Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mà chúng ta đi đâu ": Hắn nói

" Bình thường tôi cũng không ra ngoài ăn cho lắm hay tôi dẫn anh đi ăn quán cũng gần đây thôi à nó đây rồi ": Cô nói chỉ tay về phía quán nhỏ hắn nhìn một hồi cũng gật đầu
Hai người bước vào quán ở đây trang trí cũng rất đẹp bên ngoài là những cành hoa xếp trải dài trên khung tên to nhỏ kia hoa mười giờ thì đặt ở hai bên cánh cửa người khác nhìn vào cũng sẽ thấy nơi này cảm giác bình yên bảng tên tô màu đen cùng hàng chữ trắng " Hoa Tĩnh " Nhìn quán có tuy hơi nhỏ nhưng bên trong lại chả khác gì những quán bình thường bên trong quán là những cái ly thủy tinh những chai rượu được người chủ bỏ những hoa cảnh xanh lá, đỏ, đen cực đẹp treo lơ lửng trên trần nhà cô và hắn thì chọn chỗ gần bên hồ cá
Tiếng nước chảy dài cá thì đua nhau bay lượn dưới nước tiếng nhạc thì vang lên tạo cho người nghe cảm giác nơi đây thật yên bình đa số chỉ là hoa mà thôi hắn nhìn xung quanh rồi cô đưa hắn menu và nói:

  " Anh muốn ăn gì? Thì gọi đi nước ở đây cũng ngon lắm": cô nói hắn nhìn vào menu lướt từ trên xuống rồi đáp

" Ở đây lại không có nước đó sao tôi uống được đây? ": hắn nhìn cô cô cũng hiểu ý ở đây thì làm gì có nước máu mà cho hắn uống chứ cô suy nghĩ rồi nói

" Ông chủ cho tôi 1 ly sữa nóng 1 ly cà fê sữa ": cô nói, ông chủ quán liền đưa tay ra hiệu ok
Một hồi lâu sữa và cà fê cũng được mang ra hắn nhìn chăm chú rồi hỏi cô

" Cái này uống như thế nào? ": hắn ngây thơ hỏi cằm ly sữa lên

" Thì uống thử xem " : cô nâng ly sữa lên 1 chút hắn hiểu ý cũng uống một ngụm
Ực..

" Cảm giác thế nào? Ngon không? ": cô nói bàn tay đan vào nhau nhìn vào hắn sợ hắn không thích chúng nhưng không cảm giác cô nghĩ đều là sai

"Rất khó uống nhưng em mua tôi sẽ uống hết ": Hắn tiếp tục nâng ly sữa lên uống từng chút và rồi ly sữa cũng hết cô nhìn kỹ phải không còn một giọt

" Đợi một chút ": cô nói tay móc vào túi áo lấy trong túi ra một cái khăn rồi lau trên khoé miệng dính sữa của hắn, hắn nhìn cô chăm chú trong lòng hắn nghĩ cảm giác lúc này thật giống hắn và cô như lúc trước vậy mỗi khi uống sữa cô cũng đều làm như vầy rồi nở nụ cười thật tươi với hắn chỉ tiếc bây giờ nụ cười ấy hắn lại không xem được nữa cô bây giờ trầm tính cũng không cười cảm giác của hắn đau lòng xót xa cứ vậy thời gian trôi đi cũng xế chiều cô và hắn đi về cùng nhau

" Bộ anh không về nhà sao ": cô hỏi

" Không tôi chỉ muốn ở bên em thôi : hắn nói

" Nhưng mà... ": nói tới đây hắn đưa tay che miệng cô lại bỗng từ đâu một bóng đen đứng sau lưng cô
Hắn nhìn thấy liền ôm cô vào lòng mắt hắn đỏ rực như tia lửa ranh nanh mọc dài nhìn về phía bóng đen kia , hắn ta liền biến mất hắn bỏ cô ra rồi nói :

" Chúng ta về nhanh đi nếu không hình dáng ban đầu tôi sẽ bị vạch trần mất": tay hắn nắm tay cô đôi mắt đỏ hồi nãy bây giờ thành màu đen ranh nanh cũng biến mất bởi vì nếu cô biết bóng đen hồi nãy muốn giết cô thì cô sẽ không yên tâm mỗi ngày lo lắng đau buồn như lúc trước không được hắn phải bảo vệ cô không cho tên đó hãm hại được

" À cũng chiều rồi về nhanh thôi": cô đáp thế rồi hai người về nhà khi bóng lưng hai người khuất dần thì một anh chàng gỡ chiếc áo màu đen xuống đôi môi nhếch lên và nói nhỏ

" Hàn Bảo Ân xem như hôm nay tôi tha nhưng người con gái của cậu phải do chính tay Hắc Tư Vũ này giết chết như lần trước ": nói xong anh dần biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro