Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Muốn gì nói đi lẹ tao còn đi về không rảnh tiếp chuyện ": cô nhìn ả nói hơi thở cô càng ngày càng nhanh lên có lẽ cô đang kìm nén cơn tức giận của mình

" Mày ... Không nói nhiều tụi bây đánh nó đánh luôn con kế bên cho tao hồi nãy chỉ là mày hên thôi còn bây giờ xem ai chống đỡ cho mày ": ả nhìn cô ả cười nhưng bất ngờ một nam sinh chạy đến và nói :

" Ở trường không được phép đánh nhau nếu bây giờ không giải tán tôi méc hội trưởng hội học trường đấy ": Nam sinh nhìn ả và đáp đầu hơi nghiêng qua giọng hù doạ
Ả nhìn nam sinh đó khẽ " Hừ " Một cái một chút nữa thôi Ả cũng đánh được cô rồi vậy mà ả nhìn nam sinh kia dậm chân một cái rồi đưa tay ra hiệu bọn con gái đi ngang qua cô, cô vẫn bình tĩnh nhưng thật ra cô vẫn biết những ánh mắt liếc từ trên người cô xuống những ánh mắt căm thù cô vẫn còn ở đây cho dù họ đã đi xa rồi

" Hai người có sao không? ": Nam sinh hỏi

" Cảm ơn Trầm Lăng không có cậu chắc tôi phải ở đây đến tối mất ": cô nói môi khẽ cười
Trầm Lăng nhìn vậy liền gật đầu nhìn qua nhỏ rồi đi đến rồi nói :

" Nhiên Nhi em không sao chứ có bị thương ở chỗ nào không? ": Trầm Lăng nói bàn tay chuẩn bị sờ mặt nhỏ, theo phản ứng nhanh nhỏ liền né tránh Trầm Lăng thấy vậy liền đưa tay về

" Tôi và Nhiên Nhi về trước nhé chuyện này khỏi cần nói với hội trưởng mất công lắm tôi về đây tạm biệt ": Thấy nhỏ như vậy cô liền nói mặc dù cô biết nhỏ vẫn đang rất khó chịu chỉ có cách này mới giải thoát cho nhỏ thôi

" Vậy hai người đi về cẩn thận ": Trầm Lăng đáp đôi mắt vẫn nhìn nhỏ cô thấy vậy liền nắm tay nhỏ về
Hai bóng hình kia khuất dần đi Trầm Lăng ngậm ngùi có vẻ hối tiếc vì không nói chuyện được nhiều với nhỏ đang tính rời đi thì giọng nói nào đó vang lên

" Trầm Lăng cảm ơn cậu ": Một người con trai mặc bộ đồng phục màu trắng mái tóc nâu vàng đi đến

" Hội trưởng" : Trầm Lăng đáp

" Mà hội trưởng cảm ơn tôi về điều gì ": Trầm Lăng nhìn chàng trai trước mặt chàng trai kia vẫn im lặng thấy vậy cậu cũng không muốn hỏi nữa đầu cậu hơi cúi khẽ đi về chàng trai nhìn rồi nói nhỏ

" Hồ Thiên Ngọc bây giờ anh cũng đã kiếm được em rồi ": Hắc Tư Hàn nói rồi nhanh chóng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro