Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ một tỉnh lẻ lên Bắc Kinh học . Từ nhỏ cô đã đươc gán cho cái mác thần đồng mà chẳng ai biết ngoài bố mẹ cô , cô là một con ngốc chính gốc . Chỉ là cô khá ít nói lại rụt rè nhát gan , đến lớp chỉ biết cắm đầu vào học với tư chất cũng được nên giỏi cũng là điều dễ hiểu . Lần này cô đỗ đại học A ở trên này làm mọi người vui mừng hết sức . Mà bây giờ mọi người lớn bé trong gia đình lại đang ở nhà cô tổ chức tiệc mừng hay nói chính là tiệc tiễn cô :
- Này, Tiểu Mặc con mau vào đây nói vài lời với mọi người mau ,ngây ra đó làm gì cơ chứ.
Cô cười trừ vội vàng bước vào. Bác gái nhanh nhảu nói:
- Cháu gái lên đấy kiếm người bạn trai tốt mang về đây bác duyệt
- Trời ạ lo học còn chưa xong mà yêu với đương cái gì😐😐
"Đúng chỉ có ba hiểu con thôi" cô thầm nghĩ rồi lại cười leo lên phòng mặc kệ mọi người bàn tán. Thấy cô lên mẹ cô cũng bước theo . Nằm phịch xuống chiếc giường yêu quí côthoair mái hẳn cô ko thích mọi người bàn tán nhiều về mình . Nghe tiếng bước chân cô liền ngồi dậy đưng lúc mẹ cô vào .
- Chuẩn bị đến đâu rồi con gái?
- Cũng ổn mẹ ạ
Bà Giang vừa xếp ít quần áo trên giường cho con gái vừa dặn dò:
- Lên đấy đất khách quê người con phải chú ý gìn giữ bản thân đừng ham chơi mà sa đà nghe không?
- Vâng con biết rồi mẹ ko cần chú ý chuyện này đâu. Ba mẹ ở nhà đừng lo lắng cho con quá mà sinh bệnh nghen.
Cô đùa . Ai dè bà Giang hôm nay đa sầu đa cảm sụt sùi nhìn con gái :
- Những ngày nghỉ phải về đấy hiểu không ? Có mỗi đứa con mà như không có ý.
Cô ngạc nhiên liền dỗ dành mẹ :
- Con biết rồi mốt cứ ngày nào nghỉ là con về, sẽ ko để mất con gái mẹ đâu .
Cô đâu biết điều này mai sau sẽ làm cô tiếc nuối vô vàn lần. Bà Giang ôm lấy con gái rồi ra khỏi phòng . Nhìn bóng mẹ cô liền nghĩ như vừa nãy bà sẽ không bày ra cái dáng vẻ sụt sịt vậy ,mà hất mặt nói: " Mẹ mới không thèm nhớ chỉ sợ lên đấy rồi quên đường mà vác xác về thôi" . Cô lắc đầu rồi soạn nốt quần áo vào vali.
Sáng hôm sau , ba mẹ tiễn cô ra tận ga tàu . Vừa đi , hai người vừa bàn nhau về tương lai con gái . Còn cô lại chẳng nói nhiều chỉ phác họa mấy câu . Đột nhiên mẹ cô hỏi :
- Phải ko con gái?
- Dạ ? Gì ạ?
- Mẹ bảo là con lên đấy nhất định sẽ sống tốt học thật tốt rồi rước con rể về cho mẹ . Đúng ko?
Cô méo mặt nhưng rồi cũng ậm ừ cho qua. Đang nản thì thấy nhà ga phía trước , cô chạy vội đến rồi quay lại:
- Thôi đến nơi rồi ba mẹ sống tốt nhé con đi đây.
- Nhớ giữ sức khỏe đấy- mẹ cô gọi với theo
Cô bước nhanh mất hút phía nhà ga . Có lẽ cô sợ phải nghe tiếng mẹ nức nở níu kéo , sợ nghe thấy tiếng thở dài buồn bã của ba. Cô cũng sợ ước mơ của cô sẽ bị quê hương nơi nuôi dương cả trái tim cô níu giữ . Ngày mai khi đã xa rồi cô có thể gửi tình cảm của mình lại cho quê hương mà bước tiếp ? Hay chính ước mơ của cô không đủ động lực nâng bước chân mình?
Không chính hôm nay cô ra đi để có đủ khả năng xây dựng cho nơi chôn rau cắt rốn nơi nuôi nấng ước mơ cô trở lên giàu mạnh . Và còn ba mẹ cô nữa hai người sẽ có một cuộc sống sung túc hơn đầy đủ hơn nếu cô thành đạt . Đúng vậy nếu cô thành đạt . Bởi thế cô sẽ cố gắng không chỉ vì cô mà còn vì quê hương gia đình.
Tiểu Mặc ngẩng mặt lên mỉm cười ! Yoshhhhh ! Được rồi tương lai đang ở phía trước . Cuộc sống mới chờ ta nhé!

Mải nghĩ cô ngủ quên lúc nào không biết lại ngủ quá say mà gục đầu vào vai người bên cạnh lúc nào không biết. Mãi sau mới có tiêng gọi :

- Này bạn gì ơi đến ga của bạn rồi , không nhanh tàu sẽ đi mất đấy

Giật mình tỉnh dậy nhận thức được hoàn cảnh hiện giờ của mình, cô vội đến mức làm rơi hết đồ trong balo . Cô lúng túng cúi người nhặt đồ . Dáng vẻ của cô làm người ta phải phì cười . Cô bối rối đưa tay vuốt tóc và ngẩng mặt lên

- Hệ thống tàu điên ngầm Trùng Khánh xin thông báo : Đã đến tuyến đường số 6 thuộc thành phố A xin quý khách vui lòng thu xếp hành lý để tàu rời ga

- A....

Cô vội vàng cúi xuống nhặt nốt quyển sách

- Xin lỗi thật ngại quá và cảm ơn bạn !

Nói xong cô chạy đi chẳng kịp quay lại nhìn . ' Gì chứ Trầm Mặc mày điên rồi , làm gì vậy hả , đò ham ngủ đồ heo , trời ơi xấu hổ chết đi được ' , ' nhỡ người ta nghĩ mình là đồ vô duyên sao , ôi mẹ ơi ngại chết con mất ' . Tiểu Mặc suốt dọc đường cứ nghĩ mãi về chuyện đáng xấu hổ ban nãy lạc đường mất tiêu. Lúc nhận ra đã quá muộn , cô ở nơi nào bản thân còn không biết . Nhìn thành phố xa hoa tấp nập hối hả như thế cô bối rối vuốt lại mái tóc . đột nhiên trong tâm trí cô nhớ về quê hương quá.

Cô nhớ con đường nhớ đến mọi ngõ ngách mà cô thân thuộc giờ nhìn lại thành phố xa hoa này .... cô muốn khóc . Ngồi lại chiếc ghế đá mắt cô đỏ hoe cô rất muốn khóc nhưng không được cô không muốn ngay đầu tiên thực hiện ước mơ của minh cô lại yếu đuối thế. Vội day day hốc mắt cô lắc đầu xua tan mọi nỗi nhớ gia đình. ' Đầu tiên phải tìm đường đến đại học A đã '
- Không sao chứ?
Giọng nói của ai đó vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro