Về nhà rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiến dịch ở bán đảo Shatogari kết thúc , ai cũng mong muốn về nhà . Mina sau khi về đến sân bay quân sự của Judge trên đất Mĩ thì đã nhảy thõng xuống . Khi cả đám đang ở tủ để đồ thù Ben gọi với
_ Này , qua nhà anh ăn BBQ ko ? Lâu lâu mới có dịp tụ họp ?
_ Phải đấy ! Lâu lắm rồi !
Cả đội gọi với theo . Tuy nhiên cô chỉ phẩy tay
_ Thôi , em ko ăn đâu . Còn nhiều việc em phải làm !
Cô quay sang lấy đống đồ của mình rồi mở khóa chiếc xe đạp , Alita quay sang vỗ vai cô
_ Chị qua nhà em nhé ?
_ Cũng ..... cũng được mà !  Nhưng đợi tầm mai hẵng qua được chứ ?
Cô gãi gãi đầu ái ngại , có vẻ như có điều gì đó ẩn sau cô . Alita bặm môi , cô gãi gãi đầu
_ Thế à ? Thế mai chị qua nhé !
Thế là đeo ba lô lên vai , cô bắt đầu hành trình đạp xe gần 40 km về nhà
Đạp xe suốt từ 14h chiều nà đến 21h tối thì mới về đến nhà . Mà nó cũng ko hẳn là nhà , nó chỉ như 1 khu căn hộ tập thể 3 tầng đơn sơ . Dắt xe vào bãi để xe trước nhà và lấy cái khoá chữ U cài lại , cô lững thững đi dọc cầu thang lên nhà . Cắm chìa khóa vào cửa nhưng phải gõ cửa theo nhịp 3 cái 1 tận 3 lần , bên trong mới có tiếng vặn chốt cửa , cánh cửa được đẩy ra . Hóa ra bên trong là 1 đứa con gái độ 6, 7 tuổi gì đó với mái tóc màu vàng hoa dẻ cùng đôi mắt to tròn , xanh thẳm tựa 1 viên ngọc Lazuli

. Vừa thấy cô , nó đã nhảy cẫng lên
_ Mẹ , mẹ !
_ Mẹ về rồi đây !
Cô ôm nó lên người mình dụi đầu mình vào người nó , mái tóc đã loang nhiều vết cháy nắng do ở chiến trường quá lâu .
_ Hu hu .... mẹ xấu tính , mẹ xấu tính . Mẹ đi lâu vậy mà ko bao giờ gọi cho con !
_ Mẹ xin lỗi mà . Mẹ đã về với con đây thây .
Đi vào nhà và đóng chặt cửa lại , lúc này cô vẫn bế đứa nhỏ trên tay
_ Mẹ cho con xuống đi mà .
_ Cho mẹ ôm con thêm chút đi !
Nó như hiểu ý mà vòng tay ra sau ôm cô chặt hơn vào ngưởi . 2 người cứ đứng đó ôm nhau thêm 5 phút nữa rồi mới chịu buông . Nó kéo tay cô
_ Đi vào đây với con !
Cô đi theo nó tới phía bàn ăn , nó bắt cô ngồi xuống rồi lụi hụi vào bếp pha 1 tô mì ăn liền và bưng ra . Nhìn bát mì trước mắt tự nhiên cô thấy mắt mình hơi cay
_ Mẹ ăn đi , con biết mẹ rất đói rồi !
_ Sugar , .... cảm ơn con !
Cô ăn bát mì mà dường như họng đang nghẹn cứng cả lại . Nó chỉ là 1 tô mì ăn liền thông thường có thêm chút thịt hộp , nếu xét theo hương vị thì nó ngon hơn mấy khẩu phần MRE với cái vị rất công nghiệp mà cô vẫn hay phải ăn nhưng sao lần này cô thấy nó như rất khác , 1 cái vị mà cô chưa từng biết trước đây
_ Mẹ .... mẹ sao vậy ? Ai làm mẹ bị thương à ?
Con bé lo lắng lay lay người cô , nhìn kĩ lại thì đã thấy mắt cô đỏ hoe từ bao giờ . Cô khẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má
_Mẹ ...mẹ ....xúc động quá thôi ! Mẹ xin lỗi con nhé , Sugar .
_Sao lại phải xin lỗi , mẹ đâu có lỗi gì đâu . Với cả mẹ của con mạnh mẽ lắm , ko khóc nhè như này đâu !
_Ko phả lúc nào mẹ cũng có thể mạnh mẽ được . Suốt mấy năm nay , mẹ đã cố mạnh mẽ rồi . Bây giờ cho mẹ được khóc đi .
Cô chưa kịp gục mặt xuống bàn thì đã thấy vòng tay con bé khẽ đỡ cô vào lòng mình , tay nó hơi xoa xoa mái tóc cô
_Ko sao đâu mẹ . Con hiểu mẹ mà .
Cô gần như nức nở ngay trong vòng tay con mình , 1 sự đối lập hoàn toàn với cô trên chiến trường . Nếu ở nơi khốc liệt đó , cô mạnh mẽ đến 1 cách tàn bạo và có phần vô cảm thì ở đây , trong gia đình nhỏ của mình , cô lại yếu đuối đến như vậy .
_Mẹ ơi , bố đâu ạ ? Sao mẹ kêu bố đi làm mà mãi con ko thấy bố về thế ?
_Bố sẽ về thôi mà ....
Cô ôm chặt nó hơn , nghĩ đến đây ko khỏi khiến cô chạnh lòng
_ Mẹ đã ko có được thứ gọi là tình thương suốt thời thơ ấu . Mẹ sẽ cố gắng để con ko phải chịu cảnh đó gống mẹ . Có thể bố ko có đây nhưng mẹ sẽ làm tròn trách nghiệm của cả bố và mẹ để dành cho con .
Cô thì thầm vào tai nó , con bé tuy còn nhỏ nhưng hình như rất hiểu chuyện ,nó im lặng và ko hề nói gì tiếp , có lẽ nó hiểu mình ko nên nói gì tiếp vào lúc này sẽ tốt hơn . Thực sự có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng mà . Ăn xong bữa tối và ngả lưng lên chiếc giường mà cô gần như chẳng có mấy lần được nằm , thật êm ái , khác xa cái cảm giác đêm chiến trường . Tuy nhên cũng chính vì ko phải đề phòng những hiểm nguy , tâm trí cô lại được lúc để những kí ức kia ùa về . Trong những cơn mưa nặng hạt kia , trong những cơn sấm chớp nổ ngang dọc bầu trời , có 1 đứa con gái mới chỉ độ 16 tuổi gầy gò với gương mặt còn lem luốc những vết máu đang bế theo 1 thứ gì đó . Đêm khuya thanh vắng có thể nghe rõ tiếng trẻ con khóc , trong khi đó , cô gái đó liên tục động viên con bé
_Gắng lên , chỉ chút nữa thôi !
Cô giật mình tỉnh giấc , cảm giác 2 má mình lại ướt đẫm những giọt lệ . Phía giường trên , con bé đã ngủ từ lúc nào , cô xoa xoa đầu mình
_Lại là giấc mơ đấy ! Khốn khiếp thật !
Đứng dậy và đi trong vô thức giữa bóng tối đen kịt , cô mở cánh cửa nhà ra và lặng lẽ tiến ra ban công ngồi , trong đầu cô lúc nào cũng đan xen giữa 2 thái cực . 1 bên là 1 con người gần như là tàn ác và lạnh lùng như 1 cỗ máy được lập trình sẵn khi chiến đấu -1 bên là 1 cô gái mới 22 , cái tuổi nhiều người còn chưa biết làm gì thì cô đã được cuộc đời nó dạy cho nhiều điều . Ngồi đừ ra ở đó , châm lửa hút điếu thuốc , cô cất lại giọng hát đã rất lâu cô ko cất lên
'' Một ngày nào con quay về đây, có thể là mẹ đã sai .
Rồi lặng thầm nghĩ về quá khứ nghĩ về những gì đã qua.
Những tháng ngày dù không bình yên vẫn cho mẹ nhận ra
Có một điều tận trong sâu thẳm rẳng mẹ không thể thiếu con
Dẫu biết có lúc sóng xô con xa rời mẹ
Nhưng mong con tin trái tim mẹ vẫn đợi chờ
Đến lúc thức giấc, bước chân tìm về mái ấm ,
Ôm con trong tay như ngày đầu tiên .
Dù chặng đường nặng mang ngày tháng ,
Nhưng mẹ là mẹ của con . Và cuộc đời trăm ngàn lối đi.
Cuộc đời sẽ nâng bước con
Nếu con cần một vòng tay chở che, để con luôn bình yên
Hãy quay về ngày xưa yêu dấu để mẹ được luôn có con. ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro