mình không bên cạnh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Real life AU.

- Inspired by "Dù Cho Mai Về Sau" (by buitruonglinh), "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" (by Nam Khang Bạch Khởi) và "Một lít nước mắt" (original diary by Kito Aya).

- Main pairing: Park Jongseong & Sim Jaeyun

- Side pairing: Lee Heeseung & Park Sunghoon

- WARNING: character deaths, mentioning mental illnesses, suicide

- TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG. VUI LÒNG KHÔNG ÁP NHỮNG CHI TIẾT TRONG TRUYỆN VÀO ĐỜI THỰC!

(Hãy đảm bảo rằng bạn từ đủ 16 tuổi trở lên và có đầy đủ nhận thức về các vấn đề liên quan đến bệnh tâm thần hay tình tiết tự tử, vì mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bạn qua tác phẩm này.)

- - - - -

THEME SONG: Dù Cho Mai Về Sau - buitruonglinh

https://www.youtube.com/watch?v=rym-6cROUwk


____

Park Jongseong thức dậy. Với tất cả sự mệt mỏi sau lịch trình dày đặc của ngày hôm qua, cậu đã ước là mình bỗng dưng ngất đi và không bao giờ cần phải tỉnh lại nữa. Thế nhưng, đồng hồ sinh học vẫn luôn là thứ tự động kéo cậu ra khỏi cơn mụ mị.

Jongseong nheo mắt vài lần để làm quen với những tia sáng tự nhiên đang hắt vào trong phòng.

Chắc là Sim Jaeyun lại quên kéo rèm cửa nữa rồi...

Jongseong khẽ tặc lưỡi, vì cậu không nghĩ rằng mình có thể nổi giận với sự vô tình đó của một bạn cún vàng năng động được.

Nhắc đến Jaeyun, Jongseong chợt nhớ ra cũng đã khá lâu rồi cả hai người chưa có một ngày nghỉ đúng nghĩa để đi chơi cho ra trò. Hôm nào mở mắt ra cũng chỉ toàn thấy chạy event này, đi quay show nọ. Tầm một tháng nữa cả nhóm còn bắt đầu world tour, nên ngày thường vốn đã bận rồi thì sắp tới lại càng bận rộn hơn. Jongseong đã quyết định phải tận dụng lịch trình trống vào sáng nay để đưa Jaeyun đi hẹn hò cùng mình mới được.

Mới nghĩ đến thôi là niềm vui đã lan tỏa trong lòng, bất giác khiến Jongseong nở một nụ cười mãn nguyện. Trong giây lát ngay sau đó, âm thanh cánh cửa bật mở ra và cùng lúc đó là một giọng nói quen thuộc reo lên: "Dậy đi Jay ơi! Hôm nay trời đẹp lắm. Tụi mình nên đi chơi thôi."

Jaeyun nhảy lên chiếc giường chỗ Jongseong đang nằm. Dù hai người đã là bạn cùng phòng bao nhiêu lâu rồi, nhưng Jongseong vẫn cảm thấy bồi hồi mỗi khi được trở về phòng và ôm ấp Jaeyun trong từng giấc ngủ.

Hôm nay Jaeyun dậy đặc biệt sớm. Thế nên khi em vào phòng đánh thức Jongseong như thế này, cậu cũng khá bất ngờ vì bỗng nhiên có một bạn cún vồ lên người cậu và làm cậu suýt thì nghẹt thở.

Jaeyun cười khúc khích khi đè lên người Jongseong và thấy cậu chật vật thoát ra khỏi sự kìm kẹp của mình.

"Này thì không chịu dậy sớm dù đã có hẹn với người ta từ hôm qua nhé. Đây là hình phạt của cậu đó."

Jaeyun nói xong thì cũng chịu buông tha cho Jongseong. Cậu vội ngồi dậy và thở hắt ra, được vài giây thì lại nhào tới đè Jaeyun xuống để "phục thù". Em lại tiếp tục cười nắc nẻ vì Jongseong bỗng trở nên trẻ con đột xuất như thế. Nhưng Jaeyun biết rõ, cậu sẽ không bao giờ để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Đến khi Jaeyun chịu không nổi nữa vì Jongseong cứ hôn liên tục vào cổ và tai em khiến em rất nhột và ngứa ngáy rồi phải lên tiếng, thì Jongseong mới chịu ngừng lại.

"Thôi, đừng đùa nữa! Tụi mình mau đi thôi kẻo lại bị muộn và ảnh hưởng đến lịch trình buổi chiều mất."

"Không sao đâu, mới có sáu rưỡi sáng thôi mà."

Tuy trả lời vậy nhưng cậu vẫn nghe theo lời em, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và chọn cho mình một bộ trang phục khá là ăn ý với Jaeyun.

Hôm nay em đội một chiếc beanie màu xanh navy và diện một chiếc denim jacket cùng màu, bên trong là áo thun trắng được sơ vin trong chiếc quần jeans ôm làm tôn lên đôi chân thon dài của em. Cuối cùng là một đôi boots cao cổ để tạo điểm nhấn. Jongseong chỉ có thể thầm cảm thán rằng hôm nay Jaeyun thật sự quá là bảnh luôn.

Bên cạnh đó thì Jongseong chọn cho mình một chiếc măng tô dài khoác bên ngoài áo thun trắng mặc cặp với Jaeyun, nhưng cậu chọn mang một đôi sneakers thay vì mang boots như em để thoải mái trong việc di chuyển. Chiếc quần baggy jeans màu xanh ghi cũng góp phần làm cho Jongseong trông hợp rơ với Jaeyun hơn.

Thế này mà không ai nhìn ra cả hai đang hẹn hò thì cũng uổng công phối đồ của hai đứa lắm đấy. Dù vậy, cả Jongseong và Jaeyun đều mong ước có một buổi đi chơi trong yên bình và thoải mái, nên cứ thế mà lần mò vào đủ kiểu ngóc ngách của nơi Seoul đất chật người đông này để không bị ai bắt gặp.

Để có được một buổi hẹn hò riêng tư chỉ riêng hai người mà không có quản lý đi theo như thế này thì hai đứa đã phải năn nỉ đến mức muốn gãy cả lưỡi và làm đủ mọi cách từ nhẹ nhàng đến uy hiếp luôn cả quản lý của mình. Không biết là do quản lý quá bất lực hay do cả hai đều đưa ra những lý do thuyết phục, nên Jongseong và Jaeyun đều đã đạt được mục đích.

Nhưng cả hai vẫn phải cam kết rằng chỉ đi vòng quanh Seoul thôi, để lỡ có chuyện gì thì anh quản lý còn phi đến xử lý kịp. Jaeyun bảo rằng anh cứ lo xa, bọn em cũng làm gì có thời gian mà đi ra khỏi Seoul chứ, nhưng Jongseong thì đồng ý ngay tắp lự theo lời quản lý và vội lên kế hoạch từ trước ngày đi chơi tận một tháng.

Vì là lịch trình tranh thủ, nên Jongseong chủ có thể dẫn Jaeyun đến một quán bánh hotteok nho nhỏ để ăn sáng và uống một cốc cà phê cho bữa sáng. Jaeyun thưởng thức xong thì chỉ lên tiếng: "Đồ ăn cậu nấu ngon hơn nhiều. Mà cũng lâu rồi mình không được ăn, vì tụi mình cứ bận rộn quá ha."

Jongseong vỗ nhẹ lên má phải của người yêu ngồi đối diện mình, rồi đáp: "Mình còn nhiều thời gian để làm việc đó cho cậu mà."

Jaeyun mỉm cười. Đôi mắt của em khẽ híp lại một chút, nhưng hình bóng của Jongseong hiện lên trong mắt em vẫn rõ mồn một như chất lượng của camera mà các fan hâm mộ hay mang đến chụp ở những buổi fan meeting hay fansign.

"Này, cậu có ổn không? Nếu cậu thấy quá sức thì tụi mình có thể về sớm hơn dự kiến đó." Jongseong lên tiếng khi thấy Jaeyun hơi ngẩn người ra. Lịch trình dày đặc ngày hôm qua có thể đã ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ sáng nay của Jaeyun phần nào.

"Không sao đâu. Hiếm khi tụi mình mới có dịp rảnh rỗi để hẹn hò riêng như thế này mà." Jaeyun lại cười, nhưng nụ cười lần này lại kém tươi tỉnh hơn một chút so với trước đó.

"Có thật là cậu vẫn ổn không? Hay tụi mình đi hotel vacation kết hợp vừa đi chơi vừa nghỉ ngơi nhé?" Jongseong vẫn ráng gặng hỏi cho bằng được. Cậu kiểm tra kỹ càng từng biểu cảm, cử chỉ và hành động mà Jaeyun đang cố che giấu.

Jaeyun chỉ vội xua tay từ chối lời đề nghị của Jongseong: "Không cần đâu. Giờ này có đặt phòng thì cũng đâu có kịp. Shilla luôn kín phòng mà. Với cả buổi chiều tụi mình phải chạy lịch trình nữa còn gì."

"Sao cậu biết mình muốn đi Shilla lại lần nữa thế?" Jongseong cười cười hỏi em. Đây gọi là tâm đầu ý hợp với người bạn yêu lâu năm đó sao?

"Mình hiểu cậu như cậu hiểu mình mà." Jaeyun lại cười khúc khích và thề có Chúa của em, Jongseong yêu tiếng cười ấy đến chết đi sống lại và cậu cũng muốn được nghe thấy âm thanh vui tai ấy thật nhiều lần đến hết đời.

Sau đó, cả hai lại tiếp tục buổi hẹn hò ở một tiệm làm đồ thủ công. Jaeyun đã bao lần luyên thuyên về việc muốn làm tặng Jongseong một chiếc ví tiền bằng chính tay mình. Và vì không thể từ chối sự nhiệt tình ấy của em, cậu đã dành thời gian để nghiên cứu xem tiệm làm đồ thủ công nào vừa yên tĩnh, vừa riêng tư để cả hai có thể cùng bắt tay vào việc.

May mắn thay, ngay khi thấy Jaeyun khắc xong tên của cậu lên chiếc ví và nở một nụ cười hài lòng, Jongseong thầm nghĩ rằng mọi điều cậu làm cho em đến bây giờ đều vô cùng đúng đắn.

Thời gian ở tiệm đồ thủ công trôi qua quá nhanh, hoặc đang nhiên rằng việc làm đồ thủ công thì phải tốn nhiều thời gian hơn những hoạt động khác. Mới đó mà cả hai sắp phải trở về kí túc xá để có thể sửa soạn và chuẩn bị cho lịch trình vào buổi chiều.

Jongseong khẽ tiếc nuối mà tặc lưỡi: "Hôm nay không đi được nhiều nơi lắm nhỉ. Mình hứa là lần sau mình sẽ lên kế hoạch kỹ càng hơn."

"Đừng nói vậy. Làm gì cùng cậu cũng đều khiến mình vui hết, mình quan tâm đến chất lượng hơn số lượng cơ. Vả lại, nếu mọi thứ ngẫu nhiên và bất ngờ một chút cũng sẽ vui hơn là theo sát một kế hoạch cụ thể mà." Jaeyun khẳng định chắc nịch để người yêu em không cần phải thấy áy náy gì nữa.

____

Chuyến đi chơi ấy mới đó mà đã được một tháng. Jongseong và Jaeyun sau ngày hôm ấy đều lao vào luyện tập điên cuồng cùng cả nhóm để chuẩn bị kỹ lưỡng hết mọi thứ cho world tour.

Bước đến năm hoạt động thứ chín, cả nhóm cũng đã đạt được không ít thành tựu, danh tiếng cũng đã ổn định hơn những năm đầu ra mắt. Hiện giờ còn là tiền bối lão làng và tài năng vang danh đối với các hậu bối.

Và tất nhiên là không bao giờ có thể thiếu đi hình bóng các fan hâm mộ được rồi, vì họ chính là nhân tố quyết định hàng đầu cho chuyến lưu diễn lần này của nhóm. Số lượng vé đều đã được bán hết trong vòng vài phút mở bán. Tuy là không mới mẻ gì nữa nhưng điều đó vẫn làm cả nhóm kinh ngạc hệt như lần world tour đầu tiên.

"Mình đã nói rồi. Nếu cậu cảm thấy không khỏe thì có thể không cần phải biểu diễn mà." Jongseong cằn nhằn nhưng tông giọng lại quá đỗi chua xót và đớn đau thay vì khó chịu hoặc tức giận.

Hôm nay là ngày concert đầu tiên trong world tour, nhưng sức khoẻ của Jaeyun thì lại đang ở mức báo động để có thể tiếp tục với việc trình diễn.

"Vậy cậu có nghĩ cho fan không? Cất công đến đây rồi xem mình chẳng làm nên trò trống gì à?" Jaeyun cãi lại. Vẫn là bản tính ương bướng, cố chấp và không chịu thua thiệt đó, đôi khi làm cho Jongseong cảm thấy chán nản tột độ nhưng vẫn không thể nào nặng lời gì được.

"Hai đứa đừng cãi nhau! Dù gì công ty cũng đã thông báo Jake sẽ ngồi biểu diễn trước đó rồi mà, nên fan sẽ chuẩn bị tâm lý cho việc này cả thôi. Những người còn lại cứ làm tốt phần mình và kết hợp ăn ý với nhau là được." Heeseung lên tiếng can ngăn đôi tình nhân kia trước khi hai đứa chúng nó lại lao vào một cuộc ẩu đả bằng ngôn từ.

Jongseong bằng mặt nhưng không bằng lòng, vẫn cứ lải nhải tại sao Jaeyun cứ ương ngạnh như thế và không chịu nghe lời của cậu. Đối lập với sự cằn nhằn đó, đến khi lên sân khấu rồi, Jongseong không tài nào kiềm chế được mà cứ nhìn sang chỗ em để kiểm tra xem em có thật sự ổn hay không.

Jaeyun hẳn là cũng cảm nhận được có ánh mắt luôn nhìn về phía mình với tần suất không hề giảm mà chỉ có tăng lên như mức cảnh báo sức khoẻ của em. Vậy nên, em vẫy tay ra hiệu rằng em không sao, và Jongseong nên tập trung biểu diễn đi thì hơn.

Cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào chuyện đó và cứ dăm ba phút là lại kín đáo liếc mắt về phía em, đến nỗi mà đã vô tình mắc một vài lỗi nho nhỏ trong khi trình diễn.

Cuối buổi concert, Jaeyun chầm chậm đi từ chỗ ghế ngồi lên giữa trung tâm sân khấu khi được các thành viên bảo như thế. Ban đầu em rất ngại và còn nói vào micro rằng vị trí này vốn là của nhóm trưởng nên khi đứng ở đây thì em thấy khá áp lực. Và điều đó đã thành công làm cho các fan ở sân vận động cười ầm lên.

Rồi Jaeyun tiếp tục phần ending ment của mình: "Mình không định nói xin lỗi đâu, vì mình biết các bạn cũng không thích nghe mình nói câu đó, nhưng nếu như vậy thì mình mặt dày quá nhỉ, ha ha. Vậy nên là hiện giờ mình vẫn muốn đề cập đến điều đó. Xin lỗi các bạn vì đã để cho tình hình sức khoẻ của bản thân mình ảnh hưởng đến cả nhóm và tâm trạng của các bạn đến dự concert ngày hôm nay. Cả nhóm đã vì mình mà phải sửa lại vũ đạo của tất cả các bài hát trong setlist hôm nay đó. Nên mình rất biết ơn là các bạn đã cổ vũ các thành viên rất nhiều thay cho phần của mình. Mình sẽ cố gắng hồi phục sức khoẻ để có thể được đứng trên sân khấu và biểu diễn cho các bạn xem. Mình yêu các bạn cũng như việc biểu diễn trên sân khấu nhiều lắm. Cảm ơn và xin lỗi các bạn thật nhiều."

Sau khi ra phía sau cánh gà sân khấu, Jaeyun đã nán lại một chút để xem fan vẫy lightstick và hát theo medley playlist cuối concert. Đột nhiên, phần lưng của em bỗng va chạm nhẹ với cơ thể của một người, nhưng Jaeyun không vội hoảng loạn vì em đã kịp ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

"Đoạn phát biểu lúc kết thúc khi nãy của cậu tuyệt vời lắm, khiến mình quên mất là mình đang giận cậu luôn đấy." Jongseong nhẹ ôm lấy Jaeyun từ phía sau và thoải mái tựa cằm lên vai em.

"Cậu đang giận mình hả? Sao lại giận mình?" Jaeyun bất ngờ, quay hẳn người lại để nhìn kỹ nét mặt Jongseong xem có đúng là đang giận em thật hay không.

"Lúc trong phòng chờ thì đúng là mình giận thật đấy, nhưng khi lên sân khấu thì mình hết giận rồi. Do mình mải nhìn cậu thôi." Jongseong vuốt mặt em, cảm giác như cậu chỉ muốn lưu trữ những đường nét đặc biệt trên khuôn mặt của đối phương vào trong tâm trí và đem theo những ký ức đó bên mình mãi mãi dẫu có hoá thành cát bụi.

Vuốt má Jaeyun chán chê rồi, Jongseong lần mò đến bờ môi dày xinh xắn của người yêu, rồi nhẹ nhàng ôm lấy mặt em và đặt một nụ hôn lên đôi môi luôn nở ra những nụ cười ấy.

Jaeyun ôm lấy eo của Jongseong, đáp lại nụ hôn vốn dĩ ban đầu chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt, thế mà giờ lại thành hôn sâu mất rồi. Khi Jongseong dứt ra, Jaeyun đã kịp thời thì thầm rằng: "Khi cậu hôn mình, mình đã cầu nguyện cho thời gian ngưng đọng lại, để mình có thể tận hưởng tình cảm của cậu và fan dành cho mình mà không phải đáp trả gì."

Jongseong bật cười khi nghe xong, rồi cậu búng nhẹ tay lên đầu mũi của em và nhéo nhẹ hai bên má em, chỉ trêu em một câu: "Cái đồ con cún ích kỷ này!"

Rồi Jongseong dìu em cùng sóng bước quay ngược về phòng chờ với các thành viên. Tuy mọi việc chỉ diễn ra vỏn vẹn trong năm mười phút, nhưng điều đó cũng để làm Jaeyun cười khoái chí đáp lời Jongseong khi cậu quay sang hỏi em có gì mà vui thế: "Tụi mình hẹn hò bí mật như vậy kích thích ghê á."

Jongseong không trả lời, chỉ cười dịu dàng với em khi thấy nét mặt em tràn ngập niềm hạnh phúc giản đơn vào lúc ở bên cạnh cậu như thế.

____

Những buổi diễn liên tiếp sau đó, không có buổi nào mà Jaeyun không ngồi ghế. Tay chân em ngày càng run rẩy hơn cả ngày đầu khi world tour bắt đầu, có khi em còn chẳng thể tự đứng vững để phát biểu. Hẳn là căn bệnh thoái hoá tiểu não của em cũng dần dần trở nên nghiêm trọng hơn rồi.

Lúc world tour kết thúc cũng là lúc Jaeyun phải nhập viện để điều trị theo yêu cầu từ phía gia đình. Anh trai của Jaeyun đang theo học ngành Y ở Úc cũng đã nhanh chóng trở về Hàn Quốc để góp sức theo dõi tình hình của em.

Mọi thứ càng trở nên rối rắm hơn khi Jaeyun khẩn khoản cầu xin công ty chủ quản đừng thông báo cho fan biết về bệnh tình hiện tại của em. Thay vào đó, em mong công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động cá nhân của từng thành viên hơn, và thêm vào đó, các thành viên có thể đôi lúc nói dối khi nhắc đến em rằng em đang dưỡng bệnh, dần hồi phục và sẽ quay trở lại sớm nhất có thể.

Không hiểu sao lúc đó các vị lãnh đạo ai cũng chấp nhận lời cầu xin của em. Cũng một phần do Jongseong cứ làm loạn cả lên. Nghĩ tới đây, Jaeyun bất lực mà bật cười. Em cảm thấy rất có lỗi khi Jongseong cứ dằn vặt mỗi ngày, rằng cậu đã hứa sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào từ những ngày đầu mà tình cảm giữa hai đứa mới chớm nở. Thế mà giờ đây, nhìn em phải vật lộn với căn bệnh nan y mà không có cách nào chữa trị khiến cậu bức bối muốn phát điên lên được.

Vào ngày mà Jaeyun nhận được giấy khám bệnh từ bệnh viện mà cả nhóm thường hay đi khám sức khỏe định kỳ, Jongseong mới biết rằng, thì ra em lại có một tinh thần thép còn hơn những gì cậu nghĩ. Em cứ thế mà đón nhận và chấp nhận sự thật, rồi bình tĩnh bày tỏ rằng em muốn được tiếp tục hoạt động theo cường độ nhất định mà bác sĩ chỉ dẫn.

Ai cũng cho rằng Jaeyun mất trí, vì ai cũng biết vũ đạo của nhóm nguy hiểm và công phu ra sao, còn lịch trình thì ngộp thở như thế nào. Nhưng em không màng điều đó. Jaeyun muốn góp mặt ở tất cả mọi hoạt động mà em có thể, thay vì cứ nằm dài trên giường bệnh chờ đến ngày chết. Và để ngăn ngừa việc tay chân của em bị teo cơ quá nhanh, Jongseong còn cố gắng cùng Jaeyun tập bóng đá hoặc bóng rổ mỗi khi rảnh rỗi.

Nhưng chuyện này cũng không kéo dài được bao lâu.

Fan hâm mộ nhanh chóng nhận ra điều bất thường trong lịch trình cá nhân của Jaeyun và họ làm đủ thứ chuyện để "lên án" công ty đối xử bất công với em. Biết rằng cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, công ty chủ quản và các thành viên không thể giấu diếm thêm được nữa, liền lập tức họp lại với nhau và đưa ra thông báo chính thức trước làn sóng phẫn nộ của fan hâm mộ.

Tin tức nhanh chóng trèo vút lên hạng một ở tất cả mọi mặt báo, các nền tảng mạng xã hội cũng như các diễn đàn trong nước lẫn quốc tế. Có người không chấp nhận được sự thật, có người mạnh mẽ hơn một chút thì đứng ra tổ chức các project cổ vũ cho em. Tất tần tật mọi thứ đều được Jongseong lưu lại và đưa đến bệnh viện cho em xem.

Jaeyun mỉm cười hạnh phúc khi chăm chú xem hết những thứ fan đã làm cho em và vì em. Lúc này em đã nói chuyện khó khăn hơn, cứ bập bẹ một từ khoảng chừng tận vài phút mới rõ chữ, nên Jongseong không muốn bắt ép em phải nói làm gì cho nhọc sức nữa. Jaeyun luôn cố gắng đưa bàn tay run run của mình chỉ lên bảng chữ cái và từ ngữ mà các thành viên đã làm sẵn cho em để em có thể giao tiếp thuận tiện hơn mỗi khi bọn họ đến thăm bệnh.

Riêng Jongseong thì không cần phải làm thế. Cậu chỉ việc nhìn vào mắt em và đoán ra được mọi điều mà em muốn, kể cả những điều mà em định thủ thỉ cho cậu nghe.

"Hôm nào cũng có fan gửi quà đến công ty cho cậu hết. Công ty đã ra thông báo sẽ không nhận bất kỳ quà cáp gì theo nguyện vọng của cậu rồi, nên cho dù fan có đau lòng ra sao thì nhóm mình cũng không nhận thay cho cậu được." Jongseong lên tiếng trò chuyện trong lúc đang sắp xếp lại các chỗ quanh giường Jaeyun cho gọn gàng và phẳng phiu hơn.

Jaeyun chậm chạp gật đầu, tỏ ý đã hiểu những gì Jongseong nói. Gia đình Jaeyun không muốn em phải chịu thêm đau đớn gì nữa dù em cứ cứng đầu là phải ra sức điều trị, nhưng mọi nỗ lực điều trị vật lý lẫn các đơn thuốc đều không thấy có tiến triển gì. Em dần đi đến giai đoạn nguy hiểm của căn bệnh khi mà từ đi đứng loạng choạng thì đã trở thành không thể đi lại được. Em vẫn nhận thức được mọi chuyện xảy ra xung quanh, nhưng căn bệnh khiến em phản xạ chậm chạp và nói năng khó khăn hơn cả.

"Hôm nay mình lại ngủ lại với cậu nhé."

Tuy vậy, vẫn có một người hết sức kiên trì với mọi lựa chọn của em và tình nguyện chờ đợi dù biết rõ mọi thứ đang diễn ra một cách bức bối như thế nào.

Nói là làm, Jongseong trèo lên giường và từ từ ôm lấy Jaeyun vào lòng. Hôn nhẹ lên trán em như mọi hôm, Jongseong dịu dàng chúc em ngủ ngon và thầm cầu nguyện với Chúa rằng người sẽ phù hộ cho em mau khỏe lại.

Nhưng đó cũng là world tour cuối cùng mà Jaeyun tham gia...

____

Anh trai của Jaeyun đột ngột hẹn Jongseong ra một quán cà phê vào một ngày đẹp trời, khi ấy mây trắng chầm chậm trôi cùng những tia nắng vàng chiếu rọi. Jongseong thì lại chỉ thấy chúng thật chói mắt.

Từ ngày Jaeyun ra đi đến nay mới đó đã được một tuần.

Lễ tang được tổ chức riêng tư theo nguyện vọng của gia đình Jaeyun và các thành viên cùng nhóm.

Jongseong cũng không nhớ lúc ấy mình đã khóc bao nhiêu lần. Mãi cho đến khi có một bệnh viện gọi điện thoại ngỏ ý muốn đưa xác em đến bệnh viện và mọi người khi ấy mới biết rằng em đã bí mật hiến tạng trước khi ra đi, thì Jongseong mới có thể tỉnh táo trở lại.

Jaeyun để lại số điện thoại của Jongseong cho bệnh viện tiện liên lạc, vì em biết rằng Jongseong sẽ là người duy nhất yên tâm và chấp nhận để bệnh viện đưa em đi.

Anh trai Jaeyun đưa ra một lá thư trước mặt Jongseong, bảo rằng trong di chúc của em có đề cập đến việc gia đình hãy tận tay gửi lá thư này cho cậu khi lễ tang của em được tổ chức xong xuôi.

Anh ấy nói rằng mình còn có việc và phải đi trước, vì mọi điều Jaeyun muốn nói đều có trong lá thư cả rồi nên anh ấy sẽ không nói gì thêm nữa.

"Là mình đây, Jongseong à.

Chắc vì sợ bà của mình cô đơn nên Chúa đã gọi mình tới để chăm sóc bà nhỉ?

Mà cậu nói đúng rồi. mình là một con cún ích kỷ, khi mà gần đến lúc phải ra đi rồi vẫn chỉ trông ngóng rằng cậu sẽ quan tâm đến mỗi mình mình mà thôi.

Nhưng mình không làm thế mãi được.

Mình để lại một phần tài sản của mình cho gia đình và các thành viên nhóm mình, có phần cậu nữa đấy. Phần còn lại thì mình quyên góp hết rồi nên cậu đừng đòi hỏi thêm nha. Mình không có để mà cho cậu nữa đâu.

[...]

Mình chưa từng nghĩ bản thân mình là người cao thượng đâu, vì mình luôn ước rằng cậu đừng bao giờ quên mình, nhưng như vậy thì thiệt thòi cho cậu quá. Vậy nên, Jongseong à, đừng tìm người có tên giống mình, cũng đừng thích một người có ngoại hình hao hao mình, càng không nên yêu người có những tính cách tương đồng với mình.

Hãy chỉ dành thời gian cho người thật sự xứng đáng với cậu thôi nhé."

Đó là một lá thư dài. Jongseong không biết cậu đã đọc hết lá thư ấy bằng cách nào và trở về kí túc xá ra sao. Hiện giờ cả nhóm đều đã đủ thực lực để tự tậu cho mình một căn hộ, nhưng Jongseong vẫn thường luyến tiếc đến thăm kí túc xá cũ khi trước.

Tâm trí và trái tim cậu như vỡ vụn thành từng mảnh li ti. Hơi thở của cậu dần trở nên dồn dập hơn bình thường, khiến cậu cảm giác như bóng tối đang nhấn chìm cậu xuống một vực thẳm không đáy.

Và rồi Jongseong ngất đi ngay trước cửa căn phòng nơi cậu và em từng ở cùng với nhau.

____

Đôi mắt của Jongseong lại bật mở trong sự hoảng hốt.

Đó là vài chi tiết nổi bật trong ký ức của Jongseong về một sự kiện đã xảy ra vào ba năm trước.

Một năm đầu sau sự kiện đó, cả nhóm lẫn fan đều cùng nhau vượt qua nỗi đau tinh thần trong chật vật, khổ cực. Kể từ năm thứ hai, Jongseong ngày càng lộ rõ những dấu hiệu và biểu hiện của rối loạn căng thẳng hậu sang chấn tâm lý xen lẫn rối loạn lo âu. Công ty không còn cách nào khác ngoài việc phát thông báo rằng Jongseong sẽ tạm dừng hoạt động để điều trị bệnh.

Cậu chán nản mỗi khi phải mở mắt thức dậy. Vào cái đêm cuối cùng cậu ôm em đi ngủ, thì ngày hôm sau đó, thứ chào đón cậu vào buổi sáng không phải là nụ cười rạng rỡ của Jaeyun, mà là một sự tĩnh lặng đến rợn người.

Mọi khi em có chậm chạp đến cỡ nào, Jongseong cũng luôn cố gắng kiên nhẫn đợi em phản ứng.

Nhưng buổi sáng hôm ấy, em không đáp lại lời "chào buổi sáng" của cậu nữa.

Thời tiết vào ngày Jaeyun ra đi cũng hệt như ngày anh trai em hẹn Jongseong ra quán cà phê để đưa cho cậu lá thư.

Không ai rõ Jaeyun đã lập di chúc khi nào, cũng như chuẩn bị từng lá thư gửi đến cho mọi người và fan ra sao. Jongseong đoán chừng em đã chuẩn bị mọi thứ sau khi nhận được kết quả từ bệnh viện. Nhưng mọi việc em làm đều là trong đơn độc, không ai giúp đỡ, cũng không ai hay biết.

Jongseong vẫn còn nhớ ngày sinh nhật đầu tiên của em sau khi em đi, công ty đã đăng tải một đoạn video em tự quay chính mình đang nằm trên giường bệnh gửi gắm những tâm tình cho cả nhóm và fan. Vậy mới nói không một ai biết em đã chuẩn bị sẵn trước nhiều thứ như thế nào.

Cả nhóm đều không kìm được nước mắt khi được quản lý đưa tới phòng chiếu phim của công ty để xem video đó. Và đây cũng là di nguyện cuối cùng của em - gửi lời chào cuối cùng đến mọi người.

"Enhypen và Engene à, mình là Jake đây. Tốc độ khi mình nói chuyện có hơi chậm chạp hơn trước rồi nên mong mọi người sẽ kiên nhẫn nghe mình nha.

Thật ra thì mình nhát cáy lắm. Mọi người cũng biết mình dễ bị giật mình và sợ ma như thế nào rồi đúng không? Nên lúc nghĩ đến việc phải rời xa mọi người, trái tim mình quặn thắt và trong lòng mình đau đớn không tả nổi.

Mình đã hứa sẽ đồng hành cùng mọi người thật lâu, thế mà bây giờ mình lại phá vỡ lời hứa thiêng liêng ấy. Mình xin lỗi vì đã thất hứa với mọi người. Mong rằng mọi người đừng tha thứ cho mình, mà hãy trách móc mình mỗi ngày nha. Có như vậy thì mọi người mới không lãng quên mình chứ, đúng không nè?

[...]

À, mình muốn thổ lộ chuyện này trước khi đi. Mình đã xin phép công ty hãy đăng tải video này vào sinh nhật đầu tiên của mình sau khi mình đi và nhận được sự đồng ý từ họ rồi, dù rằng họ có hơi miễn cưỡng một xíu haha.

Các thành viên nhóm mình ai cũng tuyệt vời hết. Engene cũng biết điều đó mà phải không?

Và mình cũng may mắn được hẹn hò với một trong số những người tuyệt vời đó...

Jongseong à, mình yêu cậu rất nhiều. Dù cho sau này tụi mình không còn bên cạnh nhau nữa, mình vẫn luôn rất yêu cậu. Cho nên Jongseong à, hãy hứa với mình là cậu phải sống thật tốt giúp cho phần của mình luôn nha.

Mong là cả nhóm mình và Engene sẽ thay mình chăm sóc cho Jongseong nhé. Cậu ấy chỉ mải mê chăm sóc cho mình mà đôi lúc quên luôn việc phải để tâm đến bản thân cậu ấy luôn đó.

Mình không muốn nói tạm biệt đâu, nhưng rồi sẽ đến ngày mình phải can đảm làm điều đó thôi. Còn bây giờ thì đến lúc mình phải đi trị liệu rồi. Các bác sĩ và y tá chăm lo cho mình tốt lắm, nhưng mà Engene thì phải tự chăm lo cho bản thân mình đấy nhé, chứ đừng phụ thuộc vào người khác như tình trạng của bản thân mình hiện giờ nha.

Suốt đời, suốt kiếp, dù cho có đầu thai thành một cuộc đời mới hoàn toàn, mình vẫn luôn biết ơn Engene bằng cả tấm lòng này. Mình cũng yêu gia đình mình và Enhypen nữa. Tất cả mọi người phải sống thật hạnh phúc và khỏe mạnh hơn cả mình nha."

Sau đó, màn hình tối đen như mực. Thời lượng video dài khoảng 11 phút 15 giây, nhưng mỗi lần Jongseong bật lên xem thì đều có cảm giác rằng video rồi sẽ rất nhanh kết thúc trong vòng năm phút, nên đôi khi cậu sẽ trách Jaeyun sao không chịu nói nhiều thêm một tí. Nhưng nghĩ đến việc Jaeyun nói năng khó khăn như vậy, Jongseong lại thôi việc càm ràm vài lời.

"Cậu lại xem video đó à?" Sunghoon mở cửa phòng bệnh, thấy Jongseong đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại đã tối đi nhưng vẫn chưa hoàn tỉnh, đành lên tiếng hỏi một câu để phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Jongseong phải nhập viện để rửa ruột. Hai căn bệnh tâm lý quái ác kia đã "gặm nhấm" cậu trong suốt hai năm qua như một vị thần chết đang vô cùng khẩn trương vậy. Vào đầu năm nay, sau khi dẫn Jongseong đi tái khám với bác sĩ tâm lý, Heeseung giật mình khi biết rằng căn bệnh cũ của cậu đã không hề thuyên giảm, nay lại thêm một căn bệnh mới với tốc độ phá hủy còn nhanh chóng hơn.

Khi ghé qua thăm Jongseong, Sunghoon đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện ra cậu nằm bất tỉnh trong nhà riêng vào ba ngày trước. Sunghoon chỉ vội gọi cấp cứu cho cậu và liên lạc với Heeseung sau khi đưa cậu đến bệnh viện xong xuôi.

Lúc nhận được tin, Heeseung trở nên gần như mất kiểm soát nếu Sunghoon không can ngăn anh. Khi cậu vừa tỉnh lại sau khi được súc ruột, Heeseung đã hét lên từng từ chất vấn cậu rằng "Em hoàn toàn mất trí rồi sao?". Quen biết với anh lâu nhất nhóm, đó là lần đầu tiên mà Jongseong thấy anh tức giận đến thế.

"Ừ, tại vì Jaeyun nói ít quá nên phải xem đi xem lại nhiều lần. Hồi đấy mình hay phản bác mỗi khi Jaeyun phàn nàn rằng sao mình không chịu nghe lời cậu ấy. Giờ thì lại thấy tiếc." Jongseong chẹp miệng đáp lại câu hỏi của Sunghoon.

Cậu đã nằm viện được ba ngày nay. Bác sĩ bảo với Heeseung và Sunghoon rằng lượng thuốc trừ sâu được Jongseong đưa vào cơ thể là vô cùng thấp, lại còn không phải là loại có độc tính cao nhất và cậu được cấp cứu đưa đến bệnh viện rửa ruột kịp thời, nên nguy cơ tử vong cũng không cao. Nhưng bác sĩ tâm lý lại phân tích rằng, mục đích của Jongseong hiện giờ có vẻ chỉ là để thử nghiệm sự đau đớn hành hạ cơ thể trước khi đi đến kết cục tiêu cực nhất, nên mới có sự tính toán kỹ lưỡng trong liều lượng thuốc trừ sâu đó.

Nghe đến đây, cả hai người đều không nói gì mà đồng lòng không cho Jongseong xuất viện ngay lập tức, mà cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Sunghoon lúc này chưa kịp đáp lại Jongseong thì đã có tiếng mở cửa vang lên lần thứ hai. Heeseung bước vào chào cả hai một tiếng rồi lại đặt hộp đồ ăn lên chiếc bàn tròn cạnh giường Jongseong.

"Tuy tay nghề không bằng của em nhưng mà tụi anh cũng đã cố gắng lắm rồi. Nhớ ăn hết đi nhé." Heeseung lên tiếng dặn dò.

Bỗng lúc này, Jongseong đột nhiên lên tiếng hỏi: "Hai người có biết Jaeyun từng nói gì với tôi không?"

Thấy Heeseung và Sunghoon ở trước mặt chậm rãi lắc đầu, Jongseong mới tiếp lời: "Jaeyun bảo rằng cậu ấy luôn có suy nghĩ là mọi thứ sẽ kết thúc ở tuổi 27. Khi tôi hỏi vì sao lại như thế, cậu ấy trả lời là cậu ấy chỉ đơn giản là có cảm giác như thế thôi. Vì khi đó, cảm giác chông chênh của độ tuổi trẻ con dần biến mất, nhưng đồng thời động lực để đi xa hơn thì cũng dần giảm đi. Nhưng Jaeyun thì khác. Cậu ấy muốn cùng tôi đi đến năm 35 tuổi, vì ở tuổi này, cả hai đã có thể ổn định công việc và thu nhập rồi, khi đó cũng sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục công ty và hai bên gia đình cho phép công khai mối quan hệ của hai đứa."

Jongseong dừng một chút, lật mặt sau của điện thoại ra vừa ngắm nhìn tấm ảnh hai người đã chụp cùng nhau vào buổi sáng hôm trước khi world tour cuối cùng mà Jaeyun tham gia diễn ra, vừa nói tiếp: "Nhưng mà hai người cũng thấy rồi đó, Jaeyun chỉ ráng được thêm năm năm. Còn tôi thì phải tự bước tiếp trong vòng ba năm nay mà không có cậu ấy."

Rồi cậu ngẩng lên nhìn Heeseung và Sunghoon. Không biết hai người đã đến ngồi bên cạnh nhau từ lúc nào, Jongseong chỉ quan sát một lúc rồi mới nói: "Hồi đó tôi lo cho hai người lắm. Hai người cứ vờn nhau như mèo vờn chuột hoài, nên tôi với Jaeyun thấy sốt ruột thay luôn. Bây giờ thấy hai người luôn tay trong tay thế này, tôi chỉ mong hai người đừng có giống như Jaeyun đã rời bỏ tôi, mà hãy luôn nắm chặt tay nhau và không bao giờ buông ra nhé."

Nói xong, Jongseong nở nụ cười mỉm đặc trưng của mình. Heeseung và Sunghoon nhất thời cũng không biết phải đáp lại lời cầu chúc của Jongseong ra sao, chỉ thầm cảm kích trong lòng. Quen biết nhau đã lâu, Jongseong cũng đã phần nào hiểu được tâm tình của người anh và người bạn thân của mình, nên cậu không muốn làm họ khó xử nữa. Jongseong bảo rằng mình muốn đi ngủ, để Heeseung và Sunghoon có thể quay trở về tiếp tục chạy lịch trình của mình.

Cả hai thấy Jongseong không muốn trò chuyện nữa nên cũng không định nán lại lâu cản trở cậu nghỉ ngơi. Heeseung chỉ dặn dò cậu phải nhớ ăn hết cơm, Sunghoon thì bảo cậu có muốn mua gì thì cứ gọi cho nó để nó đem tới là được. Jongseong cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Bốn ngày sau, Jongseong được bệnh viện cho phép xuất viện vì có sự hợp tác cố gắng điều trị.

Công ty trước đó cũng đã phong tỏa hết mọi tin tức đưa tin cậu nhập viện để tránh khiến cho cậu chịu thêm áp lực, nhưng Jongseong hiện giờ không quan tâm đến cánh các nhà báo, phóng viên hay các tin tức về cậu trên mạng xã hội nữa.

Sau khi chào tạm biệt anh quản lý, Heeseung và Sunghoon, Jongseong uể oải bước vào căn nhà mà chỉ có riêng cậu sinh sống. Vào hàng tháng, cậu vẫn chăm chỉ bay về Mỹ thăm bố mẹ một lần rồi lại quay về Hàn Quốc. Nhưng kể từ khi tạm dừng hoạt động, cậu cũng đã giảm bớt hoạt động đó hẳn. Mọi người chỉ biết tin cậu mắc chứng rối loạn lo âu, vì cậu đã nhờ công ty thông báo như thế. Và dù cho bố mẹ gặng hỏi cách mấy, Jongseong cũng chỉ trả lời hệt như thông báo từ phía công ty. Vậy nên họ cũng không hỏi khó cậu nữa.

Bố mẹ Jongseong đã nhiều lần ngỏ ý muốn tự bay sang Hàn Quốc để thăm cậu, nhưng Jongseong từ chối quyết liệt. Cậu bảo rằng con cái còn trẻ khỏe thì để cho chúng nó tự về thăm chứ sao lại để phụ huynh tuổi cao sức yếu phải bay đi bay lại cho nhọc người. Bố mẹ Park cũng bật cười khi nghe con trai nói thế, hỏi rằng cậu học cái tính cứng đầu đấy ở đâu thế.

Jongseong cười mỉm khi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và bố mẹ vào nửa tháng trước.

Chắc có lẽ đã đến lúc phải về thăm bố mẹ rồi chứ nhỉ, Jongseong thầm nghĩ.

Sau khi đặt vé xong xuôi, cậu liền nhanh chóng sắp xếp hành lý rồi gọi điện nhờ quản lý chở ra sân bay. Tuy mọi chuyện đều diễn ra không theo kế hoạch định sẵn, nhưng Jongseong không quan tâm đến lời đàm tiếu của người khác nữa. Cậu chỉ muốn quay về gặp bố mẹ lần cuối thôi.

Công ty cũng đưa ra thông báo rằng Jongseong sẽ quay về Mỹ để tiếp tục chữa trị, chứ không hề nói rõ rằng cậu chỉ đơn giản là về thăm gia đình rồi lại tiếp tục quay về Hàn Quốc.

Ngày cuối cậu ở Mỹ, bố mẹ Park đã cố gắng hẹn tất cả họ hàng mà Jongseong yêu quý để đến nhà chơi, vì Jongseong bảo rằng sắp tới cậu sẽ rất bận rộn và sẽ không về thăm mọi người thường xuyên như trước được nữa.

Ngày cậu về Hàn, tuyệt nhiên không một ai biết, kể cả anh quản lý. Jongseong chỉ mặc đồ đơn giản hết mức có thể để không ai nhận ra, cũng như nhờ taxi đi đường tắt để chở cậu về kí túc xá cũ mà cả nhóm từng ở.

Đây là lần đầu tiên sau ba năm cậu quay về nơi này kể từ khi Jaeyun đi. Không ai nói với ai điều gì nhưng nơi này vẫn tồn tại như một vị trí quan trọng trong lòng từng người. Jongseong nhắn một tin thông báo cho anh quản lý biết mình đã về tới Hàn, rồi quay lên taxi để trở về căn hộ của cậu.

____


"Jay (Enhypen) đã không thể chiến thắng căn bệnh trầm cảm"

Đó là một tiêu đề báo vô cùng hút mắt đang đứng hạng một và được chia sẻ chóng mặt trên các phương tiện truyền thông và các mạng xã hội phổ biến.

Mọi thứ dường như đang lặp lại như một sự kiện vào thời gian ba năm trước. Nhưng lần này lại có một điểm khác biệt.

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường căn hộ của Jongseong. Người dân xung quanh nhận phỏng vấn của các phóng viên và nhà báo thì đều nói rằng họ ngửi thấy có mùi khí gas bị rò rỉ từ trong căn hộ. Nghi vấn rằng chủ căn hộ đã bất cẩn khi quên khóa gas, nên họ vội liên lạc vào số điện thoại của cậu để cậu nhanh chóng trở về. Nhưng rồi ai nấy đều giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ bên trong. Nghĩ rằng lành ít dữ nhiều, họ liền gọi đến sở cảnh sát gần nhất để báo án.

Trong khi một lực lượng chuyên môn đã tạm sơ tán người dân xung quanh đến một nơi an toàn hơn, những lực lượng còn lại đều nhanh chóng tập trung ở căn hộ và cố gắng phá khóa để vào được bên trong với hi vọng là sẽ cứu rỗi được tình hình nguy cấp khi ấy.

Nhưng ngạt khí là một vị thần chết đầy êm dịu và nhẹ nhàng, vậy nên lực lượng cảnh sát đã phải báo cáo trước truyền thông rằng con số thương vong về người trong vụ án này dĩ nhiên là con số một chắc nịch.

Các bài báo cũng nhanh chóng tiết lộ Park Jongseong không chỉ mắc trầm cảm trong thời gian ngắn dẫn đến kết cục tiêu cực, mà cậu còn vốn dĩ có bệnh tâm lý nền là PTSD và rối loạn lo âu. Và hiển nhiên sự việc lần này đã gây ra cú sốc khủng khiếp đối với gia đình, họ hàng, các thành viên cùng nhóm và các fan của cậu.

Di chúc của Jongseong đã được lập nên hệt như của Jaeyun vào ba năm trước, trong đó bao gồm cả việc ủy thác cho người nhà của cậu đăng tải một video gửi đến fan hâm mộ mà cậu đã ghi hình sẵn và lưu lại trong chiếc laptop mà cậu dùng khi về Mỹ thăm gia đình.

"Chào mọi người, Engene yêu dấu của mình. mình là Jay đây.

Mình thì không nhiều lời như Jaeyun đâu, nên mọi người đừng lo là mình sẽ lải nhải đến phát ngán nhé.

Jaeyun và mình đã hứa với nhau rằng tụi mình sẽ cùng đợi đến năm 35 tuổi thì mới công khai mối quan hệ của tụi mình, nhưng mà cậu ấy lại ăn gian và làm điều đó trước rồi. Haiz, cái đồ con cún ích kỷ đó! Nói là ích kỷ vậy thôi chứ Jaeyun mới là người quan tâm và chăm sóc người khác đến mức quên cả bản thân cậu ấy đó, nên mọi người hãy yêu quý Jaeyun thật nhiều nha.

[...]

Nói thật thì ba năm qua mình thật sự rất khổ sở. Sáng nào mình cũng không muốn thức dậy, vì mỗi lần thức dậy là mình phải đối diện với sự thật là Jaeyun đã bỏ mình đi trước.

Dù mình đã đợi được Jaeyun tới năm mình 35 tuổi rồi, nhưng Jaeyun thì vẫn chỉ mới 32 tuổi và ngang hàng với em út nhóm mình hiện giờ thôi, nên mình không thể đợi được nữa. Vì thế mà bây giờ mình phải đi tìm cậu ấy để hoàn thành nốt lời hứa giữa hai tụi mình mới được.

Vốn dĩ mình cũng nhát cáy như Jaeyun vậy, nên mình không có đủ can đảm để chiến đấu lại nỗi ám ảnh, nỗi sợ hãi, nỗi lo âu hay cả sự chán chường một mình.

Những lần vô tình đọc trúng một bình luận chửi bới rằng "Chết thì chết một mình thôi, sao lại làm ảnh hưởng đến một nhóm nhạc đang phát triển như thế?", hay là những bình luận bảo rằng "Ra mắt cùng một nhóm thì sao có thể thảnh thơi yêu nhau được như thế, không biết làm phiền các thành viên khác à?", thì mình lại cảm thấy nhớ Jaeyun vô cùng.

[...]

Bố mẹ Park và bố mẹ Sim à, con xin lỗi vì đã nói dối rằng bệnh tình của con đang dần cải thiện hơn. Con chỉ mong bố mẹ không lo lắng cho con nữa thôi. Con cũng biết tự tử là đại tội, nên sau khi đền tội xong, con sẽ đi tìm Jaeyun và cả hai đứa con sẽ quay về đền đáp bố mẹ sau nhé. Bố mẹ đừng giận con mà quên ăn quên ngủ nha.

Về phần Enhypen và Engene thì mình lúc nào cũng tự hào và yên tâm về mọi người hết. Mình luôn yêu quý và biết ơn mọi người giống như Jaeyun vậy. Mình đoán là trong suốt bao năm qua thì mọi người cũng đã thấu hiểu tấm lòng mình dành cho mọi người rồi mà, đúng không?

Giờ thì mình phải lên đường tìm Jaeyun rồi. Vì mình đã chọn phương án ra đi trong sự nhẹ nhàng và không gây tổn hại cơ thể nhất có thể rồi, nên bù lại thì chắc là hành trình đi tìm cậu ấy sẽ khó khăn lắm đây. Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng hết sức nè, giống như cách Jaeyun đã cố gắng để chống chọi lại căn bệnh của cậu ấy vậy.

Giờ thì tạm biệt mọi người nha!"

Video dài 4 phút 20 giây, và đúng là Jongseong không hề nhiều lời giống Jaeyun như cậu đã nói.

Đó là lần đầu tiên fan hâm mộ được nghe thấy Jongseong trực tiếp gọi Jake là "Jaeyun" mà không có sự cắt ghép gì của đội ngũ chỉnh sửa video can thiệp hết.

Tuy đó là lần đầu họ được nghe, nhưng với Jaeyun thì lại khác.

Jongseong đã tự hứa với lòng mình, đến khi gặp lại nhau, Park Jongseong nhất định sẽ tiếp tục nỉ non cái tên "Sim Jaeyun" này đến tận đời đời kiếp kiếp, để bất cứ ai cũng đều có thể biết đến tình cảm trường kỳ và sâu đậm mà cả hai người đã dành cho nhau.



(hết)

- - - - -

A/N:

OK thì là ban đầu mình rất phân vân là có nên viết real life au hay không, vì mình thấy khá đau đầu trong việc tìm ra giải pháp cho chiếc plot này. Nhưng mà yeah, mình tìm thấy rồi, tuy rằng phải vừa viết vừa sụt sịt khóc...

Dù sao thì đống chữ bên trên đã được ra đời trong sự "viết một lần rồi thôi chứ không dám đọc lại" của mình trong vòng 3 ngày duy nhất (từ 22/3 đến 24/3/2023) - tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ cho một câu chuyện mà mình sáng tác. Chắc do ý tưởng và cảm xúc tuôn trào, cũng như mình quá nhập tâm vào cốt truyện khi vừa nghĩ ra, nên câu chuyện này mới được hoàn thành nhanh chóng như vậy. Vậy nên bạn nào thấy mình có lỗi chính tả hay lỗi diễn đạt gì cần sửa chữa thì cứ góp ý cho mình nhé. Mình xin chân thành cảm ơn nhiều!

À, với lại ảnh ở đầu fic thuộc về @02blacknwhite (https://twitter.com/02blacknwhite/status/1616319427800363009?t=RS30T_kay96Bc3EhuJ4h0A&s=19) nha. Lúc tả trang phục đi hẹn hò của JayJake xong rồi lướt lại album thì mình tá hoả luôn, vì tả chơi chơi thôi mà sao vô tình giống thế, nên mình quăng vào làm ảnh minh hoạ luôn lmao.

Nhân tiện đây, mình cũng gửi đến Park Jongseong một lời chúc sinh nhật tuổi 21 phải thật mạnh khoẻ và phải thật sự hạnh phúc. Mong là Sim Jaeyun sẽ ngoan với bạn hơn chứ không hở tí là trêu ghẹo hay cự nự với bạn nữa cho bạn bớt nhức đầu haha. Mình luôn cầu chúc cho hai bạn được ở bên cạnh nhau và đồng hành cùng nhau thật lâu dài. Thương hai bạn thật nhiều 🥺 Hai bạn đẹp đôi lắm lắm 💜

20/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro