Tại sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại nơi đã từng gắn bó với mình , Mina đã thành 1 đứa bất cẩn , ko quan tâm đến bất cứ thứ gì và nó bắt đầu có những hành vi bạo lực , tuy nhiên các bảo mẫu thường ko quá để ý do nó vẫn trong khuôn khổ , chẳng qua nói năng có hơi thô lỗ thôi . Việc đi học cũng chẳng khiến nó vui bởi cơ bản các bạn cũng chẳng thể ưa nổi một đứa u ám và động một tí là lại động chân tay . Tuy vậy vẫn có một đứa có thể kết bạn với Mina , chắc do cả hai đứa đều u ám như nhau nên cái việc làm bạn với nhau nó dễ . Ngoài giờ học chính , Mina tranh thủ đi làm thêm một số việc vặt để hỗ trợ nuôi các em ở trại trẻ mồ côi .Những năm tháng đi học cứ vậy trôi qua mà ko để lại cho Mina bất cứ điều gì đáng nhớ cả , sự chán học cứ thế lan tỏa trong tâm trí con bé , nó thực sự chẳng biết mình muốn làm gì nữa . Nhưng rồi ông trời dường như đã thấy được số phận đầy éo le của Mina nên đã ra tay , nhưng năm tháng mới lên cấp II  , nó và cái đứa bạn u ám kia phải chia tay nhau , tuy nhiên với nó  , bây giờ mọi chuyện cũng đã bắt đầu  trở nên bớt tăm tối hơn so với ngày trước  và từ đây nó cũng bắt đầu có  được 3 người bạn thực sự đầu tiên cho dù chỉ ở mức xã giao nói chuyện thông thường . Bây giờ Mina đã có thể cười được một chút , vui được một chút và quá khứ đen tối kia cũng đã ko còn khiến nó mặc cảm như trước nữa .14 tuổi , cái tuổi bắt đầu phát triển của con gái , Mina đã phổng phao lên nhiều so với cô bé gầy gò ngày trước và nếu nhìn kĩ và thoáng tính một chút thì cô cũng được xếp vào dạng khá xinh đó . Chiều hôm nay mưa khá to , Mina đang ngồi trong cơn mưa nặng hạt , những lần như này đều khiến nó cảm giác lòng mình được nhẹ nhàng và hơn cả có thể sẽ ko ai thấy được nó khóc vì yếu lòng . Đang lúc đó có 1 chiếc ô xòe ra che cho nó khiến nó phải ngước mắt lên nhìn
_Mày là ai ?
Một chàng trai đang đưa ra chiếc ô che cho nó , nói sao nhỉ , anh ta có một gương mặt cũng có thể nói là ưa nhìn , đôi mắt xanh lơ nhìn nó như có những ẩn ý
_Bạn sao lại ngồi đây ? Ko về nhà đi , dầm mưa như này dễ ốm lắm đấy !
_Việc của mày sao ? Quan tâm tao làm gì ?
_Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà .Cầm lấy đi .
Đưa chiếc ô cho Mina , cậu ta xoay người chuẩn bị rời đi
_Tớ là Paul . Hẹn gặp lại nhé
Cậu ta đi rồi , Mina ngồi đực ra ở đó .
_Thằng này bộ có vấn đề về thần kinh hả ? Tự dưng ko quen biết lại đi giúp đỡ mình ? Bộ mình thảm đến độ vậy hay sao ?  Mà thôi , bấy lâu nay chẳng có ai giúp mình cái gì , kể cả đám bạn mình . Chẳng lẽ sự quan tâm lại từ trên trời rơi xuống như vậy hay sao ?
Hôm sau , Mina lại đến ngồi ở chỗ cũ , hôm nay anh bạn kia lại đến
_Cậu đây rồi ! Sao tự dưng hôm qua lại giúp tôi làm gì ? Tôi với cậu nào đâu có quen biết nhau ?
Cô đổi lại giọng xưng hô , ko còn cộc cằn như hôm qua nữa . Lúc này cậu ta ngồi xuống cạnh cô
_Có sao đâu ? Thấy người cần giúp thì giúp thôi , đâu cần phải quen biết nhau mới giúp được . Mà cậu tên là gì thế ? Hôm qua tớ quên ko hỏi
_Mina . Chỉ cần cậu biết vậy thôi . Cảm ơn vì cái ô , trả này !
Cô đưa ra chiếc ô hôm qua Paul đã đưa nhưng cậu ta gãi đầu
_Thôi , cậu cứ giữ lại mà dùng , nó cũng chẳng đáng mấy . Mà sao toàn thấy cậu ngồi đây một mình thế ?
_Ko có bạn chẳng ngồi đây một mình . Chắc tại tôi làm gì sai hay sao ấy mà mọi người đều ghét và ko muốn làm bạn với tôi !
_Vậy mình làm bạn với nhau nhé , tội cậu ghê !
Miana đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Paul
_Thật á ? Tôi có gì đâu , đã thế còn xấu tính nữa !
_Ko sao cả , ai cũng có những khuyết điểm mà , sao trách được .
_Vậy từ giờ , tôi với cậu sẽ làm bạn nhé !
Đưa ngón út ra và ngoắt vào nhau , cứ thế , Mina đã có thêm một người bạn nữa . Cô cũng bắt đầu cởi mở hơn , tuy nhiên quá khứ đen tối kia vẫn bị giấu nhẹm . Đã được 1 năm chơi cùng nhau rồi , hôm nay Paul bỗng dưng ngỏ lời yêu , cô đớ cả người ra
_Yêu á ? Nhưng ....
_Ko sao hết .Cậu có bao nhiêu điểm xấu tớ đều có thể chấp nhận được .
Thế là từ đó , Mina có người yêu rồi , nhanh đến ko tưởng luôn . Những ngày được đắm chìm trong màu hông tình yêu đã cho cô những sự ấm áp trong trái tim vốn đã chằng chịt những vết thương rỉ máu của mình . Tuy nhiên , đấy chỉ là thời gian yên bình ngắn ngủi  trên mặt biển trước một cơn bão sắp ập tới .Hôm đó sẽ chỉ là 1 buổi tối thông thường , sau khi đi chơi với Paul , cô bỗng thấy trong mình vô cùng mệt mỏi nên đã quyết định qua đêm tại nhà Paul . Vừa đặt lưng xuống giường là cô đã ngủ luôn , mi mắt cô nặng trĩu đến độ ko sao có thể mở ra nổi. Trong giấc ngủ mê sảng đó , cô cứ có cảm giác như có thứ gì đó thúc vào mình . Dùng toàn bộ khả năng tập trung của trí não để giành lại quyền kiểm soát cơ thể , cô tỉnh dậy mà miệng đắng ngắt , cảnh tượng trước mắt khiến cô như muốn đứng hình . Cô đang ko mảnh vải che thân nằm giữa đống bừa bộn , nhìn kĩ lại ...ôi ko , có đứa đã giở trò đồi bại với cô và vẫn còn nguyên dấu vết đây . Đúng lúc đó Paul mở của đi vào , hắn ngậm trên môi điếu thuốc và chỉ mặc độc cái áo sơ mi . Những đường gân hằn lên trên mặt cô
_Cái thằng khốn nạn !
Mặc lại đúng chiếc quần con  và áo phông , cô xộc ra muốn ăn thua đủ với hắn - lúc này gương mặt đang vô cùng ngạc nhiên do cô tỉnh dậy quá sớm . Đúng lúc đó cảnh sát ập vào nhà và gô cổ hắn cùng cả đám khác trong này lên đồn can tội sử dụng mai thúy trái phép . Cô chỉ là nạn nhân nên chỉ lên lấy lời khai rồi được thả ra , tuy nhiên cô vẫn gắng sức nhoài người ra và nhằm thẳng mặt Paul mà đấm thật lực
_Cái thằng khốn nạn nhà mày !
Ra khỏi đồn cảnh sát , lúc này cũng đã là một ngày mới . Sau khi gột rửa hết toàn bộ những gì dơ bẩn đêm qua , cô cho những đồ vặt vạnh của mình vào ba lô rồi bảo các mẹ nuôi ở trại mồ côi
_Con đi đây , ko hẹn gặp lại , đừng ai tìm con làm gì !
Rồi theo chuyến xe bus đi xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro