Chương 1 : Chấp nhận đi, em rời xa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì? Nó vi diệu lắm. Con người ta có khi còn làm mọi thứ để có được thứ gọi là tình yêu ấy. Và tình yêu đích thực là gì? Nó cũng đa dạng lắm. Là khi bạn cùng người ấy nắm tay nhau đi suốt phần đời còn lại, là khi cả hai quan tâm, thấu hiểu, yêu thương nhau một cách chân thật. 'Em yêu anh/ anh yêu em từ tận đáy lòng'. Tình yêu đích thực á? Bạn sẽ tìm thấy nó khi bạn chọn, tin, và yêu đúng người, để quãng đời kia không phải thất vọng vì đã chọn sai người, để quãng đời đó, bạn tự hào, hạnh phúc vì mình đã đúng...
...
Yulia, một cô gái, cũng bình thường thôi, về gia cảnh, về ngoại hình, cũng chỉ là một cô gái có vẻ bình thường. Có thể là nhỉnh hơn người ta một chút về mặt ngoại hình đi? Nhưng dù gì, cô chẳng phải phu nhân tổng tài đâu. Cô chỉ là một nhân viên công sở bình thường thôi. Ừ thì, cô có may mắn hơn người ta, cái này là không thể phủ nhận. Cô đã chọn đúng người, một anh chàng, tên Ivan, không giàu cũng chẳng nghèo, nhưng vô cùng đặc biệt với cô. Bởi giữa cả vạn người con gái xinh đẹp tuyệt trần như vậy, theo đuổi anh lâu như vậy, anh vẫn chọn cô. Họ đến với nhau, vì họ thích tính cách của đối phương. Họ hiểu nhau, quan tâm, chia sẻ. Đến nay cũng đã hơn 3 năm, cũng lâu phết rồi nhỉ? Mà cách anh đối xử với cô vẫn như lần đầu vậy. Thế này thì cô tự hào lắm...
...bởi...mấy ai được như cô?
____
- Thật á???
Hôm nay, để kỉ niệm cho 3 năm yêu nhau của cả hai đứa, nhân tiện cả hai làm chung một nghề, chăm chỉ thì cũng kiếm được kha khá, nên anh quyết định rủ cô đi phượt. Cô thích lắm chứ. Từ nhỏ cô thích phượt rồi mà. Đang chán mà nghe anh nói làm cả người cô khỏe hẳn. Cô hỏi lại, để chắc chắn là anh không đùa
- Thật
Anh mỉm cười, còn giơ cho cô xem lịch trình anh tự tìm hiểu nữa chứ.
- Nếu em không tin, thì mai đi luôn
- Em đi chuẩn bị quần áo liền.
Cô bật dậy từ cái bàn rồi chạy lẹ vào phòng ngủ
- Cẩn thận không ngã!!
____
Bình thường toàn vùi đầu vào đống công việc, mà hôm nay lại được một chuyến đi phượt 4 ngày 3 đêm chỉ có 2 đứa làm cô vui lắm. Trên đường cô chụp ảnh liên tục. Cô tin vào tay lái của anh, bởi anh cũng đi đường đèo, v.v... cũng nhiều rồi.
...nhưng số phận trớ trêu lắm...
Cô may mắn vì đã chọn đúng người
Nhưng ông trời luôn thích trêu ngươi...
Vào cái ngày hôm ấy, cái xe tải kia mất lái rồi đâm vào cả hai đứa, rồi cô mơ hồ, cô chẳng nghĩ được gì nữa. Thứ cô nhớ nhất là hình ảnh cô nằm cách xa anh, người anh bê bết máu, ngất lịm đi. Và ánh mắt của cô cũng mờ dần.

Tỉnh dậy trong căn phòng bệnh viện, tự nhiên cô thấy trong người chẳng còn cảm giác gì.
- Ừ, 1 sống 1 mất
Cô nghe tiếng bác sĩ xì xào. Trong đầu cô lại lóe lên gì đó, cô hoảng hốt hỏi, nhưng...sao họ không nghe?
- Bác sĩ, anh Ivan...Bác sĩ ơi, bác sĩ!!!
..
- Thương thật, cả hai bằng tuổi nhau
- Lỗi xe tải phải không?
- Ừ, lỗi xe tải
..
- Bác sĩ!!!!!
Cô gào, cô thét như nào họ cũng chẳng nghe nữa, cô bật dậy, ơ, sao..cô lại khỏe nhanh vậy? Cô nhìn quanh, và cô thấy chính cô đang nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Người cô giờ như thủy tinh  vậy, cô nhìn xuyên được cả bản thân. Đầu óc cô quay cuồng, vậy là sao? Sao cô tách bản thân ra làm hai ? Nếu cô đang ngồi ở đây, và cái người đang nằm kia cũng là cô, thì sao lại có chuyện đó ?
À, cô hiểu rồi, cô nhận ra một điều
...cô mất rồi, thực sự mất rồi...
Yulia chạy khỏi giường, qua giường bệnh của Ivan. Cô muốn nắm tay anh, cô muốn ôm lấy anh, nhưng không được. Cô khóc nấc lên, chẳng biết làm gì cả. Nhìn người đang chi chít vết băng bó đang nằm thở nhẹ trên giường, cô xót, xót lắm..
Cô gọi anh, làm đủ điều anh cũng chẳng nghe. Khi đôi mắt của anh hé mở, anh cũng nhìn quanh. Anh tìm cô, anh muốn thấy cô, nhưng cô đã mất rồi
___
Những ngày ở trong bệnh viện, anh được chăm sóc kĩ lưỡng lắm. Song, anh vẫn tiều tụy, cái vẻ chán đời và thất thần kia của anh lại làm cô quặn lại. Thế rồi, cô đành phải chấp nhận rằng cô đã mất, đã rời cõi trần gian.
Cô lấy cho mình lại cái vẻ lạc quan ấy, theo anh, nhưng khi thấy người mình yêu quằn quại như thế, cô lại thấy buồn. Kìa, anh phải cười lên chứ? Cả hai đã từng hứa nếu có chuyện gì cũng phải lạc quan mà?
...Nhưng người ơi, người ta nói rồi, chia tay cũng được, rời bỏ nhau cũng được, nhưng xin đừng tách biệt âm dương...
////////
Khi anh xuất viện, cô lại bay theo anh để về nhà, về căn nhà từng tràn ngập yêu thương lúc ấy, giờ lại là nơi vắng vẻ, tạnh hiu đến đau lòng. Anh vứt chìa khóa lên nóc tủ, ngồi sụp xuống ghế sofa. Anh thất thần nhìn lên trần nhà. Cô cứ bay xung quanh anh, cứ bám lấy anh, mà anh đâu có thấy? Nỗ lực mãi cũng chẳng có tác dụng gì, cô từ bỏ. Rồi cô chẳng hiểu sao lại khóc nữa...
- Anh xin em...quay lại đi được không?
Anh úp mặt xuống, sụt sịt.. Thế rồi nước mắt cô lại tuôn ra không ngớt
- Xin anh, em đi thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro