Chap 3 : Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đang nói chuyện cùng bà thì Taehuynh nhận được một cuộc điện thoại

"Báo cáo chủ tịch đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ lệnh của ngài"

"Tốt , cho bao vay đi ta sẽ tới đó trong vòng 5' nữa"

Kết thúc cuộc gọi Taehuynh quay lại và chào bà
-Taehyunh : Cháu xin lỗi vì không thể trò chuyện cùng được nữa vì cháu đang có việc gắp cần ạ .

-Bà Lão : Không sao , không sao có việc thì cháu cứ đi đi .

Anh lên xe và chạy với tốc độ cực nhanh để đến nơi kịp lúc . Còn chưa 5' thì đã thấy 1 chiếc siêu xe Lamborghini Veneno Roadster chỉ có 9 chiếc trên toàn thế giới xuất hiện . Teahuynh bước xuống xe với một ngươi mặt lạnh lùng không có chút máu khiến người đối diện phải khiêm nhường gương mặt này hoàn thành khác với gương mặt dịu dàng khi nói chuyện với bà lão lúc nãy . Lúc này anh nói :

-Taehyunh: Đội F1 theo ta đi vào trong , đội F2 bảo vệ bên ngoài tìm đường rút khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn , đội E3 xâm nhập vào các phòng chứa các tài liệu mật , những người còn lại theo lối đánh núp lùm tìm thời cơ để ra tay , còn một đều quan trọng nữa là khi các người thấy tình hình không thể nào thoát được thì hãy nhớ dùng cây bút trên túi áo để tự sát , các ngươi đã rõ chưa" (À cây bút trên túi áo có chất độc chỉ cần bấm vào hình trăng khuyết trên cây viết thì thuốc sẽ gắm vào tim và họ sẽ chết một cách nhẹ nhành mà không đau đớn )
Tất cả thuộc đều quỳ xuống và đồng loạt hô lên

"ĐÃ RÕ"

Taehuynh nói "Được , giờ thời xuất chiến "
Vừa nói xong tất cả đều giải tán đi làm việc của mình .
Taehuynh bắt đầu bước vào lãnh thổ của đám lão Đại . Khi Taehuynh đi vào thì chẳng có ai ra cản trở , thấy tình hình không ổn anh bắt đầu đề cao ảnh giác hơn thì bỗng nhiên lúc đó có một vật bay xoẹt qua mặt anh để lại đường máu trên gương mặt lạ như sắc của anh .
Thuộc hạ của anh nhanh chóng vay thành vòng tròn xung quanh anh để bảo vệ sự an toàn của thủ lĩnh . Từ sau cánh cửa bỗng có một tiếng cười vang lên

-Lão Đại : Chào mừng ngươi đã đến đây Kim Taehuynh .

Taehyunh nhìn ông và nhếch môi cười một cách khinh bỉ

-Taehyunh : Lâu rồi không gặp Lão Đại , nhưng hôm nay cũng là ngày cuối cùng ta được gặp ngươi vị Lão Đại đáng kính à.Khi Taehuynh vừa kết thúc câu nói mặt Lão đã tức điên lên .

-Lão Đại : Để ta sẽ thằng nhóc như người làm được gì , xông lên hết cho ta .

Vừa kết thúc câu nói, cả một đám người áo đem xông lên, tiếng gậy Baton ( gậy 3 khúc ) xoàng xoạc phát ra và còn nhiều loại âm thanh của kim loại sẵ bén, Taehuynh vẫn giữ nguyên phong thái ung dung, ngạo mạn ấy rồi đưa tay lên, đám người phía sau nhanh chóng hiểu được ý cậu, cũng như thế mà ồ ồ tiến lên phía trước, cảnh tượng lúc này khá hỗn độn, người của 2 bên cứ lần lượt tiến tới gần hơn, chuẩn bị đánh nhau thì giữa không trung đột nhiên có một luồng sáng màu xanh nhạt, bên trong thoát ẩn thoát hiện hình bóng một thiếu nữ tóc dài, khoác trên mình bộ y phục như thời cổ xưa của các nước đế chế lúc ấy, cô được bao vây bởi những thứ lấp lánh như vì sao đêm vậy, cảnh tượng thật sự rất tuyệt mỹ, thu hút rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào nó, quên luôn cả hiện tại bây giờ là tình thế nguy cấp

Luồng sáng ấy dần dần hạ xuống và cũng yếu đi đôi chút, trong tíc tắc đã tan biến vào không khí, để lại một cô gái đang ngơ ngác, cô sở hữu thân hình cao ráo, nhỏ nhắn, nước da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn, trong vắt, chiếc mũi cao ưu tú, đôi môi đỏ căng mọng, tất cả đều dung hòa với nhau tạo nên một khuôn mặt tuyệt mỹ, không ai sánh bằng.

Đưa mọi người từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thậm chí là siêu lòng với mỹ nhân trước mắt, chả còn nhớ đến gì cả. Nhưng chỉ mỗi Teahuynh còn khá bình tĩnh, gương mặt cũng thay đổi mà nhướng đôi mày rậm, đương nhiên cậu cũng không phủ nhận độ xinh đẹp ít ai có được của cô gái kia, vẻ đẹp lạ lùng lại yêu kiều ấy. Anh chỉ ngắm nhìn một lúc rồi lại đâu về đấy .
Teahuynh nhìn bộ dạng lúc này của mọi người xung quanh, rồi lại cười một cách nhẹ nhàng, nụ cười thật sự tăng thêm phần xinh đẹp của gương mặt anh, phải nói là anh hợp với lúc cười hơn lúc cứ lạnh như băng, ai nhìn cũng thấy sợ hãi phần nào.

Teahuynh lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạc lúc này :
-Taehyunh : Trầm trồ một lúc cũng đủ rồi đấy, tao không dư thời gian để đến đây làm chuyện không đâu với tụi mày, lên đi !

Tiếng nói khá lớn của Teahuynh đưa mọi người trở về thực tại, cô gái nhỏ kia đang còn hoang mang không biết phải như nào cũng bị âm thanh ấy làm cho giật mình. Tiếng xì xầm của mọi người đang bàn táng về hiện tượng lạ lúc nảy cất lên một lúc rồi lại nghiêm túc trở lại.

Đang còn hoảng loạn không biết mình tại sao lại đến đây, bằng cách nào lại đến đây được, lại còn đến một cái nơi điên khùng như này. Rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu, cô tự hỏi : " Mình là đang chết rồi à? Đây là địa ngục mà dân gian hay nói sao? Không đúng không đúng, nhớ lại xem nào, rõ ràng là mình đang đứng dưới cây hoa anh đào cùng Jimin mà, rồi mọi thứ đột nhiên ngưng động, mình đi theo luồng sáng từ cái cây mà đến đây sao? Mọi thứ sao lại biến thành như thế chứ ? Mình phải làm sao đây ? Bình tĩnh lại Ara, bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề, đúng thế điều cần nhất bây giờ là phải bình tĩnh" .Cô kết thúc mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu phân tích tình hình.

Cô tuy mới đặt chân đến một nơi xa lạ lại có phần dị thường này nhưng cũng hiểu ra được phần nào trong ý của anh, vì lúc bé cô có trốn cha cùng với Jimin đi coi đánh giặc, tình cảnh bây giờ cũng khá giống, nhưng không phải là lén lúc núp ở một chỗ an toàn mà xem nữa, vị trí cô đang đứng chính là ngay giữa đám người sắp ra trận kia, lại tăng thêm phần hoảng sợ cho cô. Đứng quan sát 2 bên một thoáng, cô có để ý đến chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng khó coi kia, nhưng trông anh cũng rất đẹp.

Nhưng Ara nhỏ bé cũng chẳng biết phải giải quyết như nào cho phải nữa, đám người đang dần dần lấy lại tinh thần và cả hồn phách đi du ngoạn lúc nảy.

Một âm thanh lại phát ra :
" Đùng " một phát rồi lại có tiếng hét lớn " Lên cho tao "
Nhận thấy được sự thay đổi xung quanh, đám người cũng đang dần lao tới phía cô không suy nghĩ .

Ara nhỏ bé lúc này thật sự rất bối rối, rồi cái miệng nhỏ phát ra âm thanh êm tai, dễ nghe, pha lẫn phần sợ sệt, hoảng hốt, run run, nghe có vẻ là một cô gái đáng yêu :

-A-Ra : Các vị đại gia đây ! Tiểu nữ cũng không biết vì sao đến được đây, nhưng ta phần nào cũng hiểu được tình hình lúc này. Các ngươi định làm gì cũng phải thả ta đi trước đã, dù sao ta cũng không liên quan mà. Phía bên kia lại nở một nụ cười khinh bỉ quen thuộc.

Không quan tâm đến lời cô nói, hai bên vẫn cứ thế ồ ạt xông lên. Ara trợn tròn mắt, bị dọa đến không còn tí máu, lấy lại được bình tĩnh, cô cố chạy ra thoát khỏi đám người kia, cảnh tượng thật hỗn loạn, cô cứ chạy không thì né, nhưng đao kiếm không có mắt đã vô tính lướt ngang qua da thịt cô ứa động chút máu

Chuyện này không quan trọng nữa, chạy để giữ mạng trước rồi tính sau. Bận rộn với việc tìm chỗ thoát rồi lại né tránh, vô tình lại đụng trúng vào một thứ gì đó rắn chắc, ấm áp thơm tho, đó là ngực của một người nào đấy, cô ngước mặt lên nhìn xem, là tên mặt lạnh lúc nảy.

Taehuynh kéo cô ra rồi quẳng lại một câu : " Phiền phức "

Đang trong lúc này lại khi không bị người khác bảo là phiền phức, đương nhiên là tức. Nhưng cô chỉ " xí " một cái rồi lại tìm chỗ chui. Vừa quay mặt ra đã thấy một con dao lao về phía mình, vội vàng cúi người xuống tránh được, lại thấy thứ vũ khí kia lao tới tên lúc nảy cô va vào.

-A-Ra : Tên mặt lạnh kia coi chừng !

Ara hoảng hốt chạy lại xô ngã Taehuynh xuống đất, hai người ngã chổng nhào, thân hình nhỏ bé đè lên tên mặt lạnh kia, âm thanh nhỏ bé đáng yêu phát ra từ cô :

-A-Ra : Ui da ngã chết ta rồi !
Còn đang khá ê ẩm phần lưng do dột ngột bị xô ngã còn bị một con nhóc không rõ danh tính đè lên người, thật khó chịu.

Ara đáng thương lại bị hất ra một chỗ, quát :
-Ara : Này ! ta đã cứu người đấy, không cảm ơn ta thì thôi còn lấy oán báo ơn ! nơi này là chỗ quỷ quái nào vậy, con người cũng thật... Không đợi cô nói xong đã bị một bàn tay ấm áp kéo vào trong lòng, lúc nảy có một tên lại lao tới phía cô, do bất đắc dỉ nên anh phải làm như vậy .

-Ara : Này ! ngươi muốn làm gì hả ? Buông ta ra mau ! ngươi có tin ta sẽ sai người chém ngươi không hả, buông ra !

Taehuynh cười lạnh ghé sát vào tai cô nói :
-Taehyunh : Ranh con, là ai cứu ai còn chưa biết được, cô nghĩ một người như tôi còn phải để thứ phiền phức như cô cứu sao ? Vớ vẩn .
END Chap 3


Tèn tèn mình ra chap 3 rồi nhe chap này li kì nhất ấy hehe><
Cảm mơn mọi người đã đọc , nếu thấy hay nhớ bình chọn cho tụi mình nhe .❤️
#Cốm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro