Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hắn đưa cô về nhà vì muốn hắn ngủ một chút cô ra ngoài muốn mua gì đó thì lại bắt gặp anh

" Thiên Ngọc "

" Sao vậy hội trưởng "

" Em có thể gọi anh là Tư Hàn đừng gọi hội trưởng nghe xa lạ lắm "

" Em quen rồi "

" Anh đừng nên gặp em với lại em cũng có bạn trai rồi mong anh giữ khỏang cách một chút " Cô nói rồi nhanh chóng bước qua anh, anh xoay người lại nhanh chóng đập vào gáy cô rồi ôm cô nói khẽ

" Nếu không được anh sẽ cướp em từ tay hắn ta "

Nói xong anh cùng cô biến mất còn hắn tỉnh dậy thì không thấy cô đâu liền dự báo không lành bước ra cửa không thấy cậu và nó trở về hắn một mình đi kiếm lòng bất an khó chịu sao lúc nào cô cũng làm người khác lo lắng vậy hắn rất sợ mất cô mà cô như một người vô hình vậy khẽ biến mất như thế thì làm sao hắn có thể yên lòng đây tìm cả thành phố cũng không thấy hình dáng bé nhỏ nào đó hắn đi gọi Sở Lâm và nhắn hắn phải kiếm được ra cô , khi biết được thông tin cô đang ở chỗ anh mắt hắn đỏ rực đôi cánh mở ra biến mất trong chớp lát

Cô từ từ mở mắt lại gì nữa đây lại ở một căn phòng màu trắng từ đâu một tiếng nói được cất lên

" Em tỉnh rồi sao "

" Anh muốn gì ở tôi "

" Anh muốn em "

" Không ngờ một con người mà tôi thường xem là hội trưởng con người trước mặt lại làm tôi dẹp bỏ ý nghĩ đó đi thật kinh tởm " Cô trừng mắt nhìn anh những dòng cây xanh quấn lên người cô anh khẽ cười lớn

" Haha kinh tởm em thấy anh kinh tởm kinh tởm chỗ nào "

" Chuyện Y Trân là do anh giết đúng chứ "

" Em cũng rất thông minh không ngờ giấu kĩ như vậy cũng có người có thể thấy chuyện anh làm nhỉ " Anh bước đến gần chiếc giường bến gần cô nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên cơ thể cô còn cô lại thấy anh đang muốn sàm sỡ cô vậy cô quát

" Tránh ra "

" Em có biết máu của em làm anh không thể giữ bình tĩnh mà muốn chiếm đoạt em không? "

" Chắc cái tên Hàn Bảo Ân đó nhiều lần cũng muốn như anh rồi đấy": Khẽ nhe răng nanh ra cô khiếp sợ rùng mình anh từ từ tiến đến cái cổ nhưng chưa kịp hút máu cô thì một lực đã đẩy anh ra té xuống sàn

Cô mở mắt ra là hắn mắt hắn đỏ rực răng nanh đang mọc dài ra túm lấy cổ anh kéo anh ra cửa sổ hai người mở đôi cánh ra vừa bay vừa dằng co cô có thể thấy hai người dằng co đánh lộn với nhau  mà lòng bất an vì sợ hắn xảy ra chuyện niềm thức suy nghĩ thì nó cũng đến

" Thiên Ngọc mày có sao không " Nó khóc toáng lên

" Tao không sao "

" Để anh " Cậu lấy nước gì đó rắc từ từ thì những cành cây bỏ cô ra rồi bỗng thành cháy rụi xong việc cậu nói

" Hai người ở đây tôi giúp anh ấy " Cậu bay ra cửa sổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro