Chap 4: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

"Sugar

Yes please

Won't you come and put it on on me

Oh right here, cause I need

Little love and little sympathy

Yeah you show me good loving

Make it alright

Need a little a sweetness in my life

Sugar

Yes please

Won't you come and put it on on me" ( Sugar- Maroon 5) - Nhạc chuông của nó vang lên đánh thức giấc ngủ ngon lành của hai đứa, nó đưa tay với chiếc điện thoại, hét vào trong điện thoại:

- Biết giờ này bà đang ngủ không? Sao cứ gọi làm phiền vậy? Kì cục ghê

- Thế con có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Sắp đến giờ đi học rồi đấy! Mau gọi Ngọc dậy chuẩn bị đi học thôi! - Ông Hoàng nghiêm túc nhắc nhở nó

- Ơ ba à? Làm con cứ tưởng ai, đang định cho một trận (chị ý đang nói với giọng lầm bầm đấy ạ).Vâng, con biết rồi bây giờ con gọi cái Ngọc dậy đây! Bye ba nha.- Nó đang định cúp máy thì:

- Không được đi moto đến trường đâu đấy. À mà khi đến trường thì thân phận của con sẽ được giấu kín để báo chí không phát hiện ra. Nhớ nhé. Bye con gái, đi học vui vẻ nha, nếu không học tử tế là ba rút tiền từ tài khoản đó. Tối nay rủ Ngọc về nhà mình ăn tối nhé, lâu rồi mẹ con chưa gặp hai đứa nên rất nhớ. - Ông Hoàng tắt điện thoại sau khi nói một tràng dài khiến cho nó có đôi phần bực "đi học thì làm sao mà vui được? "- Nó nghĩ - Ngọc ơi, mày dậy đi, ba tao vừa gọi kìa, bảo tối nay mời mày đến ăn cơm đó! - Nó gọi Ngọc nhưng vì biết con nhỏ này rất ham ăn nên nói luôn cái chuyện buổi tối để nó dậy luôn, chị ngọc nhà ta nghe thấy đồ ăn thì đang nằm ngủ lăn ra đột nhiên bật dậy:

- Hả? Ăn ở đâu? Ăn cái gì vậy mày?- Nhỏ tới tấp

- Ba tao bảo tối nay mời mày sang ăn cơm ở nhà tao đấy. Mà mày cũng dậy đi để còn đi học nữa chứ. Bác Lâm (quản gia nhà nó) cho người đến đón chúng mình rồi, khoảng 15 phút nữa đến đón mình đấy! Nhanh lên đi nhé. - Nó giục nhỏ vì biết nhỏ có tính lề mề.

- Mày gọi bác Lâm đến làm gì? Mình cũng có con cadillac mà, tự đi được để trông cho nó ngầu ý, hí hí- nhỏ Ngọc trả lời đầy thích thú

- Ừ, thế cũng được, thế thì mày vào vscn đi tao gọi bác Lâm đây. Nhanh lên, tao ghét chờ đợi lắm, mày hiểu tao mà.

____ Ocean School____

Chiếc Bentley đã đõ ngay ở cổng trường, chủ nhân của chúng không ai khác chính là 2 thiếu gia, 1 là con trai chủ tịch tập đoàn Gold, còn lại là con trai một công tước ở Anh (con tg này lại chém nữa rồi, lần này gió giật cấp 20 level max) - là Vũ Anh Tuấn và Hoàng Bảo Vũ, thân gần như anh em cũng là hai hotboy có tiếng ở trường Ocean cũng như giới báo chí ( nói chung hai anh rất nổi tiếng) bước ra khỏi oto khiến cho bao nhiêu nữ sinh điêu đứng hò hét loạn lên. Đi ngay sau chính là Tường Vi- tiểu thư của tập đoàn Seek. Bao nhiêu nữ sinh bắt đầu nảy sinh tính đố kị nói xấu đủ đường. Sau khi chiếc Bentley đi ra khỏi cổng (mấy anh chị ý có tài xế riêng ạ) chiếc Cadillac cũng phóng thẳng vào chỗ đỗ xe của trường. Hai cô gái bước xuống với bộ đồng phục của trường Ocean khiến cho bao nhiêu chàng trai phải ngước nhìn đắm đuối không rời mắt. Hai người con gái không chỉnh sửa chiếc váy đồng phục để chúng ngắn cũn cỡn làm hở đôi chân thon dài giống như mấy cô gái trong trường. Mặc dù không hở hang nhưng nhìn rất trẻ trung, đáng yêu, làm cho nam sinh trong trường ngất ngây vì vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên của hai đứa trong đó có một người đi qua chỉ nhìn chúng nó rồi cười nhạt một cái.

- Mày ơi, đi lên phòng hiệu trưởng đi để hỏi lớp đi không muộn bây giờ - nó giục nhỏ vì không muốn mất thời gian với đám nam sinh kia.

- Ừ nhỉ, đi thôi - nhỏ tung tăng chạy trước nó thì đi từ từ nên hai đứa chúng nó lạc nhau, giữa cái sân trường to gần bằng cái sân bay (lại chém) này thì sao có thể tìm được con nhỏ hay tung tăng kia nên nó quyết định đi đến phòng hiệu trưởng nên vội vàng đi thì:

- Bốp -một va chạm xảy ra ở giữa sân trường (là bởi vì tác giả không biết miêu tả thế nào cái tiếng đấy)

- Đi đứng kiểu gì vậy hả? - Nó hét lên bực tức vì vừa không thấy nhỏ kia mà lại còn bị ngã nên có hơi to tiếng.

- Thế còn cô thì sao? Mắt chống lên trời làm gì mà không nhìn đường để đi đi hả?- Hắn cũng không nhún nhường

- Đi thì phải nhìn chứ, anh trách cứ được ai, anh cũng va vào tôi mà, nếu như anh mà nhìn thấy tôi thì sẽ tránh ra chỗ khác mà đi chứ - nó không kém cạnh

- Cô ...!! Cả cái sân trường này có phải của nhà cô đâu mà cô bắt tôi đi ra chỗ khác vậy?

- Anh...!!! Thật là, anh có biết tôi là... - nó đang định nói ra thì nhớ lời ba nó *con không được tiết lộ thân phận của mình*

- Cô là ai tôi chẳng cần biết nói chung nhờ cô mà tôi muộn rồi. -hắn nói rồi định quay đi

- Này, anh có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?

- Thì ra là học sinh mới à? Muốn biết thì gọi tôi là "anh" đi rồi tôi nói cho - Hắn cười

- Còn lâu nhé, có chết tôi cũng không gọi đâu, đừng mơ nhé - nó lè lưỡi rồi chạy đi mất.
Hắn hơi nhếch mép cười như không nhìn bóng dáng nó chạy đi và nghĩ "chết tiệt, mày đang cườ đấy, Anh Tuấn ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro