Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lạc, giảng hộ tao bài này với
- Ạ đi
- Ạ CMM CHỨ Ạ

...

Tôi bừng tỉnh, mắt vừa tiếp xúc với ánh sáng sau một giấc ngủ dài có chút nhức nhối. Tôi quờ quạng xung quanh tìm điện thoại.
Ồ, còn đúng 1%
Tôi lục tung mùng mền chiếu gối trong phòng để tìm đồ sạc nhưng vô ích cả


Vừa hay nhỏ em tôi từ ngoài cửa bước vào. Nhỏ cầm cục sạc trên tay, ném vào người tôi:

- Mới sáng ra đã la lối om sòm. Ai bảo tối thức khuya chơi game làm gì. Nhìn hai cái quầng thâm của ông đi, coi có khác gì gấu trúc không
- Cũng đâu có khuya lắm, 3h là nghỉ rồi

Tôi đáp lại lời nó. Đúng là hôm qua 3 giờ tôi đã lên giường đắp chăn đi ngủ thật mà. Cũng không phải gọi là sớm, nhưng so với mấy hôm khác thì nó thật sự là một kì tích

- Ái ơi Lạc ơi, xuống ăn sáng nè

Một giọng nói ngọt ngào vọng lên từ dưới lầu, ngăn chặn kịp thời trận động đất sắp xảy ra trong phòng tôi
Tôi kêu lớn đáp lại rồi chạy đi vệ sinh cá nhân, con em tôi cũng vội xuống lầu ăn sáng

...
Nhà tôi tận tít trong ngõ, lúc dắt xe ra đã thấy điềm chẳng lành. Thế là suốt đường đi từ nhà đến trường tôi cứ cầu cho con Elegant 50 của mình không bị chết máy giữa đường.
Hôm nay khai giảng, tôi lên 1 lớp, kho ảnh của mẹ tôi lại tăng thêm 1000 tấm
...

- 6 giờ 59. Canh chuẩn đấy nhóc

Hoàng Thiên Phú - rich kid hàng thật giá thật của trường chúng tôi. Một tay đeo Tag Heuer, tay kia xách chiếc balo Brunello Cucinelli, chân đi Gucci. Cả người nó như được bôi chất huỳnh quang, chói loá. Nó hất cái mặt ngông ngông của mình về phía tôi. Dù chưa được tận mắt nhìn thấy nhưng tôi dám cá rằng quần lót nó mặc cũng phải cỡ Calvin Klein hay Diesel, không thì chắc là Emporio Armani

Nếu phải dùng một tính từ duy nhất để miêu tả thằng Phú, thì đó chính là:
G-I-À-U

Thật đấy. Nhà nó giàu vcl. Bố mẹ làm kinh doanh bất động sản. Tôi nhớ có lần mình chỉ vu vơ hỏi nhà nó ở đâu thôi, ấy thế mà lại nhận được câu trả lời khiến tôi điếng người

- "Mày muốn hỏi căn nào?"

Kể từ hôm đó, tôi không bao giờ nhắc đến chủ đề này khi nói chuyện với nó nữa
...

Quay về thực tại, tôi đang ngồi kế Phan Mỹ Chi - lớp trưởng đáng yêu năm nào của chúng tôi, mặc dù đôi lúc cũng không đáng yêu lắm. Năm nay 11D3 chúng tôi phải xa nhau vì trường ra quyết định học sinh khối 12 sẽ tách lớp. Mục đích là "để các anh chị tập trung học hành và đạt kết quả thi THPTQG tốt nhất"
Nói thật thì học hành chả thấy đâu mà tôi cảm giác tam tai của mình sắp tới rồi
Tôi ngồi luyên thuyên với Chi chuyện trên trời dưới đất. Nó kể tôi nghe vụ Việt Anh lớp cạnh mới chia tay người yêu. Tôi cũng chả bất ngờ lắm.
Trong cái trường này, đi 100m sẽ gặp 1 người yêu cũ của Việt Anh. Đi thêm 100m nữa sẽ thấy Việt Anh đang đi cùng người khác

Hai đứa chúng tôi nói từ chủ nghĩa Mác-Lê nin đến cả hòa bình thế giới. Đang mải trò chuyện thì có một giọng nói trầm ấm, khá dễ nghe cất lên:

- 200k của mày này. Bữa tao quên trả

Khúc Thuận Minh bước tới chìa tay ra trước mặt tôi. Cả tôi và Chi đều há hốc mồm nhìn nó. Mang tiếng đứng đầu của hội chuyên quỵt tiền người khác nay lại tự giác thế
Bộ tia em nào rồi nên tập làm người tốt à?

Thằng Minh là bạn cùng bàn của tôi năm ngoái, được một học kì thì chúng tôi "yêu xa" vì cô chuyển nó lên bàn đầu. Cũng tại cái mỏ hai đứa ít nói quá ấy mà.

Tôi lấy ra khỏi balo quyển sổ được quấn một lớp băng keo, ghi vào đó một dòng:

- Dự báo thời tiết hôm nay mưa vì Minh Khúc không quỵt tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro