Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đã lên cao có lẽ đã hơn 7 giờ tối bóng cây mờ mờ ảo ảo chiếu xuống sân tĩnh vật yên tĩnh lạ thường Hồ Thiên Ngọc buồn bã chống tay lên cằm thở dài ánh mắt nhìn tờ giấy trắng

Hàng chữ to nhỏ nguyệt ngoạt hôm nay quá nhiều bài tập có lẽ làm cô chán nản quá mức muốn nằm gục xuống bàn, bàn tay với lấy tai phone nhẹ nhàng đặt lên lỗ tai mình bài nhạc cô thích nhất vẫn là "nhạc không lời" Vừa dễ chịu vừa dễ ngủ

  " Hazz, có lẽ nghe nhạc này tâm trạng mình sẽ tốt hơn"

Đôi mắt nhắm lại đầu gục xuống bàn cô bây giờ muốn ngủ một giấc thật dài còn thế giới kia cô cũng mặc kệ nó như thế nào cô cũng không quan tâm
Bỗng có tiếng cộc cộc vang lên ngoài cửa sổ

Cộc.... Cộc...

Cô vẫn đeo tai phone vẫn không biết gì? Âm thanh tiếp tục vang lên

Cộc.... Cộc...

Cô mở mắt ra tháo tai phone xuống mở cửa sổ ra cô ngó nghiêng chả có ai đang vội đóng cửa thì  một người áo đen nắm 2 tay cô lại cô bất giác nhìn hắn
Hắn mở áo choàng ra khuôn mặt đẹp trai không tì vết kia đang nhìn chằm chằm vào cô nhưng điều cô sợ nhất chính là đôi mắt màu đỏ kia kèm 2 chiếc răng nanh nhìn không khỏi khiếp sợ

  "Đóng cửa lại " Hắn nói

Cô liền tỉnh ngộ vội vàng đóng cửa quay người lại thấy hắn ngồi trên chiếc giường cô lúc nào
 
Bước đến gần chiếc giường cảm giác cơ thể run lên bàn tay cô nắm chặt chiếc quần của mình cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn miệng cô tính nói gì đó bỗng nhiên hắn đứng dậy ôm cô vào lòng

" Tôi tìm được em rồi em có biết tôi tìm em lâu lắm rồi không?  Hắn nói giọng âm trầm

Cô lúc này không biết nên làm gì đầu óc cô trống rỗng rồi vùng vằn nói :

" Buông tôi ra anh đang làm gì vậy "

" Im nào đừng bướng để tôi ôm em một chút " Hắn nói tay vẫn ôm chặt cô

Cô im lặng nhưng hiểu sao vẫn để hắn ôm cô mặc dù trong lòng rất khó chịu bàn tay cũng không biết vì sao cũng ôm hắn
Một lúc sau hắn buông cô ra rồi nói :

" Làm em sợ sao? " Hắn nhìn cô rồi nói cô liền lắc đầu hắn nhìn cô rồi để cô ngồi xuống giường rồi nói tiếp

" Tôi là Hàn Bảo Ân nói đúng hơn là người yêu kiếp trước của em "

"Người yêu kiếp trước" cái j cơ cô có nghe rõ không? Hay tai cô bị điếc mất rồi hay là do cô đọc truyện ngôn tình quá nhiều rồi tự ảo tưởng ra chăng? Không phải chứ người thật giọng nói đều là thật căn bản cô không thể nghe nhầm được uống nước bọt 1 cái rồi nói :

" Người yêu kiếp trước ý anh là sao tôi không hiểu cho lắm" '

" Hmm em muốn biết sao " Hắn nói

Cô liền gật đầu hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói :

" Để mai tôi sẽ cho em biết còn bây giờ tôi muốn ngủ "

Câu nói hắn vừa dứt khuôn mặt dính xát vào cô, cô nhìn hắn một chút cảm giác có gì đó rất quen thuộc lắc đầu một cái rồi vội lấy mền đắp người lại cô đáp

" Anh ngủ ở đâu thì tùy anh đừng nằm kế bên tôi là được "

Hắn nhìn cô khẽ nghiêng đầu đôi mắt đỏ ngầu kia làm cô càng sợ hắn hơn với lại đèn cô cũng đã tắt hắn ngồi trên giường cô khẽ mỉm cười cô chậm rãi nhắm mắt lại vì không muốn thấy ánh mắt đó và cũng bất giác nghĩ " Hắn cười cũng đẹp đấy chứ " Mặc dù là cười mỉm nhưng nó đã quá hoàn mỹ rồi cô thấy không gian quá im lặng liền mở mắt

" Buồn ngủ tại sao không đi ngủ " Cô hỏi hắn đang ngồi trên cái ghế của cô tay cầm quyển sách rồi nói :

" Vampire như tôi dù không ngủ cũng không chết, tôi không muốn mất em lần nữa" Bàn tay hắn liền bỏ cuốn sách xuống bay về phía cô ôm cô vào lòng rồi nói tiếp

" Đừng nói gì cả ngủ đi"

Cô nghe vậy liền nhắm mắt lại mặc kệ hắn có làm gì cô cũng không sợ vì cô cũng biết vampire như hắn có thể sẽ uống máu cô bất kì lúc nào đó dù cô có chết cũng không sao đơn giản mà nó cô mệt rồi không muốn suy nghĩ nhiều nữa

Căn phòng tĩnh lặng hơn cô và hắn vùng chìm vào giấc ngủ sâu và cũng đâu ai biết rằng kể từ bây giờ cô sẽ gặp nhiều sóng gió hơn nữa mọi chuyện sẽ càng ngày mở rộng ra sớm muộn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro