Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xx,xx, 430.

Có lẽ bầu trời hôm nay vô cùng tốt đẹp những cơn nắng phủ kín cả một vùng trời. Tiếng xe ngựa nối dài theo cả một đoạn đường ở khốc núi, đoạn đường ngoằng ngoèo nhưng vẫn không làm giảm được áp lực của những người trên xe.

Kim Nghệ Ni một trong những người trên chuyến xe ngựa để đưa nàng về kinh thành Thổ Lâm, một nơi mang đầy sự mưu mô tranh giành quyền lợi của những gia tộc danh giá.

Chuyến xe kéo theo những ưu sầu trong lòng nàng ngày một tăng theo tiếng xe chạy tí tách bên ngoài bệ cửa, nàng thở dài mang  theo bao nhiêu ý nghĩ trầm tư của riêng mình. Làm cho vài người trên xe không thoát khỏi sự thương cảm dành cho nàng.

Bỗng chốc chiếc xe ngựa dừng lại bất ngờ làm cho những người trong xe và đoàn xe ngoài sau không khỏi hoảng sợ. Người hộ vệ của đoàn xe phía sau lập tức bước xuống kiểm tra chuyện gì ở phía trước mà lại khiến tên hộ vệ phát hoảng đến mức hắn không dám đi xuống kiểm tra.

Là một xác chết... À không nhìn thế nào cũng không giống, chẳng qua là một người bị thương đến mức máu loang cả thân người trên. Hộ vệ Triều khi kiểm tra xong thì nhanh chóng đi lại mà không nương tay dùng lực thẳng xuống tên hộ vệ nãy giờ còn đang ngơ ra kia.

Ui... Sao họ Triều nhà ngươi lại đánh ta.

Chính xác hơn là một cú thẳng tay xuống đầu của hắn - Hộ vệ Dĩnh.

Tại sao ngươi lại sợ không dám xuống kiểm tra xem, nếu chúng ta không đưa tiểu thư tới kinh thành đúng ngày thì làm sao ta gánh tội nổi - Hộ vệ Triều gằng giọng để nói cho tên kia hiểu, cầu mong hắn sau này có thể hiểu được lời mình nói.

Ta...là ta sợ chứ ngươi tưởng ta là sắt đá hay sao nhìn người có nhiều máu như vậy lại không biết sợ, chỉ có người tâm địa không tốt như ngươi mới không sợ - Hộ vệ Dĩnh lí nhí đáp trả lại.

Thật là tức chết ta mà, ngươi là hộ vệ được chọn về nhà họ Kim lý nào lại nhát gan như vậy - Hộ vệ Triều vẫn chưa chịu im lặng để cho qua chuyện.

Bộ nhà ngươi nghĩ ta muốn làm hộ vệ chắc, là phụ thân ta ép chứ không ba đời ta cũng không làm - Hộ vệ Dĩnh vừa nói vừa chọc tức người ở trước mặt xe ngựa.

Không chịu nổi khung cảnh cãi nhau bên ngoài của hai tên đáng ghét kia nên một trong tì nữ trên xe thẳng thừng đạp thẳng hộ vệ Dĩnh xuống đất trong tư thế chụp ếch.

Cả hai người có thôi đi không, nếu còn cãi nhau như vậy chắc khi tới kinh thành thì những người còn lại không còn cái đầu quá - giọng nói dịu dàng đúng với cái tên của tì nữ Mỹ Diệu vang lên rất rất nhỏ nhưng lại làm tất cả những người ở đó nghe được.

Mỹ Diệu đừng làm ồn lên có chuyện gì vậy - tiếng nói của Kim Nghệ Ni vang lên làm mọi người im bật.

Mỹ Linh đỡ ta xuống xem thử có chuyện gì xảy ra.

Dạ vâng thưa tiểu thư - Mỹ Linh ngay lập tức bước xuống để đỡ tiểu thư ra xem có chuyện gì.

Bọn họ khi thấy tiểu thư bước xuống thì lập tức tò mò theo sau để hóng hớt xem đã xảy ra chuyện gì. Kim Nghê Ni đi lại gần người nam nhân bị thương phía trước thì không khỏi bất ngờ kích động liền coi những người xung quanh như không khí lập tức nhào đến người đang nằm bất tỉnh ở dưới mà ra sức lay mạnh làm cho hộ vệ và tì nữ xung quanh bất ngờ ngơ ngác ra.

A Triều A Dĩnh mau lại đây lập tức bế người này lên xe ngựa của ta ngay - Kim Nghệ Ni bỗng chốc lên tiếng làm cho bọn họ tỉnh táo mà làm theo lời nàng.

Tiểu thư chuyện này mà để lão gia biết là không ổn đâu ạ - Mỹ Linh mặt bất biến lên tiếng nói cho tiểu thư mình biết.

Không sao đâu tiểu thư, có gì Mỹ Diệu và A Dĩnh sẽ giúp tiểu thư - lời nói của Mỹ Diệu vừa thốt ra làm cho A Dĩnh hoảng hốt tột độ.

Hà-hả... Ya Mỹ Diệu ngươi nói gì dị, ta không liên qua gì hết á. Ngươi nói thì ngươi lại đây mà bế người này lên xe đi.

Nếu các ngươi không bế thì để ta bế - Kim Nghệ Ni lớn giọng làm cho cả hai nhanh chóng không còn nhiều lời, đúng là chỉ có nàng mới trị được cả hai người này.

Kim Nghệ Ni từ lúc thấy người kia được đưa lên xe ngựa của mình thì cũng lập tức tránh mặt Mỹ Linh mà leo lên xe ngựa, nàng đã đuổi hai chị em Mỹ Diệu, Mỹ Linh ra xe ngựa sau của hộ vệ Triều.

Có lẽ vì tránh lời nói lúc nãy của Mỹ Linh và cả sự kiểm soát của phụ thân mình - Kim Lão Gia.

Trên chuyến xe ngựa giờ đây chứa những cảm xúc của những người đi chung con đường này.

Một A Dĩnh nhút nhát, một Mỹ Diệu nhốn nháo, một A Triều trầm mặc, một Mỹ Linh không ngừng suy nghĩ và hình như có cả nước mắt của một người trên xe phía trước.

Sau một lúc lâu khi xe ngựa tiếp tục đi thì Kim Nghệ Ni lên tiếng cho A Dĩnh phía trước.

Khi tới cổng vào kinh thành thì lấp tức đánh xe nhanh chóng tìm tới nhà thầy lang cho ta.

Dạ vâng thưa tiểu thư - A Dĩnh lên tiếng trả lời.

Khi gần xế chiều thì cũng đã tới kinh thành Thổ Lâm thì A Dĩnh lập tức theo lời của tiểu thư mà hỏi đường để tới nhà thầy lang, khi chiếc xe chở tiểu thư đột ngột dừng lại hỏi đường làm cho phía sau A Triều hoang mang. Tại sao lại hỏi đường, chỉ cần đi theo những lá cờ đỏ thì sẽ tới phủ họ Nhã mà.

A Triều chưa kịp hỏi tên phía trước thì đã thấy hắn đánh ngựa quẹo một hướng khác làm mình bất ngờ nhưng nhanh chóng nghe tiếng Mỹ Linh vang lên

Đuổi theo xe của tiểu thư mau lên A Triều.

A Triều nhanh chóng hoàn hồn lại mà đánh ngựa đuổi theo chiếc xe đã chạy trước mình, qua vài ba con ngõ thì đã thấy chiếc xe ngựa của tiểu thư nhưng không thấy A Dĩnh đâu.

Ngựa dừng lại thì Mỹ Linh phóng xuống xe rồi tiến lên quan sát thì ra chiếc xe ngựa đã dừng trước nhà của một thầy lang làm cho Mỹ Linh không khỏi trầm tư hơn nữa.

Đại phu à, ngài có thể xem qua người này và chữa trị nhanh chóng được không - giọng của Kim Nghệ Ni gấp gáp lên tiếng nói.

Ta sẽ coi qua rồi sau đó mới trị được, nhưng cho lão phu mạo muội hỏi người này và tiểu thư đây có quan hệ gì.

Kim Nghệ Ni không chần chừ mà lên tiếng nói - Là ý trung nhân của con.

Lời nói được hốt ra không làm thầy lang bất ngờ mà lại làm cho A Dĩnh và những người còn lại bất ngờ giật mình.

Rốt cuộc rằng người đó là ai mà lại làm cho tiểu thư mạo muội nói tới như vậy, liệu chuyến xe đưa họ tới kinh thành này có là đúng không hay là bắt đầu mở ra chuỗi ngày bi kịch sắp tới.

Hai chiếc xe ngựa vẫn y như cũ chung thủy đậu trước nhà thầy lang, A Triều và A Dĩnh ngồi ở trước để canh những thành trang và Mỹ Linh, Mỹ Diệu đang ở trong một căn phòng kế bên phòng tiểu thư.

Em nhớ người lắm - giờ phút này Nghệ Ni đã không còn dáng vẻ điềm tĩnh như lúc nãy, giờ đây trên mặt nàng đang thổn thức vì người nằm ở kia, người mà nàng luôn để trong tâm từ lần gặp đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro