QUAN GIA NGÕ HẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: BIẾN ĐI CHO TÔI

Cảnh Du và ngụy Châu cùng lúc được chuyển thẳng đến bệnh viện gần nhất trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, không còn biết trời cao đất rộng là gì nữa rồi. Thái Phong lật đật gọi điện thoại trước đến nơi mong các bác sĩ hợp tác để mọi chuyện không ầm ĩ lên thêm, vì Cảnh Du là người của công chúng, fan hâm mộ của anh phải nói là khủng khiếp vô cùng nếu chuyện này lộ ra ngoài mà còn dính dáng đến Ngụy Châu nữa thì e là cậu khó lòng bước qua khỏi vòng đối mặt vào tuần sau.

Xe dừng lại trước cửa bệnh viện 2 chiếc giường trắng dùng để di chuyển bệnh nhân đã có mặt ở đó mà chờ đợi sẵn từ khi nào rồi. Các bác sĩ rất ư là nhiệt tình giúp đỡ để đặt cả 2 lên trên.tránh để mọi người phát hiện ra Cảnh Du một y tá đã nhanh trí mà trùm hẳn cái chăn trắng tinh, vật huyền thoại của nhà xác lên thẳng mặt anh luôn. A Trạch đi theo mà rùng mình một cái "cũng may Johnny bất tỉnh rồi chứ không với tính khí của cậu ta mà biết chuyện này thì cái bệnh viện đây chỉ có nước đóng cửa mà thôi"

Khác với Cảnh du, ngụy Châu thì được anh trai mình ôm vào thẳng phòng cấp cứu luôn. Ngặt nổi là cả hai lại chạm nhau ở đó tiếp. A Trạch nhíu mày rồi nói với trưởng khoa bệnh viện ngay.

_lo cho Johnny trước.

_tại sao chứ. Ngụy Châu cũng bị chết đuối mà. Cứu em trai tôi trước.

_Johnny là vì sao mà chìm dưới hồ hả. qua đoạn camera đó là tôi đủ bằng chứng kiện thằng em vô tích sự của cậu rồi đó.

_tại cậu ta bơi dở thôi. Trách ai nữa.

A Trạch ngửa đầu lên trời cười ha ha rồi nhìn Ngụy Long.

_nói lại đi nha. Johnny mà bơi dở hả, con voi ma mút trên tay cậu nó đè đầu người ra như vậy. Có là vận động viên bơi lội nổi tiếng thì cũng chung số phận như Johnny thôi.

Cả hai không ai nhường ai. Bác sĩ đành phải giải vây mà lên tiếng.

_các cậu đứng đây cải một lúc nữa là ôm hai cái xác này về nhà liệm luôn là vừa rồi đó. Tôi sẽ lo cho cả 2 cùng lúc.

Ngụy Long nhìn trưởng khoa rồi cuối đầu. Anh ôm Nguy châu vào trong để nằm xuống giường bên cạnh Cảnh Du rồi ra ngoài. Cả hai trừng mắt nhìn nhau rồi mỗi người ngồi mỗi ghế khác nhau mà ngồi đợi. Thái Phong gọi điện thoại cho Ngụy Long hỏi số lâu mà ngụy Châu đang ở. Vừa lên tới nơi là đã nghe A Trạch và con trai mình đang đấu khẩu điên cuồng ở trước cửa phòng cấp cứu. Ông đi nhanh lại

_giữ bình tĩnh nào. Sao lại để mất hình tượng như vậy chứ hả?

A Trạch xoay đi chỗ khác rồi ngồi nhanh xuống không quên nói thòng theo 1 câu.

_Johnny mà có chuyện gì là tôi kiện em trai cưng của cậu đó ngụy Long. Đừng có ở đó không biết đúng sai mà lên mặt.

Thái Phong bước đến choàng tay lên vai A Trạch rồi nhẹ giọng mà dỗ ngọt ai kia ngay.

_sao cậu lại nói vậy, chúng ta cũng coi như người một nhà cả mà.

_thầy Hứa, con trai cả của thầy thật sự là ăn nói quá ngang ngược rồi. Johnny đáng lý ra không nên cứu em trai cưng của hắn. để rồi bây giờ hắn quay lưng trách ngược lại người ta đúng là "làm ơn mắc oán" mà.

_ngụy Long vẫn còn trẻ người non dạ lắm. Cậu giơ cao đánh khẽ dùm tôi đi mà Tiểu Trạch.

_thầy......haizzz thôi bỏ đi

A Trạch đưa mắt nhìn ngụy Long rồi lớn giọng.

_cậu làm người mẫu là sai nghề rồi đó. Nên chuyển qua đóng phim đi là vừa. Diễn đạt quá mà.

Ngụy Long tức mình bước đến chỉ thẳng vào mặt A Trạch định nói gì đó thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Cả hai ngưng việc cải nhau lại xoay qua đồng thanh nói.

_sao rồi bác sĩ?

_yên tâm đây chỉ là tình trạng chết giả do thiếu khí khi ở dưới nước quá lâu mà thôi. Nhưng cả hai cần được theo dõi trong vòng 2 ngày xắp tới vì sợ có biến chứng gì đó thôi.

A Trạch lên tiếng ngay.

_tôi đặt phòng VIP.

_tôi đặt phòng VIP.

Bác sĩ nhìn cả hai người mà lắc đầu ông đi đến rồi cuối đầu chào Thái Phong.

_anh làm ơn nói lại với 2 con két đứng đó là phòng VIP chỉ còn duy nhất 1 phòng mà thôi.

_vậy để bọn nhỏ ở chung phòng cho tiện chăm sóc cũng được. Cảm ơn anh nhiều nhé.

_không có gì. Tôi đi đây

_vâng chào anh.

A Trạch ngơ ra "đúng là quan gia ngõ hẹp mà" cậu đi theo giường bệnh của Cảnh Du lên phòng trước. Ngụy Long cũng tiếp bước cùng ngụy Châu theo sau và cuộc chiến nó cứ âm ĩ kéo dài cho tới ngày hôm sau.

XOÃNG

_BIẾN RA KHỎI PHÒNG NGAY CHO TÔI.

Cảnh Du ném ly nước xuống nền nhà mà hét vào mặt ngụy châu. Anh đưa tay lên mà chỉ vào trán cậu rồi gằn giọng.

_đi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa Hứa Ngụy Châu.

_Johnny. Tôi xin lỗi mà vì tôi không biết bơi nên mới thất lễ với anh như vậy thôi. Tôi biết lỗi rồi mà lần sau không có nữa đâu.

_cái gì? Cậu còn muốn có lần sao hả. Không đời nào, No....No.....sau này dù cậu có xắp chết trước mặt tôi cũng tuyệt đối không bao giờ cứu cậu. Đồ sao chổi xui xẻo. Chạm tới cậu là y như rằng điểm đến tiếp theo không nhà thương thì cũng phòng cấp cứu mà thôi.

Ngụy Châu nhìn Cảnh Du với đôi mắt tội nghiệp vô cùng. Cậu không ngờ là chỉ vừa tỉnh dậy nhìn thấy cậu thôi mà anh đã đùng đùng nổi giận như vậy rồi. Ngụy Châu bước lại gần Cảnh Du xíu nữa lập tức anh né cậu ngay.

_cậu đừng diễn nữa, tôi thấy chán lắm rồi. Đừng tỏ ra đáng thương trước mặt tôi. chẳng phải lần đầu chạm trán tại nhà thờ Saint Patrick cậu đã muốn đấm vào mặt tôi rồi. Sao giờ lại tỏ ra dễ chịu như vậy chứ đồ hai mặt.

Ngụy Châu nghe xong thây đổi sắc mặt ngay "vậy ra tên khó ưa thấy mẹ đó thật sự là Johnny sao hả?" Cậu đi nhanh đến chỗ Cảnh Du rồi cười lớn.

_lúc nãy tôi còn thấy có lỗi với anh nhưng giờ thì hết rồi nha. Không thần tượng gì nữa cả giả dối không. Lên sóng truyền hình thì giả bộ nai tơ, nhưng anh đích thị là một con cáo già đó. Tôi khinh.

_CÁI GÌ?

Cảnh Du đưa tay vuốt trước ngực mình liên tục để trôi đi cơn giận này "nó lòi cái bản tính đầu gấu của nó ra rồi. Như vầy đi dễ thở hơn" anh nhìn cậu rồi đẩy qua một bên mà nhếch môi cười

_đúng là "vừa ăn cướp vừa la làng" mà. Tôi thế nào chưa tới phiên một đứa tay ngang như cậu lên tiếng nói đâu. Đồ sao chổi

_anh không hơn gì tôi đâu đại yêu tinh

Cảnh Du tức quá đập vào mặt ngụy Châu một phát và thế là 2 em bệnh nhân đánh nhau kịch liệt trong căn phòng VIP đó. Thái Phong cùng bác sĩ trưởng khoa mở cửa bước vào trong để xem bệnh tình thế nào rồi thì chả thấy 2 người ở trên giường đâu cả. Đưa mắt nhìn xuống nền nhà thì Cảnh Du đang ngồi trên người ngụy Châu mà cuối xuống cắn vào vai cậu không nhả ra. Ai kia thì đau quá đưa tay nắm tóc anh kéo ra mà la làng la xóm lên. Ngặt nổi là ở hướng của Thái Phong và Bác sĩ thì chỉ nhìn thấy tấm lưng săn chắc của Cảnh Du đang cuối xuống làm gì đó cùng với 2 cái chân của ngụy Châu giẫm đạp tùm lum, tay thì ấn đầu anh xuống mà la ầm trời thôi. Thế nên họ quyết định đóng cửa lại và để yên cho đôi trẻ yêu đương.

Cảnh Du là nghe có tiếng mở cửa nên ngóc đầu lên nhìn thử, thấy không có ai anh xiết chặt tay cậu cố định trên đỉnh đầu rồi bóp mỏ cậu lại.

_xin lỗi tôi mau.

_anh cắn tôi te tua mà còn kêu tôi xin lỗi. Dẹp mẹ chuyện đó đi nha.

Cảnh Du tát nhẹ vào mặt ai kia rồi gằn giọng.

_dẹp mẹ nè. Còn nhỏ mà phát ngôn không lành mạnh rồi.

_kệ tôi chứ sao anh đánh tôi. Anh là gì của tôi chứ hả?

_tôi là thầy cậu đó. Ba cậu đã lên tiếng nhờ tôi rồi cậu liệu hồn.

_con mẹ nó..

Cảnh Du vả thêm cho một cái nữa. Ngụy Châu hét lên vì tức giận rồi nhìn anh mà nói lớn.

_ĐỒ BIẾN THÁI

_biến thái nè.. "một tát nưã"

_ĐỒ BỆNH.....

Chưa kịp nói hết câu là Ngụy Châu tự giác im re luôn khi thấy tay Cảnh Du giơ cao quá mức cho phép rồi á. Cậu tự nghĩ "từ trên đó mà nện mạnh xuống chắc rớt răng chứ không phải chơi. mình tạm bỏ qua thôi" nghĩ là làm ngụy châu xoay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh nữa. Cảnh Du tỏ ý hài lòng rồi tát cho một cái nữa. Ai kia cứng đơ

_tại sao lại đánh tôi.?

_đừng có đưa cái bản mặt bá nghênh đó ra trước mặt tôi

_AAAAAAAAAAAA

Ngụy Châu thật sự cạn lời với tên đại yêu tinh này mà. Biết sao giờ ai biểu anh ta giỏi nhu thuật chứ. Đánh sao một lúc nữa cũng bị đè hết à, người chịu thiệt thòi vẫn là mình nên cậu im luôn. Ngụy Long mang trái cây vào trong nhìn thấy liền bước nhanh lại.

_Cảnh Du cậu làm gì em trai tôi vậy hả.

_đã biết là em trai. Thì tôi làm quái gì được chứ hả.

Cảnh Du buông ngụy Châu ra đứng nhanh dậy rồi leo lên giường nằm ngủ ngay. Nhờ vào tai nạn không may này mà anh được nghĩ xã hơi 2 ngày nên tranh thủ ngủ là thượng sách nhất. Còn về phần ai kia vì bị đè nằm dưới lâu quá mà đứng lên hết nổi rồi, cậu nhìn anh hai mình mà rươm rướm nước mắt. Ngụy Long nắm tay kéo ngụy Châu dậy rồi đỡ lại lên giường. Anh gọt trái cây cho cậu ăn rồi cả hai nói chuyện vui vẻ vô cùng.

Buổi tối Cảnh Du có thói quen tắt đèn ngủ còn ngụy Châu vì sợ ma nên luôn để đèn. Lại một cuộc tranh cãi xảy ra và cuối cùng là tắt đèn ngủ. Ngụy châu nhìn không gian cả căn phòng đen thui, chỉ có mỗi ngọn đèn ngủ màu vàng mờ mờ ảo ảo mà mắc tè ghê gớm. Nhưng sao dám đi đây chứ, cậu bất đắc dĩ là bước qua giường ai kia mà vỗ nhẹ vào tay anh.

_Johnny ơi?

_biến đi A Trạch để tôi ngủ...

_Johnny...

Cảnh Du đang ngủ mà bị gọi dậy là anh điên sảng vô cùng. Mở mắt nhìn ngụy châu mà muốn đập đầu đứa phá mình ngay.

_GÌ?

_tôi mắc tè quá.

_aiiii xà.....mắc tè thì phải hướng đến anh tolet chứ kêu tôi chi?

_dắt tôi đi đi

Cảnh Du nghe xong ngồi bật dạy anh gãi đầu mình rồi nhìn ngụy châu ngay.

_cậu không phải con nít 3 tuổi đâu nha.

_tôi sợ ma...

_còn tôi là sợ cậu đó.

_đi đi mà. Tôi nhịn không nổi nữa là đi ở đây luôn đó.

Ngụy Châu ngồi hẳn lên giường anh luôn làm ai kia hết hồn.

_đừng nha..đi nào

Cảnh Du vẫn là miễn cưỡng mà đồng ý đi với cậu. Anh dắt tới tolet rồi mở đèn định xoay người bỏ đi thì ngụy Châu nắm áo anh lại.

_đợi tôi với.. Hay đi tè chung đi

_câm miệng và đi nhanh đi. Tôi cần ngủ, tôi muốn ngủ, tôi thèm ngủ cậu hiểu chưa?

Ngụy Châu tập trung vào chuyên môn rồi Cảnh Du dắt cậu về lại giường. Anh nhanh lắm về lại là ngủ khò ngay. Ngụy Châu thì lâm vào tình cảnh toát mồ hôi mà không dám mở chăn ra vì sợ. Cuối cùng cậu cũng tìm ra cách để ngủ ngon đêm nay nhưng ngặt nổi, cái cách này khiến buổi sáng hôm sau lại không êm đêm xíu nào.

Chương 6: GẶP CẬU LÀ XUI XẺO

Cảnh Du vừa mở mắt ra đã thấy cái đầu đen thui của ai nằm trên ngực mình rồi. Anh xách đầu lôi lên xem thử vừa thấy gương mặt thân quen của ngụy Châu là máu khùng trong người anh nó bùng phát "hèn gì mà cả đêm ngủ bất an cứ tưởng là bị bóng đè nữa chứ, ai ngờ tên xao chổi này chiếu mệnh" giơ tay lên cao định sẽ đánh cậu một cái thì ngụy Châu lại vùi đầu vào người anh sâu hơn, việc làm này khiến Cảnh Du hơi bị đứng hình chút xíu. Anh ngồi bật dậy rồi lơ cậu luôn, cuối cùng là anh rời bệnh viện trước cậu 24 tiếng đồng hồ.

A Trạch ngồi trên xe ở cửa sau bệnh viện đợi Cảnh Du xuống.

_Johnny bên này

Anh che che mặt lại rồi bước nhanh tới. Vừa leo lên xe Cảnh Du đã kéo nón xuống mà nhắm mắt ngủ ly bì cho tới khi trở về nhà mình mới thôi. A Trạch theo sau mở điện thoại ra coi rồi báo lịch trình trong ngày mai cho Cảnh Du ngay, nhưng anh lại chẳng quan tâm mà buông ra một câu xanh rờn

_đi nightclub thôi. Tôi cần xả xui

_oh...đi sớm về sớm

Tối đó Cảnh Du ăn mặc rất bụi bặm, từ trên xuống dưới một cây đen thui nhìn phong cách vô cùng. Chưa kể với cái chiều cao lý tưởng 1.87m thì không ai là không chú ý tới anh. Dáng vừa đẹp mà gương mặt thì lại cực kỳ soái, hầu như tất cả nữ giới đều ngây ngất đến ngừng mọi hoạt động hiện tại của họ lại chỉ để chiêm ngưỡng bức tượng sống hoàn mỹ này. Dương Minh đi đến mà vỗ vào vai Cảnh Du từ phía sau.

_Johnny, tôi tưởng cậu bỏ cái nightclub này của mình luôn rồi chứ. A Trạch đâu?

_ở nhà xắp xếp lịch trình ngày mai rồi. Làm ăn thế nào rồi hả?

_dạo này cậu bỏ bê quán nên khách cứ vơi đi chút ít.

_tạo sàn nhảy thi tài đi nào. Hôm nay tôi cũng đang rảnh mà, sẽ khoáy động không khí nóng lên nhanh thôi.

Dương Minh gật đầu rồi cười lớn. Cậu chạy đến chỗ người đang chơi DJ chỉnh lại micro mà nói lớn.

_CHÀO CÁC BẠN. HÔM NAY NIGHTCLUB CỦA CHÚNG TA SẼ TỔ CHỨC MỘT CUỘC THI NHẢY TRANH TÀI. NGƯỜI THẮNG CUỘC SẼ ĐƯỢC ÔM SIÊU MẪU QUỐC TẾ JOHNNY MỘT CÁI........NÀO CÁC BẠN VUI LÒNG TÁCH RA KHỎI SÀN NHẢY CHÍNH ĐI NÀO, CUỘC THI CỦA CHÚNG TA CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.....

Vừa dứt lời tất cả mọi người đi nhanh xuống bên dưới để nhường lại sàn nhảy chính ở giữa cho cuộc thi ngay. Các màng cá cược bắt độ lại tràn lan hơn. Từng nhóm nhảy thi nhau tranh tài trước, tiếng hò reo bên dưới lấn áp cả tiếng nhạc DJ đang chơi. Không khí tại nightclub của Cảnh Du lại rộn ràng đến khủng khiếp. Anh ngã người tại một bàn dành cho khách VIP rồi nhìn về hướng sàn đấu. Phải nói dân new york nếu là về nhảy thì không chê vào đâu được rồi. Bản thân anh đang còn lắc lư hòa mình trong những màng hip hop cực mạnh thì bất ngờ Cảnh Du nhíu mày mà nhìn chằm chằm về hướng đó ngay "Hứa Ngụy Châu không phải đang ở bệnh viện sao hả. Làm gì ở đây vậy trời, cái số không ưa mà đi đâu cũng gặp là sao vậy nè" Cảnh Du đứng nhanh dậy định ra về thì Dương Minh cản anh lại.

_tôi giết cậu bây giờ đó Johnny. Đừng có bỏ của chạy lấy người xíu nữa tôi lấy đâu ra một siêu mẫu quốc tế cho người ta ôm hả?

_biết rồi.....uống rượu thôi

Cảnh Du không ngồi gần gái vì bản thân anh biết rõ mình là người của công chúng nên dù ở bất cứ nơi đâu đều giữ hình tượng cả. Nightclub này là do anh mở ra để phục vụ nhu cầu đam mê âm nhạc và cuồng náo nhiệt của mình, ở đây đa số dân vào chơi đều là diễn viên, người mẫu hay ca sĩ nổi tiếng cả. Nên an ninh ở đây rất cao tạo điều kiện cho mọi người cháy hết mình bọc lộ con người thật phía sau ánh hào quang.

Cảnh Du đưa ly rượu lên môi nhấp nhưng mắt thì đang nhìn tên mà anh hay gọi là sao chổi bên dưới thầm cầu nguyện " đừng để nó thắng nha ông trời, con sẽ ôm tất cả mọi người nhưng xin ông thương cho con, đừng có chơi con như vậy. Tuyệt đối con không ôm nó đâu, từ đây về nhà con đường còn xa lắm, ngày mai con còn rất nhiều lịch diễn con không thể nằm viện lần nữa đâu. Con xin ông" Cảnh Du bỏ cái suy nghĩ đó ngay khi một màng tung người trên không cực đẹp của ngụy Châu tiếp đất thành công.

_Woh. Không tệ nhỉ.

_cậu đang nói ai vậy Johnny?

_thằng nhóc đó.

_oh. Timmy đó hả. Nó đến đây chơi được 2 năm rồi đó nó là fan cuồng của cậu á. Nó tập chơi guitar và nhảy đều là vì lửa của cậu truyền vào con người nó.

Cảnh Du như không tin vào những gì Dương Minh nói. "Có đứa fan cuồng nào mà chửi thần tượng như con không đẻ sao hả? Lầm to" bên dưới vang lên tiếng hò reo in ỏi, người thắng cuộc là nhóm nhảy "sư tử đỏ" cảnh du hơi nhíu mày khi nghe kết quả cuối cùng ngay "bọn này mắt đui hết rồi hay sao chứ quỷ sao chổi nhảy đẹp hơn kia mà" bất chợt anh bước xuống bên dưới rồi nói nhỏ vào tai trọng tài.

_thằng nhóc nhảy Breakdance đâu rồi.

_bị một nhóm người lôi đi vào phút cuối. Hình như nó say rồi á.

_oh. Kệ nó đi

Cảnh Du đi đến bắt tay 4 người đàn ông thắng cuộc rồi ôm họ mà khuyến khích.

_rất đẹp đó, tôi nghĩ các bạn nên thi trương trình "bước nhảy đồng đội" thường tổ chức vào dịp hè hằng năm dành cho sinh viên. Sẽ rất có triển vọng đó, chúc các bạn may mắn.

_cảm ơn anh. Johnny ở ngoài anh đẹp trai thật đó.

Không gian bao trùm lấy Cảnh Du nhanh chóng, phải rất khó khăn để anh thoát ra khỏi mọi người rồi đánh bài chuồn về từ cửa sau "đường đường là một siêu mẫu quốc tế mà toàn trốn về không. Y chang như đi ăn trộm vậy, thật là chắc mình bỏ nghề sớm quá" đang còn lang thang trong con hẻm nhỏ để ra ngoài đường chính thì Cảnh Du nhìn thấy cả đám 5_6 người đang vây quanh ai đó mà kiếm chuyện.

_AI CHO MÀY NHÁY MẮT VỚI BẠN GÁI TAO HẢ? THẰNG KHỐN

_mày nhìn kĩ đi. Là cô ta quyến rủ tao trước mà. Tao chỉ đang cố giúp đỡ người đẹp thôi.

_FUCK YOU. MÀY CÒN BỐ LÁO NỮA. ĐẬP NÓ TỤI BÂY

Cảnh Du nghĩ thầm trong bụng "đánh là đúng, bạn gái người ta mà còn dám ghẹo" đang định âm thầm bước qua thì cậu nhóc đó bị bọn kia xô mạnh vào người buộc anh phải chụp ngay lại. Ai kia cười lớn rồi lắc đầu.

_không đau gì hết.

Cảnh Du nghe giọng nói quen quen nên cuối mặt xuống nhìn thử vừa thấy là ngụy châu, anh thả tay ra liền luôn và.

BỊCH

Ngụy Châu đo đường nhanh chóng. Cậu nắm quần anh lấy đà mà đứng lên. Cảnh Du lấy tay gạt cậu ra nhanh chóng "chết rồi đụng phải tên này thì bắt taxi về là an toàn hơn" chưa kịp hoàn hồn thì một đấm lao nhanh đến mặt Cảnh Du rồi, phản xạ tự nhiên là anh chụp tay hắn lại còn ngụy Châu đá mạnh vào hạ bộ hắn ngay lập tức. Tên đó nhảy tưng tưng mà tránh xa hai người ra. Cậu mệt quá dựa vào người Cảnh Du rồi nói lớn.

_chúng tôi chấp hếtttttttttt

Cảnh Du hất ngụy Châu ra rồi nói lớn.

_ làm gì có chúng tôi ở đây. Tôi không quen cậu, tự làm tự chịu đi

_không được. Đã đụng rồi thì phải chạm thôi.

_nói cái quái gì vậy. Tôi còn không biết con nhỏ đó mặt mũi xấu đẹp ra sao nữa kia mà chạm với đụng cái gì hả?

Ngụy Châu thật sự là say quá rồi nên không biết người mà cậu bá vai choàng cổ lúc này là Cảnh Du. Cậu cười cười rồi vỗ vào vai anh.

_lần sau sẽ cho anh chơi cùng mà.

Bọn kia nghe những câu nói không đầu không đuôi của cả hai mà chả hiểu cái mẹ gì hết. Nên quyết định đánh luôn 2 đứa. Ta nói nó ầm ầm luôn Cảnh Du vẫn là theo quan điểm của ngôi sao nổi tiếng "không được đụng phải những chuyện này, nhưng lỡ chạm rồi thì chạy là tốt nhất" anh định bỏ đi thì ngụy Châu đưa đến tay anh 1 cây gỗ nhỏ.

_đập nó đi. Anh sợ chúng hả?

_bỏ tay ra.

_không

_bỏ ra nhanh lên. Lần nào gặp cậu cũng có chuyện là sao vậy hả.?

_tôi với anh có quen biết nhau hả?

Cảnh Du nắm vội tay tên vừa đánh đến mà quật ngã hắn ngay. Đây là lúc anh trổ tài võ nghệ của mình ra bên ngoài, giữ chặt cái khẩu trang trên mặt Cảnh Du xoay người đánh đấm rất đẹp. Từng đòn đánh xuống nhẹ nhàng mà lực đạo thì khỏi chê. Nhu thuật chủ yếu là dùng nhu thắng cương nên rất dễ để anh hạ gục cả đám đang nóng nảy lao đến này. Ngụy Châu thì lanh lắm đứa nào rớt xuống đất là cậu nhào lên lấy cây đập thấy mẹ luôn. Nhờ vậy mà

_ĐỨNG IM. CẢNH SÁT ĐÂY MỜI TẤT CẢ THEO TÔI VỀ TRỤ SỞ NGAY.

Cảnh Du nhìn ngụy châu với cặp mắt oán giận vô cùng "trời ơi, ông thương con quá giờ là vào trại luôn rồi. Tôi hận cậu Hứa Ngụy Châu đích thị cậu là sao chiếu mệnh xui xẻo của tôi rồi đó" anh và cậu được áp giải về sở Cảnh Sát một cách nhanh chóng.

(Kkkkkkk hết rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro