Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không có ai cả em ăn đi ": Hắn nói

" Ừ " Cô cũng không hỏi gì thêm rồi tiếp tục ăn

Ở nơi nào đó.....
Có một người cầm ly rượu lên đôi mắt nhìn về nó đôi môi cười rất vui vẻ rồi nói nhỏ :

" Hàn Bảo Ân xem ra tao phải giết mày bằng được và cùng với người con gái của mày không lâu đâu": Hắc Tư Vũ cười thật lớn tiếng sét ầm ầm vang lên bầu trời đỏ rực xuất hiện những tia vàng đánh ở phía lòng đất có thể mỗi khi hắn ta cười là bầu trời luôn từ hồng mà chuyển thành đỏ nụ cười ghê rợn của hắn cũng làm đủ những con ma cà rồng khác phải khiếp sợ

Quay lại về hắn và cô
Cô tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân xong ăn sáng tắm rửa mặc đồ tươm tất lúc sáng cô mở mắt ra đã không thấy hắn đâu liếc nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ học nhanh chân ra ngoài cửa khép cánh cửa lại rồi đến trường, bước vào lớp cô bạn thân nhất của cô Diệp Nhiên Nhi kéo cô vào xuống ghế rồi nói nhỏ vào tai cô

" Tiểu Ngọc hôm nay chúng ta đi đâu đi trốn tiết cũng được ":

" Sao vậy mày bị bệnh sao hay là có chuyện buồn": Cô hỏi

" Ừm ": Nhiên Nhi khẽ gật đầu

" Học xong tao và mày đi chơi đâu đó đi rồi về nhà tao sau ": Cô nói

Tiết học lặng lẽ trôi qua nhanh chóng cũng đã đến chiều cô và Nhiên Nhi đi về phía chỗ quán " Hoa Tĩnh " Ngồi phía chỗ trống cô hỏi :

" Uống gì thì gọi đi "

" Tao uống nước cam là được rồi ": Nhiên Nhi đáp

" Có chuyện gì làm mày buồn sao kể tao nghe được không? Cô nói

" Thôi chúng ta về nhà đi được không?": Nhiên Nhi nói cô cũng hơi bất ngờ bỗng hôm nay điều gì khiến cho Nhiên Nhi sợ vậy rốt cuộc là cái gì chứ bình thường nhỏ cũng không sợ cái gì cả trừ việc học mà thôi cô đặt tờ tiền trên bàn mặc dù biết mình chưa gọi mà thôi koi như bố thí cho người ta vậy cô và nhỏ liền đi về
Vào nhà cô nhỏ đi đến giường thân thể run cầm cập tay nhỏ nắm chặt chiếc mền của cô, cô từ từ đi đến ngồi cạnh nhỏ

" Có chuyện gì vậy Nhiên Nhi mày làm sao vậy ": Nhỏ nghe cô nói liền ôm cô vào lòng khóc và nói

" Tao cũng không biết nữa hic.. Hic.. Hai bữa nay tao có linh cảm ai đó đang theo dõi tao mày ạ ": Nhỏ ôm chặt cô nước mắt chảy càng lúc càng nhiều
Cô vội vàng lấy tay vỗ nhẹ vào lưng nhỏ rồi nói :

" Không sao đâu do mày suy nghĩ nhiều quá thôi ": Cô bỏ nhỏ ra đem tay mình lau giọt nước mắt của nhỏ rồi nói tiếp

" Không phải mấy bữa nay cô giáo cũng giao quá nhiều bài tập sao có khi nào mày làm nhiều quá rồi mệt mỏi nên mới có cảm giác đấy không?  ": Cô nói nhỏ liền bớt nín khóc đi vì cô biết nhỏ là người rất dễ khóc và cũng rất dễ nín nhưng nếu một chuyện nào đó lớn lao hơn thì nhỏ sẽ khó mà kìm được nước mắt

" Tao ngủ với mày được không? Tao ở một mình sợ lắm ": Câu nói của nhỏ càng nhỏ dần đi cô suy nghĩ một lát rồi đáp

" Ừm hay mày cứ qua nhà tao ở vài bữa đi rồi cảm thấy ổn rồi đi về nhà sau ngủ đi tao đi làm bài tập một chút ": Cô cười mỉm với nhỏ , nhỏ cũng cảm thấy nhẹ lòng hẳn lên nếu được ngủ cùng cô có lẽ nhỏ cảm thấy đỡ sợ hơn phần nào cô vội đắp chăn cho nhỏ một hồi lâu nhỏ cũng ngủ cô từ từ đi đến phía bàn học kéo ghế ra rồi ngồi xuống khẽ đeo tai phone vào rồi nghe bài hát mình thích nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro