Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cô đi ra ngoài hắn đi đằng trước cô theo sau trong đầu suy nghĩ những câu nói của Tử Lâm cô khó hiểu đi từng bước thì "bụp " Cô đập mặt vào tấm lưng kia

" Có nhìn thấy đường không? ": Câu nói của người kia làm cô tỉnh ngộ

" Có chứ " :Cô vừa nói vừa gật đầu

" Vậy ngồi xuống ": Hắn nói cô theo phản xạ rồi ngồi xuống bãi cỏ nhớ lại chuyện lúc nãy cô tính mở miệng thì hắn để ngón tay che miệng cô lại đôi mắt cô mở to nhắm lại chớp chớp vài lần hắn bỏ tay ra

" Em đang muốn hỏi tại sao Tử Lâm lại bảo vệ Nhiên Nhi đúng không? " Hắn hỏi

Gật đầu

" Bởi vì cậu ta đang bảo vệ người con gái đó kiếp trước tình thế nguy hiểm cậu ta không bảo vệ được cô ấy cho nên... ":Lời nói hắn dừng lại cô hiểu ý hắn nói tiếp

" Bây giờ cậu ta chỉ muốn bù đắp lại thôi ": Nghe hắn nói vậy cô hỏi

" Vậy không lẽ chuyện tình của Tử Lâm và anh là hai chuyện giống nhau sao "

" Có thể nói là vậy ": lời nói của hắn cô cũng thấy khó hiểu nhưng rồi cũng cho qua nhìn bầu trời kia gió cũng bắt đầu thổi mái tóc hắn cũng đung đưa theo cô nhìn hắn cảm giác có lẽ hắn đang giấu chuyện gì đó thì phải ánh mắt ấy làm cô muốn tò mò hơn bất chợt hắn ghé sát tai cô

" Đi vào nhà thôi " Hắn nắm tay cô lôi đi, cô cũng để hắn nắm dù biết mình vẫn chưa tiêu hoá được bởi vì sao? Nam nữ nắm tay là chuyện bình thường đối với cô cảm giác chưa quen lắm hay là do cô căng thẳng quá hay ăn nhầm gì rồi nên không còn cảm giác gì nữa khi tiêu hoá được hết thì cô đã vào nhà cửa cũng đã đóng lại nhỏ kéo tay cô vô phòng

" Thiên Ngọc tao vẫn thấy cái tên gì đó lời nói vẫn không chắc chắn cho lắm": Nhỏ nói kéo cô ngồi xuống giường

" Mày nói Tử Lâm sao mà cậu ta nói với mày những gì? ": Cô hỏi nhỏ nhìn vậy liếc mắt về chỗ khác rồi đáp

" Anh ta nói bảo vệ tao nhưng tao vẫn không hiểu bảo vệ tao để làm cái gì nữa có khi nào hắn nói dối để tao động lòng vì hắn không? ": Nhỏ nói vậy cô cũng không biết trả lời như thế nào đặt tay lên vai nhỏ cô cười rồi nói

" Không có đâu nếu hắn dám làm gì mày thì tao không tha cho hắn ": Lời của cô cũng giúp nhỏ yên tâm vài phần nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro