chap 7: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?- Thái đứng dậy hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng kinh ngạc kia

- Trời ơi, tôi sao vậy nè. Sao tự dưng tôi lại ôm cậu ngủ vậy? Rõ ràng hôm qua...- nó nhớ lại tối hôm qua nó với nhỏ nhảy loạn ở sàn khiến hắn và cậu phải lôi hai đứa về trong khi thằng anh chúng nó nằm cười một mình ôm chai X.O sau đó...- Tối hôm qua anh có làm gì tôi không vậy?

- Có chứ, tôi nhớ rằng cô chủ động hôn tôi cơ- hắn vừa nói vừa cười chỉ muốn chọc nó một chút vậy mà

- Híc... Híc - tiếng khóc ở đâu vọng ra- Không ngờ tôi lại làm vậy, thật xin lỗi, tôi sẽ không phải để anh phải thiệt thòi- nó nức nở, phải 17 tuổi mất đi sự "trong trắng", cảm thấy thất vọng về bản thân mình, không ngờ con người mình lại tồi tệ đến vậy. Không thể chấp nhận được!

- Cô làm sao vậy? Sao cô lại để tôi thiệt thòi?- Hắn khó hiểu hỏi

- Thôi, anh không cần... Hả cái gì? Thế ngày hôm qua là như nào vậy?- Nó ngớ người hỏi, nếu không phải chuyện như vậy thì như thế nào? Không phải nó và hắn đã...

- Cô đang nghĩ gì vậy?- Hắn thắc mắc 'con nhỏ này nghĩ gì vậy?'

- Thế không phải là chúng ta đã... - nói đến đây nó đỏ mặt

- Cô nghĩ gì vậy? Có phải cô đang nghĩ chúng ta làm chuyện gì gì đấy rồi chứ? - hắn như đọc được suy nghĩ của nó vậy đó. Nó ngạc nhiên khi hắn nói vậy, trời ơi anh ta biết rồi kìa, nó đỏ mặt, rồi chạy vào nhà tắm luôn. Một lúc sau, nhỏ và cậu cũng trong tình trạng giống nó. Sáng hôm đó, nó và nhỏ quyết định có thỏa thuận cùng bọn hắn sẽ giữ bí mật về thân phận của mình ở thế giới ngầm- nơi mà bọn nó và bọn hắn có thể làm chính mình. Nó và nhỏ đi tới trường. Vì tối hôm qua uống hơi nhiều nên đầu nó quay cuồng, đi đến giữa sân trường thì:

- Bảo Anh, mày sao vậy? Sao tự nhiên lại ngã xuống nè? - Nhỏ Ngọc hốt hoảng, bọn hắn đi ngay gần đó

- Trời ơi, cô làm gì vậy? Mau cõng bạn cô đi vào phòng y tế đi. -Cậu thấy vậy liền giục

- Anh nghĩ tôi là con trâu con bò à? Nghĩ sao tôi cõng được nó vào?- Nhỏ đáp lại, suy nghĩ nay lên trong đầu ' bộ tên này có hâm không vậy? Sao nghĩ mình cõng được con lợn kia chứ?'

- Rất tiếc, tôi không bị hâm hay điên như cô nghĩ nhé- cậu lên tiếng

- Thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa- Thái lên tiếng- Bây giờ thế này đi, Tuấn, mày đưa Bảo Anh vào phòng y tế giúp tao cho nó có chỗ nằm đã, tao biết ngay mà lẽ ra không để nó uống rượu ngày hôm qua. Tao phải báo cho GVCN đã. thế nhé- Thái vừa nói, vừa chạy đi còn cậu với nhỏ cũng đi theo nó và hắn. Nhỏ đi theo, cậu để ý mắt nhỏ có chút ươn ướt cậu nói:

- Cô sao vậy? Có phải bạn cô chết đâu mà khóc? -cậu thắc mắc.

- Trời ạ! Cậu không hiểu rồi. Khi Lucy uống rượu, nó sẽ phát sốt trong vòng 5 ngày, tay chân tê nên hạn chế vận động đó(chém phát nhé) . Tôi thật hồ đồ mà lẽ ra phải kiểm tra đã rồi cho nó uống. Tôi quả là đầu đất mà.

- Trời ạ, lỗi không phải của cô mà, đừng khóc nữa, đau hết cả đầu.- cậu lên tiếng vì thấy nhỏ nói nhiều quá trời luôn

Hắn đi trước nghe thấy nhỏ nói vậy thì rong đầu hiện ra ý nghĩ 'con nhỏ đanh đá này bị bệnh kiểu gì mà kì vậy?'.

Đến phòng y tế. Hắn đặt nó nhẹ nhàng nằm xuống, để bác sĩ khám rồi tiêm thuốc xong, hắn, cậu và nhỏ đưa nó về nhà. Sau khi cho nó về phòng, nhỏ, hắn và cậu ngồi phòng khách :

- Con nhỏ đanh đá đó mắc chứng bệnh gì mà kì vậy? Sao lại có bệnh đấy được? Thế nhỏ đó có uống thuốc gì không? - hắn thắc mắc
- Tôi làm sao biết được. Cậu bây giờ để ý đến chuyện người ngoài rồi sao? Hay là cậu có ý gì với Bảo Anh hả?
- Cậu bị ảo à? Sao tôi lại thích con nhỏ mồm to mắt trố lồi tính khí thất thường đó được- hắn nghi hoặc nhìn cậu.
- Này nhé, tôi không bảo cậu thích nhỏ đó nhé, là do cậu tự nói ra.

Khi nó tỉnh dậy đã biết có chuyện gì xảy ra. Tối hôm đó vì vui quá mà uống hơi nhiều nên phải nằm nhiều ngày như vậy. Nhỏ bước vào phòng, thấy nó đang ngồi như vậy thì vui mừng:
- Mày tỉnh rồi à? Mày ngủ lâu chết đi được ấy, lần sau trước khi uống rượu thì uống cái này vào nhé nó làm giảm mức độ của rượu khiến m không bị như vậy nữa- nói rồi nhỏ đưa nó 1 lọ thuốc
- Ừ, cảm ơn mày nhé- nó cười cảm kích, trong cuộc sống của nó ngoài ba mẹ và anh trai nó ra thì Ngọc như một người chị em của nó vậy
- Mày không phải cảm ơn tao đâu, chính anh mày và 2 tên kia làm ra nó đấy còn t thì nghĩ ý tưởng vậy thôi à.
- Ukm, trong những ngày tao nằm vậy có chuyện gì hot không? - nó hỏi
- Cũng không có gì bọn tao thay phiên nhau trông mày, tên Tuấn trông mày nhiều nhất vì chả biết làm gì để giúp tụi này làm thuốc. Vậy thôi! Thế mai mày có định đi học luôn không?
- Có chứ, tao mà không đi học thì để ba tao mắng té tát à? Thôi ngủ đi. Mai còn đi sớm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro