Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông không khỏi hối hận vì nuôi họ vẫn còn hắn liền nhớ đến ông và cũng không bỏ rơi ông điều đó làm ông không khỏi xúc động cho nên thay vì cảm ơn ông đã giữ chiếc vòng xanh và cũng biết hắn sẽ đến gặp ông nên ông đã giữ đến bây giờ Hắc Tư Vũ cũng không biết ông giữ nó nếu biết ông giữ nó thì mạng của ông có lẽ cũng không giữ được đến bây giờ

" Còn về chuyện Tử Lâm và Hàn Bảo Ân là anh em và bọn họ gặp được hai cô trong tình kiếp trước cũng như kiếp này lúc đầu tôi đã nghĩ sẽ ổn hơn hai cô sẽ không đau khổ như trước nhưng lại không " Ông nói tới đây liền thở dài một hơi

" Ông có thể nói tiếp được không " Cô nói

" Vì kiếp trước cô đỡ cho hắn cho nên kiếp này muốn thật sự yêu cô một lần nữa mặc dù những tình cảm hai người đun đắp từ trước không thể trở lại "

" Còn về Tử Lâm cậu ta là còn người ít nói vì không đỡ được cho Nhiên Nhi nên cô mất máu quá nhiều cậu ta đã cố gắng cứu cô nhưng không được vì hận mình cậu ta căm thù Hắc Tư Vũ và cùng Hàn Bảo Ân xuyên không đến gặp các cô "

Khi nghe ông nói xong cô và nó đã hiểu dần dần từ lúc cô và hắn gặp nhau đắm say từ lúc đó và cũng nhận ra bản thân mình yêu thương hắn đau lòng vì hắn đến như vậy và nó cũng nghĩ như cô vậy có lẽ hận bản thân không thể nhớ được những vui vẻ hạnh phúc từ kiếp trước mong rằng hắn đừng giận cô và cũng mong hắn đừng nên rời xa cô, có lẽ cô cũng yêu rồi yêu một còn người vì mình mà sẵn sàng làm bất cứ thứ gì một con người có thể bất chấp tất cả mà quyện hi sinh

Cánh cửa bật ra là hắn và cậu cô mở mắt to ra chạy nhanh ôm chầm lấy hắn giọng khẽ nhẹ đi

" Xin lỗi anh xin lỗi vì để anh chịu nhiều ấm ức như vậy em xin lỗi " 

Hắn ôm cô khẽ xoa đầu

" Đừng nói như vậy là anh không đúng  không thể giữ nổi em "

" Còn anh sao mà như trẻ còn vậy anh muốn chết à " Nó khóc lên cứ liên tục đánh vào người cậu

" Anh chưa có chết mà~ Nhiên Nhi của anh, anh yêu em " Cậu ôm lấy nó hôn nó một cái

" A hmm" Ông khẽ ho nhẹ và rồi bốn con người kia mới nhớ tới sự hiện diện của ông ở đây hắn vui cười nói

" Ông có thể đi với bọn tôi không "

" Đi đâu chứ "

" Đưa ông về thế giới con người "

" Ta làm sao có thể ở đây vẫn tốt với lại không lẽ về đó lại phải nhìn mấy cô cậu vui đùa với nhau sao " Ông nói một cách bình thản cũng hơi chán nản hắn nghe vậy cũng không muốn hỏi gì thêm

Cứ thế bốn bọn họ liền rời đi ông cũng quay về căn phòng cầm tấm ảnh đã cũ một cô gái vui cười nhìn ông người con gái ông đã chờ bao ngàn năm nay mong cô ở đâu đó thật hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro