Gặp Quách Mặc Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Mặt Hàn sai đàn em đem Tiểu Minh vào phòng hắn ta, chẳng qua hắn chỉ muốn xem hàng này như thế nào, nếu tốt thì hắn sẽ đem bán với giá cao

Quách Mặt Hàn xưa nay làm đủ mọi nghề, bên ngoài hắn ta là một thương nhân nỗi tiếng giàu có, nhưng trên báo không một ai dám viết về anh ta vì hắn đại kị nhất là ai viết về đời tư riêng của hắn, nếu hắn phát hiện thì sẽ giết tên đó.

Nhưng trên thực tế hắn ta làm đủ mọi nghề là quản lí rất nhiều sòng  bài, quán bar ở thành phố S

Tiểu Minh bị bịt mắt sau đó nghe tiếng đóng cửa, cô biết mình bị dắt vào một căn phòng, cô rất sợ và không biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo, cô quỳ xuống đất, 2 tay bị trói ra sau lưng

Quách Mặt Hàn cẩn thận nhìn phán xét Tiểu Minh sau đó ra giọng nói lạnh lùng

" Lại đây"
Tiểu Minh nghe thấy tiếng nói liền giật mình nhưng không dám lại.
" Nếu không muốn bị bán thì bò lại đây, tôi khôg kiên nhẫn "
Tiểu Minh nghe vậy sợ hãi liền bò lại gần Quách Mặc Hàn , Quách Mặt Hàn đang ngồi trên sô pha thưởng thức ly rượu vang loại mạnh của mình thì vô cùng hài lòng

Sau đó ánh mắt sắt bén nhìn chằm chằm vào ngực của Tiểu Minh, vì lúc nảy bị đàn em ăn đậu hủ nên cúc áo bị rớt ra để lộ khuôn ngực đầy đặn phập phồng vì hơi thở của cô

Quách Mặc Hàn nhìn kĩ thân hình và khuôn mặt của cô, cô nàng này thật đúng là có sức hút đặt biệt, hắn nhẹ nhàng lên tiếng
" Có muốn không bị bán đi không"
" Úm... um "
Tiểu Minh gật đầu vì bây giờ miệng đã bị bịt lại rồi, hắn nhẹ nhàng tháo miếng keo trên miệng và mắt của cô

Quả nhiên như hắn suy đoán, mặt cô rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết không tì vết, đôi môi trái tim màu hồng phấn tự nhiên, đôi mắt nâu to tròn long lanh và long mi dài, khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Dù cũng đoán trước nhưng Quách Mặc Hàn bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô

Bất ngờ bị tháo băng keo trên mắt ra, Tiểu Minh nhắm mi mắt lại rồi từ từ hé ra.
Một nam nhân mặc sơ mi màu trắng cởi hai nút áo để lộ khuôn ngực màu da đồng rắn chắc và chiếc quần tây ôm sát đôi chân dài của anh ta, khuôn mặt dài với đôi mắt sâu và đôi chân mài rậm, tóc màu đỏ rượu xoả xuống khuôn mặt nhìn ngủ quan thật tinh tế, bên tai được đính 2 chiếc khuyên làm cho anh ta thêm phong độ lãng tử

Quách Mặc Hàn nâng cầm của cô gần mình mùi rượu và thuốc lá nhàn nhạt xông vào mũi cô
" Không ngờ cô lại có khuôn mặt quyến rũ đàn ông như vậy " hắn cười lạnh rồi buông cô ra
" Anh...anh có thể cho tôi về nhà được không.. hic...hic.. tôi muốn gặp mẹ tôi"
" Hửm..cô gái, nếu lúc nảy ta không cứu cô thì chắc cô đã bị bán rồi bây giờ ngay cả đền đáp cô còn chưa làm mà đã muốn về?"
Cô dùng 2 chân bò lại thật gần anh,  khuôn mặt đẫm nước mắt thành khẩn nói
" Tôi.. cảm ơn anh đã cứu tôi..tôi sẽ kêu mẹ tôi hậu tạ anh"
" Tôi không cần tiền "
" Thế anh muốn gì chứ..anh thả tôi ra đi tôi..tôi sợ lắm"
" Dùng thân báo đáp đi"

Tiểu Minh nghe xong thì biết hắn là người xấu nên tránh xa hắn ra
" Hức...mấy người đều là người xấu..hức..
Hức"
Nói rồi Tiểu Minh do lo sợ quá nên ngất xỉu Quách Mặc Thần thấy vậy ẩm cô lên giường sau đó gọi Văn Bạch  bằng hửu của anh ta đến khám cho cô. Văn Bạch là bạn từ nhỏ đi theo Quách Mặc Hàn cũng chưa bao giờ nghe anh ta kêu anh đến khám cho nữ nhân nào, đây là lần đầu tiên thầm nghĩ chắc cô gái này rất đặc biệt

Vừa bước vào phòng thì thấy người  con gái không có gì diển tả được độ thuần khiết nhưng vẩn quyến rữu chết người của cô, chẳn trách làm cho Quách Mặc Hàn để tâm đến như vậy .

Lâu nay Quách Mặc Hàn là người cũng không quá lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng hắn không để tâm đến nữ nhân đặc biệt là những người chuyên đeo bám hắn vì tiền nhưng vì cô gái này mà tâm trạng hắn có vẻ lo lắng cho cô chắn hẳn hắn đã thích cô gái đó chăng?

" Cô ta bị sao vậy?"
"À. Không sao chỉ là do mệt quá mà bị sốt thôi, tôi đã tiêm thuốc cho cô ta rồi chỉ cần uống thuốc và lao thân thể thì mai sẽ hết"
" Uhm vậy cậu về đi"
Văn Bạch thấy vậy liền tặc lưỡi
" Chậc chậc, cậu thật là vô tâm quá nha, hôm giờ không đến chổ tôi chơi mà bây giờ vì một nữ nhân mà đêm hôm khuya khoắt gọi tôi chạy tới bây giờ lại đuổi tôi về, thật quá là vô tình"

Thấy ánh mắt của Quách Mặc Thần nhìn kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nên cũng không chọc cậu ta nữa, tay đặt lên vai Quách Mặt Thần rồi sau đó nói
" Thôi tôi về "
Đang gần ra khỏi cửa thì Văn Bạch ngoảnh lại nói
" À...Mặc Thần cậu lượm được bảo bối rồi đó mà nếu có ý định bán thì bán cho tôi nhé "
Nói rồi Văn Bạch ra khỏi phòng .

Nhắc đến bán Tiểu Minh thì Quách Mặc Hàn bổng không còn ý nghĩ đó nữa, mà hắn muốn cô ở bên hắn, xưa nay hắn chưa từng có ý định là sẽ giữ ai bên mình nhưng đối với Tiểu Minh thì hắn lại có ý nghĩ kì lạ này

Trong phòng chỉ có 2 người, Quách Mặc Hàn ngồi trên giường cạnh cô nắm lấy bàn tay cô, thật mềm, những ngón tay được cắt gọn gàng, bàn tay trắng mịn hắn thầm đoán ra chắc chắn cô là tiểu thư đó trong nhung lụa.
Hắn sờ lên trán cô vẩn rất còn nóng nên hắn lấy thuốc bỏ vào cốc, pha một ít nước và lấy một cái muỗng đưa vào miệng cô

Cô đang bị bệnh, mơ hồ rất mệt và có cảm giác thứ gì đó rất đắng chạy vào miệng mình bất giác đẩy lưỡi phun ra
Quách Mặc Hàn thấy cô nhiều lần không chịu uống thuốc nên đưa thuốc vào miệng mình sau đó đưa vào miệng cô
Tiểu Minh lại có cảm giác vị đắng xuất hiện nên định đẩy lưỡi phun ra nhưng bị đầu lưởi của Quách Mặc Hàn quấn lấy ép cô phải nuốt hết

Tiểu Minh thấy khó chịu đành phải nuốt hết vị đắng đó nhưng một lúc sau thì có vị đó ngọt ngọt trong miệng của mình, thật ngọt thật mềm làm Tiểu Minh cứ tưởng là đường ( vì lúc trước mỗi lần cô bệnh thì mẹ đều pha đường vô thuốc) nên cô cứ thế đưa lưởi nút hết vị ngọt.
Quách Mặc Hàn vì hành động của cô khá bất ngờ, lưởi cô thật ngọt và thơm làm hắn cứ cắn mút say mê không biết chán, vị này khiến hắn khó có thể nào quên, nhưng hắn cần phải lau thân thể cho cô nếu không sợ cô sẽ sốt trở lại thế là hắn luyến tuyết buôn đầu lưỡi ngọt ngào của cô ra và cảm nhận được cô còn níu chặt lưỡi hắn ta lại làm hắn khẽ cười

Tiểu Minh đang cảm nhận mùi vị thơm mềm đột nhiên biến mất làm cô có chút luyến tuyết, cô dùng lưỡi liếm môi dưới của mình làm cho Quách Mặc Thần miệng khô lưỡi đắng muốn đem đôi môi mà cắn mút, nhưng hắn phải làm việc chính cái đã
Hắn từ từ ngồi dậy cởi cúc áo của cô ra và thấy trên phù hiệu có để tên là Trần Tiểu Minh học ở trường danh tiếng của thành phố S, quả nhiên hắn nghĩ không sai chắc chắn cô là con của một nhà quyền quý
Hắn tiếp tục làm công việc chính của mình, hắn cởi áo ra và thấy đôi gò bồng đầy đặn màu hồng phấn vì sốt, đôi gò bồng nhấp nhô vì hơi thở của cô sau chiếc áo bra màu trắng dù trong ánh đèn mờ ảo nhưng hắn vẩn cảm nhận được cô thật rất đẹp, sau đó hắn từ từ cởi đầm của cô ra lộ đôi chân dài và vòng eo thon gọn

Nhìn cảnh xuân trước mắt khiến hắn thở gấp, tiểu yêu tinh này thật khiến đàn ông phạm tội mà, hắn sau đó dẹp bỏ ý nghĩ trong đầu sợ mình đụng đến cô thì chắc tín mạng cô sẽ bị đe doạ mất
Hắn lấy khăn trong chậu nước nóng giắt khô sau đó lau thân thể cho cô, sau khi lau xong thì lấy áo sơ mi của mình mặc cho cô vì đồ cô cũng khá dơ rồi

Hắn nhanh chóng đi vào nhà tắm để tắm, vì nước lạnh mới có thể dập tắt dục vọng lúc này bây giờ, sau đó hắn mặc chiếc quần tây đen vào ôm cô vào lòng và ngủ
Cô mê man nghĩ mình ngủ với mẹ nên chân đưa qua gác vào thắc lưng của Quách Mặc Thần, tay thì ôm cổ của hắn, mắc cọ vào hỏm cổ hít mùi hương nam tính của hắn ta

Đột nhiên nhìn qua Tiểu Minh thì thấy cô đang ngủ nhưng không ngừng chảy nước mắt
" Mẹ...mẹ ơi hức .....hức "
Cô nấc lên làm cho hắn cảm thấy có cảm giác gì đó khó chịu liền ôm cô vào lòng, để tay sau lưng cô vổ nhè nhẹ
" Ngoan, ngủ đi"
Thế là hắn và cô ôm nhau ngủ đến sáng .

Tiểu Minh tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy Quách Mặc Hàn kế bên, tay và chân còn ôm mình vào lòng liền dẫy dụa, muốn thoát ra thì bàn tay của người kia càng siết chặt cô vào lòng
" Em mới hết bệnh, ngủ thêm tí nữa đi"
Quách Mặt Hàn lười biếng nói
" Anh...sao anh ngủ với tôi chứ, còn đồ của của tôi nữa"
"À, đồ tôi đã thay cho em "
" Á, đồ...đồ biến thái, đồ yêu râu xanh"

Sao. Hắn đây là lần đầu tiên có người chửi hắn là yêu râu xanh, nghe câu này khiến hắn cười khẽ lộ ra răng khểnh trông rất thu hút người nhìn
" Nhìn mặt tôi giống yêu râu xanh lắm sao hả cô gái" Quách Mặt Hàn đứa tay lên mặt sờ môi của Tiểu Minh.
Tiểu Minh lấy tay hắn ra và bước xuống giường
" Tôi muốn về nhà "
Hắn nghe vậy nhíu mày, kéo cô vào lòng mình, 2 chân cô vòng qua đó của hắn tạo ra tư thế cực kì ám muội
" Anh làm gì vậy, anh buông tôi ra tôi phải về nhà "
" Em nghĩ vào tay tôi thì có thể đi à"

Nghe như vậy thì Tiểu Minh cực kì tức giận, tay vùng vẫy đánh vào người anh ta, với sức của cô thì chỉ gãi ngứa cho anh ta, cô vùng vẩy làm cho áo sơ mi rũ xuống lộ ra khuôn ngực làm cho hô hấp của Quách Mặc Thần thêm nhanh hơn, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô lại
" Đừng nhúng nhích"

Nói đến cô mới để ý, hình như cô đang ngồi trên cái gì đó ấm nóng và hình như nó còn đang lớn lên nữa, một kẽ ngốc còn suy nghĩ ra đó là gì
Tiểu Minh mặc bổng ngượng ngùng, gỡ tay hắn ra và bước xuống
" Hôm nay tôi tha cho em"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro