8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ lễ hội trường prom gì đó đơn giản chỉ là một buổi họp mặt nghe nhạc nhảy nhót, có thể nói là hơi chán nhưng mọi người vẫn nán lại đến cuối để xem thứ được mong chờ nhất, danh hiệu prom queen, prom king.

Philly chán ngán, che miệng ngáp, thấy cô có vẻ chán Yoon đã ngỏ lời.

"Có muốn cùng tôi nhảy một điệu không?"

"Tôi không biết nhảy đâu"

"Không sao cứ dẫm lên chân tôi là được"

"Uhm....."

Philly ngẫm nghĩ một lúc rồi như nghĩ ra điều gì đó.

"Này đi với tôi"

"Đi đâu?"

"Thì cứ đi đi"

Philly dẫn Yoon lên cầu thang tầng thượng, nơi này đã khóa cửa nhưng may sao Philly có chìa khóa, nhờ việc làm kiểm soát trật tự cho trường nên có thể mượn chìa khóa đến vài nơi cấm của trường, trong đó có sân thường. 'May mà bữa trước chưa kịp trả chìa cho bác bảo vệ'

Philly mở khóa, vừa bước ra một cơn gió lạnh buổi đêm ập đến khiến cô tỉnh cả người, Philly ôm vai hơi run lên một chút thì ngay sau đó một hơi ấm bao lấy người cô. Là áo vét của Yoon, anh ôm vai cô rồi hai người cùng đi đến lang cang. Yoon hít một hơi thật sau, đầu óc anh như được gột rửa khỏi cái cảm giác tù túng khó chịu của hội trường, anh nhìn qua cô gái bên cạnh.

Philly đang ngắm nhìn những ngôi sao trên trời, ánh mắt cô long lanh phản chiếu ánh sáng của những vì sao cùng ánh trắng tròn trịa.

Yoon có chút ngơ ngác, lúc chiều ở phòng thay đồ đã một lần, bây giờ lại một lần nữa anh đứng hình trước người con gái này. Bỗng một cảm giác dâng trào, anh chọn đúng người rồi, đúng chính là cô gái này. Yoon cười nhẹ ngả đầu lên vai cô.

Philly có hơi bất ngờ trước hành động của Yoon nhưng cô vẫn để anh dựa, còn nhích người sang để đầu anh thoải mái hơn.

"Đáng ra không nên đi lễ hội này"

"Hửm? Tại sao"

Philly bỗng thấy kì lạ với câu nói của người con trai bên cạnh.

"Em đẹp như vậy lại để tất cả tên con trai trong trường thấy hết rồi, không biết có bao nhiêu người đã chụp hình. Ngày mai có khi còn đăng lên page trường. Đáng ra không nên cùng em đến đây, tôi muốn hẹn hò với riêng em cơ, muốn em mặc một bộ váy xinh đẹp vì tôi, chỉ vì tôi thôi, người duy nhất được nhìn thấy vẻ đẹp đó cũng chỉ có mình tôi. Nhưng mà nếu không có cái prom này thì có khi em còn không thèm nhìn đến tôi. Mấy năm trước tôi có đi prom đâu chứ, năm nay tôi đi đều là vì em, vậy mà lại để không biết bao nhiều tên con trai thấy sự xinh đẹp của em. Tôi là kẻ máu lạnh ích kỷ lắm đó, quá thiệt cho tôi rồi"

Philly có chút ngỡ ngàng, không ngờ cái tên này lại có thể nói nhiều như vậy, nhìn anh bây giờ không khác gì một chú mèo tức giận vì bị người khác nhòm ngó đến lãnh thổ của mình.

Cô phì cười, 'Không ngờ có lúc anh ấy cũng đáng yêu như vậy'

"Sao em lại cười?"

"Anh đáng yêu thật đó"

"Tôi? Đáng yêu? Không đúng lắm"

"Đáng yêu thật mà"

"Vậy có phải là em thích tôi hơn chút rồi không?"

"Anh có vẻ rất mong chờ chuyện này ha"

"Tôi mất kiên nhẫn rồi"

Philly nhìn anh, 'Hứ kiên nhẫn á, tôi kiên nhẫn gần 3 năm rồi đây nè, ai sẽ thấy thiệt cho tôi đây'.

"Tôi phải lấy lại những thứ tôi bị thiệt đã"

"Em bị thiệt á. Tôi đã làm gì em đâu"

"Sau này tôi sẽ nói anh nghe, giờ thì cố chờ thêm tí đi nhá"

Philly búng nhẹ lên đầu Yoon, anh tròn mắt nhìn cô, làm trò này với anh cô chính là người đầu tiên.

'Chờ thì chờ, em nói tôi chờ mà đến cuối dám theo tên khác tôi sẽ giết hắn và bắt cóc em'. Yoon bắt đầu vạch ra trong đầu những cách để cưa đổ được cô nhóc này. Anh đã không còn nghi vấn về những hành động cử chỉ của bản thân nữa, cũng chưa từng coi cô là thú vui nhất thời. Hiện giờ anh biết cảm xúc của mình, anh biết rằng nếu anh không tốt với cô, anh sẽ hận bản thân cả đời.

Mọi người dưới sân trường bắt đầu di chuyển về phía hội trường, Philly biết là đã tới giờ công bố Prom king và queen, cô vỗ vai Yoon.

"Đếm giờ công bố kết quả rồi, đi thôi"

Yoon vẫn ôm khư khư Philly không cho cô đi.

"Đi làm gì chứ mấy cái kết quả đó phiền phức chết được"

"Nhưng mà hóng drama vui mà"

"Không, phiền, ở đây một chút đi, tôi muốn yên tĩnh"

"Anh muốn yên tĩnh sao không ở nhà đi"

"Còn không phải tôi đi vì em sao"

Philly bĩu môi, 'lại bắt đầu sến sẫm'

"Thôi mà, tôi muốn xem thử, đi đi nha"

Philly mắt long lanh giả vờ làm nũng. Dù biết cô giả vờ, anh cũng không từ chối nổi.

"Haizzz.... rồi đi với em, nhưng tôi là prom king đó, đứng bên ngoài nghe thôi, không đến gần sân khấu"

"Anh không muốn nhận danh hiệu à"

"Nếu em là prom queen tôi chắc chắn nhận"

"Không đâu, nếu không phải Sadie thì chắc là Lucy, mà do Sadie là hội trưởng làm bên soát vé nên năm nào cậu ấy cũng bỏ danh hiệu nên chắc chắn sẽ là Lucy"

"Không muốn đi nữa"

"Thôi mà đứng ngoài cửa hội trường nha"

Cuối cùng Yoon vẫn là bị Philly kéo đi, dù là hơi miễn cưỡng anh cũng chỉ đành cười bất lực, nhìn đôi tay hai người đang đan vào nhau. Philly và Yoon đến bên cửa hội trường ở đây họ gặp lại Sadie và Chan, bên trong đông và ồn nên hai người đã ra ngoài để đỡ ngộp thở, cũng có khá nhiều người đứng ngoài.

Yoon đứng dựa về phía ban công rồi kéo Philly vào lòng mình. Cô cũng rất tự nhiên cứ thế để anh ôm mình từ phía sau, Yoon dựa đầu vào vai Philly nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương thơm thoang thoảng từ người cô cùng những cơn gió lạnh buổi tối. 'Dễ chịu'.

Sadie cố mở to mắt để bản thân tình táo hơn chút, Chan thấy vậy cũng kéo cô vào lòng mình. Sadie thoải mái dựa vào ngực bạn trai, mắt cô có hơi lim dim. Nhìn cô bạn gái nhỏ nhắn trong lòng Chan không kiềm được nhẹ nhàng vuốt tóc cô cưng chiều.

Hai cái hình ảnh này tất nhiên là không thể lọt ra khỏi ống kính của Hermy rồi.

MC của bữa tiệc bước lên phát biểu vài câu rồi bắt đầu thông báo người thắng cuộc, nhưng Philly cũng không còn quan tâm nữa. Cô cạ cạ đầu mình vào đầu của chàng trai đang ôm cô, cô bỗng có chút hối hận, 'Đáng ra nên đi về luôn, anh ấy đã mệt đến vậy rồi mình còn bắt anh ấy đi xem'.

"Chúng ta về trước nha"

"Không phải em muốn xem sao?"

"Nhưng anh mệt rồi mà"

Yoon rất vui vì Philly lo cho anh, cùng lúc đó bên trong thông báo.

"PROM QUEEN LÀ ......LUCY"

"Em đoán đúng rồi kìa"

"Tôi tất nhiên là đúng, nhưng anh không sao chứ nếu buồn ngủ thì về thôi"

"Không sao chỉ là em rất thơm, khiến tôi rất dễ chịu, hơi buồn ngủ"

"Tôi khiến anh buồn ngủ sao?"

"Chắc do mấy nay không ngủ được"

"Sao vậy?"

"Không có em ngủ cùng"

Philly đến lạy rồi, lúc này vẫn còn sức chọc ghẹo người khác.

"PROM KING LÀ ..... YOON"

Yoon nghe tên mình được sướng lên thì nhăn mày khó chịu, 'Tôi sống hạnh phúc thì các người vừa lòng hay gì?'

Philly nói nhỏ vào tai Yoon.

"Anh có muốn lên không?"

"Không"

Anh không cần suy nghĩ đáp thẳng thừng.

MC bắt đầu hỏi vị trí của Yoon. Vài người mách lẻo chỉ ra ngoài cửa, cuối cùng tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về anh và cô. Yoon đang rất muốn giết người. Ánh đèn ngoài cửa hội trường cũng chiếu về hai người.

Yoon cầm tay Philly đi vào trong hội trường, anh đứng dưới sân khấu làm dấu để MC đưa micro cho mình.

"TÔI XIN TỪ CHỐI NHẬN DANH HIỆU NÀY"

 Nói xong anh dắt tay Philly đi một mạch ra khỏi hội trường kệ luôn lời kêu của vị MC.

Anh cùng cô đi ra bãi đỗ xe, thấy anh không vui cô bước nhanh lên ôm tay anh, mỉm cười với anh. Biết là cô lo cho mình, cơ mặt Yoon nhanh chóng giản ra, anh cũng nắm chặt tay cô hơn. 

Cả hai vừa yên vị trên xe thì Philly quay qua Yoon.

"Anh làm vậy có phải là hơi lạnh lùng quá không?"

"Tôi có quyền từ chối mà"

"Nhưng anh làm vậy mọi người sẽ nói anh bỏ rơi Lucy, cô ấy là queen mà, như vậy cô ấy sẽ bị đàm tiếu này kia đó"

"Em còn lo cho người ta sao, nếu tôi nhận thì tôi phải cùng cô ta nhảy điệu cuối của buổi tiệc, vậy không phải em sẽ thiệt thòi sao?"

"Uhm... tôi không sao mà"

"Philly" Yoon đưa mặt áp sát gần cô "Đừng cứ nói không sao, em sẽ thật sự lừa dối bản thân là mình ổn trong khi bản thân đang đau. Tôi muốn em ghen tuông, muốn em ích kỉ một chút, mong muốn nhiều điều hơn thế này đều được. Tôi thích em, tôi muốn cho em nhiều thứ, dù sau này em lợi dụng tôi thì đều là do tôi tự nguyện. Hãy lợi dụng tôi để hạnh phúc, được chứ?"

Mặt Philly giờ đã đỏ lét, cô đưa tay đẩy đầu anh ra xa.

"Được rồi tôi biết rồi"

Cô lý nhí: 

"Bộ đọc nhiều ngôn tình lắm hay gì?"

"Tôi không thích mấy thể loại đó đâu"

"Nói vậy mà anh cũng nghe"

"Nghe chứ, tôi luôn chú ý đến em mà"

Yoon cười với cô rồi quay qua khởi động xe.

"Tôi đưa em về nhà"

"Từ từ, đến địa chỉ này đi"

Cô đưa điện thoại lên cho anh, anh nhìn địa chỉ.

"Kem á, ăn kem giờ này á"

"Anh nói sẽ chiều tôi mà"

"Rồi, nhưng em chỉ được ăn một cây thôi, tối ăn lạnh sẽ bệnh"

"Lúc nào đi đâu về tôi đều ghé chỗ này ăn kem, quen rồi, không bệnh đâu"

Yoon cũng chỉ biết nghe theo cô, lái xe đến địa chỉ trên map điện thoại. Cả hai tới quán kem đó, Sadie và Chan đã đứng chờ sẵn, Philly xuống xe để Yoon đi tìm chỗ đỗ.

"Hello, biết ngay là mày sẽ tới mà"

"Lần nào đi chơi cũng phải chốt hạ bằng một ly kem mà. Chờ lâu không?"

"Mới tới, mà hai người xuống bãi xe trước mà sao giờ mới tới vậy"

"Kẹt xe"

"Xạo, hai bây hú hí gì đúng hong?"

"Tao lạy mày, đi ăn, nhanh"

Cả hai người cùng đi vào quán, Chan chỉ biết thở dài đi theo, 'lần nào có Philly em ấy cũng cho mình ra rìa'. Yoon vào sau, thấy hai cô gái đang vui vẻ nói chuyện với chị chủ quán.

Philly và Sadie có một quán đồ ăn vặt quen, quán tên "Kem lạnh", đơn giản là vì kem là bestseller của quán. Quán bình thường rất đông, chị chủ còn mở đến khuya nên có rất nhiều cú đêm mê cháy phố cắm cọc ở đây. "Kem lạnh" bán những món ăn vặt, trà sữa và đặt biệt là kem ở đây cực ngon. Lần nào đi chơi hay lâu lâu chán Philly đều ra đây, cô ra nhiều đến mức cô làm quen luôn với chị chủ rồi. Sau này cô còn giới thiệu với Sadie thế là hai cô gái có chỗ hẹn quen thuộc.

Yoon bước tới ngỗi xuống chiếc ghế ngay cạnh Philly. Lúc này Sadie ngồi đối diện nói nhỏ đủ để chỉ có người trong bàn nghe.

"Ey Philly, vậy không phải là anh Cornway sẽ vỡ mộng sao?"

Nghe đến đây Philly muốn tán con bạn một cái, 'không nghĩ ra gì khác hay hơn để nói hả?'.

"Cornway là ai?"

Philly chưa kịp chửi con bạn thì Yoon đã hỏi trước, Philly hít thở một cái rồi liếc con bạn, 'Nói nữa là mày chết với tao'. Nhưng Sadie làm gì biết sợ chứ.

"Là người đang "cờ rút" Philly đó. Hôm nay thấy "cờ rút" đi chung với người con trai khác thì đúng là vỡ mộng rồi, đã vậy gần như tuần nào Philly cũng đến đây ăn kem, đúng là tạo cơ hội cho người ta ngắm mà"

Mặt Yoon bắt đầu đen lại, anh để tay lên sau ghế cô, đẩy cô sát về phía mình, làm cái kiểu rất chi là giữ "của". Philly thấy cô thật sự là bị mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết ám rồi, tên crush đang ghen tuông kia còn chưa kịp hạ nhiệt thì "chủ đề" đang được bàn luận bỗng đem đồ cô order ra.

Cornway mang bánh mà bàn Philly đã đặt ra, thật ra phải chờ kem nữa rồi mới mang ra một lượt nhưng anh muốn nhìn cô nên đã chủ động mang ra trước, một lát nữa mang kem ra nữa coi như là được hai lần gặp rồi. NHƯNG, anh đang thấy gì đây, cô gái mà anh thích đang gần gũi với một chàng trai khác, anh từng nghe Sadie nhiều chuyện là Philly có crush một người ở trường nhưng người đó hình như không thích cô, anh liền cảm thấy bản thân sẽ cố hết sức để cô nhận ra được tình cảm của mình và sẽ chăm sóc cô tốt hơn tên thiếu gia gì đó, nhưng hình như anh vụt mất cơ hội rồi.

"Ah! em chào anh Cornway"

Thấy anh chàng vừa ra Sadie đã tiếp tục thêm dầu vào lửa gọi luôn tên người ta ra. Yoon vừa nghe thấy tên đã nhanh liếc lên để xem qua tên tình địch này.

Phải nói Yoon và Cornway gần như trái ngược nhau, một người nhìn rất khó gần, ánh mắt sắc bén, luôn cho người ta cảm giác đụng vào chắc chắn sẽ mất tay. Ngược lại, Cornway lại là một chàng trai ấm áp, cởi mở hơn, anh luôn thân thiện và cố đối tốt với tất cả mọi người vậy nên người khác ở bên anh cũng sẽ rất thoải mái. Chỉ có một điều cả hai giống nhau đó là cùng thích cô gái đầm xanh đang không biết giấu mặt vào đâu này.

Bây giờ mà có cái lỗ chắc chắn Philly sẽ chui xuống luôn không thèm nghĩ ngợi gì nữa. Cô liếc con bạn thân đang cười nham hiểm đối diện.

'Biết sao giờ Philly ơi, tao chỉ muốn giúp mày thôi, nói thích người ta luôn đi. Mày cũng khó sử khi Cornway đối tốt với mày mà'. Sadie nhướng, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nham hiểm đó.

Philly nhìn Cornway cười bất lực rồi đưa tay tính nhận mấy dĩa bánh thì ngay lúc đó Yoon đứng dậy. Yoon chặn tay Philly lại rồi nhận khay bánh, anh còn không quên cho tình địch một nụ cười thân thiện, nhưng Philly nhìn là thấy giả rồi. Nụ cười của Yoon thành công thu hút sự chú ý, các cô gái xung quanh. Cả cái quán bắt đầu rần rần lên, mọi người đều nhìn về phía bàn của anh và cô.

Philly thở dài, bất lực. Cornway thấy cô không vui cũng nhanh chóng rời đi, anh sợ đứng lại sẽ chỉ tạo thêm phiền phức cho cô. Cornway vừa đi, Yoon nhanh chóng đổi lại khuôn mặt ác quỷ khiến cả quán im theo luôn. Anh lấy dĩa bánh cho cô.

"Của em đây"

"Ừm"

"Tôi xin lỗi"

"Hả? Tại sao?"

Philly hỏi ngữ điệu vẫn có chút khó chịu.

"Em thích người đó sao?"

"Hả? Ờ..."

"Nếu em thấy phiền tôi sẽ để em yên"

"Không tôi không thích anh ấy, anh ấy với tôi chỉ là bạn"

"Vậy tôi tiếp tục theo đuổi em?"

Yoon cuối xuống rồi nhìn cô với đôi mắt cún con.

"Tôi nói rồi anh theo đuổi là chuyện của anh, đồng ý hay không là chuyện của tôi"

"Uhm, vậy suy nghĩ chậm, trả lời nhanh"

"Suy nghĩ chậm trả lời nhanh là sao trời"

"Thì em cứ từ từ suy nghĩ đi....Trả lời nhanh là được"

Cô nhìn anh, 'bộ muốn chết lắm hả?'. Cô chuyển sự chú ý qua chiếc bánh socola, một lúc sau chị chủ quán cũng mang kem ra.

Cornway đứng sau quầy bếp, nhìn thấy tất cả, cảm xúc bên trong anh lẫn lộn, tức giận, đau khổ. Đáng ra anh nên nói ra sớm hơn, tỏ tình sớm hơn, nhưng vì anh sợ, vì ánh mắt cô nhìn anh chưa từng giống cách cô nhìn người đó. Ánh mắt ngập tràn cảm xúc và hạnh phúc, trước giờ anh đều biết cô chỉ xem anh là một người bạn, một đàn anh, chỉ do anh quá thích cô, bản thân chưa từng ngừng mong muốn ánh mắt cô thay đổi, ánh mắt đó sẽ nhìn về phía anh với cảm xúc dâng trào sâu trong đáy mắt.

Chị chủ bên cạnh chỉ biết thở dài, cô xoa đầu anh nhân viên ngốc nghếch, tội nghiệp này. 'Hiểu chuyện quá cũng thật thiệt thòi'.

"Làm việc tiếp thôi, mai chị cho nhóc nghỉ một ngày, lấy lại cảm xúc đi"

---------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro