậu mau về đi trước khi tôi thật sự nóng giận" Cảnh Du vừa hằn học nói xong liền ngã mình nằm xuống ôm gối nhắm mặt lại.

A Trạch trong thấy thứ anh đang ôm đột ngột giựt mình thụt lùi về sau "chết rồi.....con mèo này ở đâu ra vậy chứ?". Còn chưa kịp phản ứng ra mặt thì Ngụy Châu đã lên tiếng nói đến.

_Đại yêu tinh...anh nằm kiểu đó chết Du Du của tôi bây giờ.

Cảnh Du tức giận ngồi bật dậy.

_lại chuyện gì nữa đây? Đến cũng đến rồi sao không nhờ A Trạch dẫn cậu lên phòng đi, cứ ở đây làm phiền giấc ngủ của tôi mãi thế.

_tôi không muốn phá anh nhưng anh trả Du Du lại cho tôi...tôi mới đi được chứ.

Vừa mất ngủ đêm hôm qua khó khăn lắm tên trợ lý kia mới xắp xếp cho anh nghỉ một ngày để tịnh dưỡng ai ngờ hết chuyện này đến chuyện kia quấy rầy Cảnh Du thật chịu không nổi nữa, xách cái gối ôm vào lòng định mang đi đột nhiên thấy gì đó nhúc nhích lực động rất nhỏ ngay lòng ngực. Anh ngước mắt nhìn về phía A Trạch mặt biến sắc hoàn toàn hỏi khẽ.

_là thứ gì vậy? Th...ứ....thứ gì á...?

Ngụy Châu nhếch môi cười lớn khi tận mắt trong thấy cảnh tượng truyền thuyết mà ba ba hay kể, bước về phía Cảnh Du cậu đưa tay vào trong kéo mau Du Du ra ngoài còn tinh ranh giơ lên đối diện với anh nữa.

_ở nhà em ấy hay thích ngủ trên nệm nên khi nãy đã nằm cạnh anh rồi, vì không để ý anh đã ôm vật cưng của tôi đi....tôi nói vậy đã đủ rõ ràng chứ?

Cảnh Du nghe rõ từng câu từng chữ khi đại não nhận định được đó là "meò" thì truyền tin đến những dây thần kinh trung ương ngay, hất bay mọi thứ ra khỏi người anh cứ đi lui đi lui phủi liên tục ngực mình mà hét lớn.

_Ném nó đi đi...bỏ nó đi, mang nó ra khỏi đây cho tôi...aaaaaaaa......tránh xa tôi ra.

Ngụy Châu ôm Du Du trên tay ngửa đầu cười ha hả đắc ý, nào ngờ từ trên tầng cao một con vật cũng khá là thân thiện đáng yêu khi nghe thấy tiếng chủ liền vội vã chạy xuống.

GGẤU....GẤU...

_"AAAAAAAAA....BA ƠI CHÓ..CỨU CON VỚI." tiếng hét của cậu bấy giờ đàng áp luôn cả tiếng vật.

A Trạch nhìn thấy cái biểu cảm dạt dào này từ cả hai không biết nên cười hay nên khóc đây, Happy phóng ngay về phía Ngụy Châu làm cậu sợ quá mang Du Du chạy lên chỗ Cảnh Du đang ngồi đưa chân đưa cẳng lên ghế mà núp. Anh khi cảm nhận được mèo đang ở gần mình thì hất đỗ mọi thứ gần đó, phải nói một trận đấu tranh kịch liệt đang xảy ra ở nơi đây, Ngụy Châu vô ý để bé mèo chạy ra khỏi người mình. Happy là chó mà vừa thấy kẻ lạ lập tức ra oai ngay hùng hồn rượt đuổi cắn, gặm, bay, nhảy khắp nơi làm mọi thứ vừa sạch sẽ nay lại lộn xộn hơn bao giờ hết. Vật cắn nhau đã đành nay đến chủ của chúng cũng ra sức đánh nhau, Ngụy Châu vì ghét Cảnh Du đã hất bay Du Du nên nhào đến nắm tóc anh giựt liên tục. Còn Cảnh Du thì vì bị nắm tóc nên nhất thời tức giận đưa chân đến khóa cổ Ngụy Châu lại để cậu nằm sát vào người anh thở không nổi, A Trạch đưa tay lên sau gáy giữ đầu mình để bình tĩnh hơn.

_TÔI LẠY HAI CẬU LÀM ƠN BUÔNG NHAU DA DÙM TÔI, MÈO CỦA AI THÌ NGƯỜI ĐÓ GIỮ. CHÓ CỦA AI THÌ NGƯỜI ĐÓ TRÔNG, CHẤM DỨT CHUYỆN NÀY NGAY LẬP TỨC. NHANH LÊN TRƯỚC KHI TÔI GIẾT HAI CẬU.

Chương 12: KÍCH ĐỘNG MẠNH

sau 7 tiếng đồng hồ trôi qua thiết bị tự làm sạch không khí cũng như bộ máy thông minh trong căn nhà mới cùng nhau khử sạch và dọn dẹp lại toàn bộ nơi này, Cảnh Du ngồi thẩn thờ trên bếp với cái tướng hệt như dân chợ búa, Ngụy Châu thì cũng không tốt hơn được bao nhiêu khi bay hẳn lên giá để sách đứng trên đó. A Trạch có nhiệm vụ cao cả vô cùng là xích Happy lại cũng đồng thời nhốt Du Du vào chuồng luôn, đang tính trách mắng hai tên này nữa thì chuông báo bất ngờ vang lên.

_các cậu ở đó đợi tôi, xong việc tôi sẽ xử lý cả hai cùng lúc.

Bước ra ngoài xem thử là ai A Trạch thở ra gấp rút kéo Thái Phong vào nhà.

_Thầy à, thầy làm ơn mang con trai về nhà dùm em với. Mới đây vài tiếng thôi cả căn nhà này đã biến thành một cái bãi phế liệu, kẻ thì sợ mèo người thì sợ chó ta nói nó đuổi bắt nhau chạy ầm ầm khắp mọi nơi.

_vậy sao....vậy thì náo nhiệt chứ sao? Hahaha..

Nhìn thấy biểu hiện của ông, A Trạch lại khó nhọc đàm phán gay gắt hơn.

_Thầy đừng cười nữa mau mang con trai về đi...Johnny không chấp nhận nữa đâu.

_vậy thằng bé nuốt lời sao? Johnny không giữ lời hứa. Hahaha....chuyện lạ.....Hahaha.

Ngụy Châu quẹt vội những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt thanh tú của mình, tay đưa lên chỉnh lại mắt kính cho rõ cậu nhảy xuống đất chạy về phía Thái Phong.

_Ba ơi.....anh ta mang con ra tập nhu đạo á, nhìn cái tay con nè còn cái cổ của con nữa chưa hết cái xương sườn của con.....huhuhu....đau chết đi được.

Nhìn tay chân mình mẩy con trai thương tích đầy ấp, tay thì bấm tím đầu tóc rũ rượi mặt mũi bơ phờ ông cũng biết được chuyện không phải nhỏ. Dỗ dành Ngụy Châu một lúc Thái Phong mới di chuyển chậm rãi về phía Cảnh Du, anh thì đỡ hơn cậu một chút ngoài đầu tóc rối bù ra thì không mang vết thương nào ở trên mặt cả "cũng may là Johnny không bị gì chứ nếu ảnh hưởng tới gương mặt đại diện của những nhãn hiệu nổi tiếng kia thì việc Bảo Bối bị kiện là trong tầm tay rồi". Vỗ nhẹ vào vai anh vài cái thần trí Cảnh Du vẫn bất động như thường Thái Phong giựt mình lập tức ôm học trò mang hẳn lên phòng ra lệnh cho Ngụy Châu ngồi yên đó đến khi ông quay lại.

Cậu nhíu mày chán ghét với đến nói lớn.

_con mới là đứa bị thương kia mà....sao ba lại...

Chưa kịp nói thêm gì nữa Ba Hứa và A Trạch đã mất hút sau chiếc cầu thang bằng gỗ quý to lớn trước mặt rồi, trong bụng lo lắng không an cậu quyết định đứng lên theo sau xem thử.

_Johnny con bình tĩnh lại đi...Johnny.

Chưa lên tới nơi Ngụy Châu đã nghe rõ giọng nói rung rung trầm ấm của Thái Phong rồi, chạy ngay đến đẩy nhẹ cửa bước vào cậu thấy Cảnh Du không lên tiếng chỉ nằm bất động mà rơi nước mắt thôi "anh ta làm sao vậy? Mình cũng sợ chó lắm nè nhưng nó chỉ là nỗi sợ hãi đơn thuần thôi mà sao với Đại yêu tinh lại nghiêm trọng như thế chứ? Anh ta bị chấn thương tâm lý hay là bẫm sinh đã sợ mèo rồi nhỉ?" Đi đến cạnh ba mình Ngụy Châu thì thào.

_sao lại như vậy?

_không sao đâu....chỉ là vì sợ quá nên mới như vậy thôi, con mau xuống nhà đi.

Thái Phong kêu A Trạch mang đến một cóc nước lọc, ông nhẹ nhàng từ tốn thỏ thẻ bên tai Cảnh Du những lời êm dịu.

_Johnny con phải bình tĩnh....chuyện đã qua rất lâu rồi hắn đã bị bắt..không còn tồn tại nữa, không ai hại con cả...con tự do rồi bình tĩnh lại đi con.

_"ÔNG MAU TRÁNH XA TÔI RA....MAU TRÁNH RA, ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI...KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN TÔI MAU TRÁNH RA ĐI....BA ƠI...CỨU CON....BA ƠI.....MAU CỨU CON ĐI....AAAAAAA..BA ƠI....TẠI SAO...TẠI SAO LẠI KHÔNG CỨU CON....TẠI SAO.?" Cảnh Du rút người lại trong tấm chăn ấm anh mất nhận thức về mọi người xung quanh, chỉ biết đến nỗi sợ hãi của tận cùng trong con người mình mà thôi.

Ngụy Châu là lần đầu tiên thấy được mặt tối của anh hiện tại, từ ánh mắt đau khổ đến tuyệt vọng đó cậu như thấy rõ nội tâm sâu sắc bên trong. Với tay đến định là sẽ vuốt nhẹ gương mặt đang sợ hãi kia thì A Trạch vội vàng giữ lấy.

_đừng....nỗi ám ảnh đó chỉ có Johnny mới tự vượt qua mà thôi.

_anh để tôi thử đi....tôi thấy có gì đó mà.

Thái Phong thở ra nhìn con trai một lúc sau đó gật đầu quay đi.

_đừng nói lớn tiếng, thằng bé sẽ giết con ngay đó.

_dạ.

Lấy lại bình tĩnh Ngụy Châu ngồi hẳn xuống giường với tay đến nắm lấy tay Cảnh Du.

_Cảnh Du...mau nhìn tôi đi..anh biết tôi là ai chứ?

Không có câu trả lời nào được đáp trả cả A Trạch ấn ấn huyệt thái dương lo lắng đi ra ngoài, Thái Phong thấy thế ra hiệu cho Ngụy Châu cứ từ từ rồi cũng ra ngoài theo.

_con lại sao rồi..?

_em cần hủy vài buổi chụp hình cho Johnny thôi, cậu ấy sẽ không tỉnh táo được trong hai ngày tới đâu. Đây là điều em có thể làm để giúp cậu ấy bây giờ.

_được.

Bên ngoài đang lựa lời nói chuyện với các nhà đối tác thì bên trong Ngụy Châu nắm chặt tay Cảnh Du nấc nghẹn.

_Tôi xin lỗi tôi không biết anh lại bị chấn động mạnh như vậy nếu biết tôi đã không bầy đủ trò để Du Du hù anh rồi, tôi xin lỗi....xin lỗi anh.

Từng giọt lại tiếp nối từng giọt đong đầy trên khóe mi cứ thi nhau rơi nhẹ xuống ướt đẫm cả một vùng, anh đang trong trạng thái mất đi ý thức nhưng vì nghe ai đó đang khóc thút thít bên cạnh Cảnh Du bấc giác xoay mặt ôm lấy cậu ngay. Ngụy Châu còn chưa hiểu nguyên nhân là gì định sẽ đẩy anh ra xa thì Thái Phong ngăn lại.

_đừng.....con

_"CẢNH TÍN EM ĐỪNG KHÓC...ĐỪNG KHÓC BA NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU ANH EM MÌNH, NGOAN ĐI NHÉ" Cảnh Du dùng bàn tay mạnh mẽ nam tính của một người trưởng thành xoa xoa tấm lưng thon rồi xiết chặt vùng eo săn chắc mãnh dẻ của ai kia.

Ngụy Châu ngưng khóc hẳn cậu cũng vô thức vỗ vỗ vào lưng Cảnh Du giúp anh yên tâm hơn mà chìm vào giấc ngủ ngay lúc đó, Thái Phong đứng sau lưng con trai thở ra nhẹ nhõm.

_vậy là an tâm rồi, bảo bối con chịu khó để Johnny ôm như vậy đi nhé. Ba phải nói chuyện này với bác sĩ riêng của thằng bé đã, đây là một khởi sắc rất tốt trong việc điều trị của ông ta.

_Ba à.....anh ta bị gì vậy?

_chỉ là bị sốc do sợ hãi mà thôi, không sao đâu.

Ngụy Châu đẩy nhanh gọng kính trên mặt mình nhíu mày nhìn về phía Thái Phong.

_nếu ba không nói con đành phải kêu anh ta dậy hỏi cho rõ mới được, chứ không lẻ để ôm hoài.

_đừng bảo bối....đừng con, haizzzzz....ta nói con nghe nhưng con tuyệt đối phải giữ bí mật đó nha.

Gật đầu liên tục cậu để tay Cảnh Du về lại eo mình rồi yên lặng lắng nghe.

_năm 8 tuổi Johnny và đứa em song sinh của mình cùng bị một tên biến thái bắt cóc, hắn không đòi tiền chuộc chỉ đưa ra điều kiện duy nhất là phải có được một đêm thân mật với ba thằng bé là Hoàng Trác Nghiêm. Hắn nhốt hai đứa trong một căn phòng toàn mèo là mèo mà thôi, không ánh sáng không thức ăn. Hằng ngày tên đó giết chết 1 con mèo thảy đến trước mặt bọn nhỏ bắt chúng ăn sống, Johnny là bị ám ảnh quá khứ. Mèo đối với nó là sự khủng hoảng là chết chóc là bất lực.

Nghe tới đây Ngụy Châu như không tin vào tai mình nữa "Ba vừa nói là Hoàng Trác Nghiêm sao? Thủ tướng chính phủ làm việc cho nhà trắng....ôi mẹ ơi, anh ta là con thủ tướng". Nhìn thấy thần thái mất hồn của con trai ông nhếch môi cười khổ.

_lúc đó cậu ta chưa lên tới chức vụ cao cấp đó đâu...

_vậy ông ấy có đồng ý không ba?

_nếu cậu ta chịu đọc những tin nhắn kia hay cố nhín chút ít thời gian nghe qua 1 cuộc điện thoại thì một trong hai đứa nhỏ đã không chết và thằng bé cũng không vì kích động mạnh do mất đi em trai mà lỡ tay giết người như vậy. Johnny có thể cảm nhạc sâu sắc hơn người thường hay khả năng thiên phú về cách biểu đạt hình thể, ánh mắt, sắc diện là vì trong tâm hồn thằng bé đã có một vết thương khó lành rồi. Những gì Johnny đang làm là để sống....sống để tìm quên đi khoảng thời gian tàn nhẫn đó....chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro