Chap 5: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Sau mấy tiếng đồng hồ trấn áp KyuHyun thì cuối cùng bác sĩ cũng đã tiêm được thuốc an thần cho anh.

- Cậu ấy không sao rồi, các cậu đừng lo

Tiếng ông bác sĩ già an ủi làm cho các cậu nhóc cũng an tâm.

- Thôi hyung ấy không sao rồi, hyung ở lại chăm sóc cho huyng ấy nha

Nói rồi, TaeMin lôi xệch MinHo ra khỏi bệnh viện.

Giờ đây chỉ có cậu bên cạnh và chăm sóc cho anh

- Tôi xin lỗi vì đã giấu bệnh tình của anh, KyuHyun à

Trả lời cậu là một cơ thể bất động đang ngủ say mê do liều thuốc vừa rồi.

-----------------------------

- Đồ ăn hại, có bao nhiêu đó cũng làm không xong, cầm tiền rồi cút khỏi mắt tao ngay. Khốn nạn.

Giọng đay nghiến của hung thủ khiến cho lũ tay sai hối hã ôm tiền rồi rời khỏi.

----------------------------

Mở cửa phòng, SeoHyun bước đến bên cạnh giường KyuHyun

- Oppa à, anh có sao không?? Hức hức ai lại nhẫn tâm làm vậy với anh chứ, huhu...

- Cô đến thăm anh ấy à, thôi tôi đi ra ngoài một chút để cô nói chuyện với anh ấy

- Đồ giả nhân giả nghĩa, cậu dám làm mà không dám nhận sao, đồ hèn.

- Gì... gì chứ, tôi không có

- Đừng có ngụy biện. Đừng tưởng tôi không biết những hành động đê tiện của cậu, thật tởm lợm.

Bị sỉ nhục SungMin như bùng nổ.

- Cô...

- SungMin cậu làm gì vậy?

Giơ tay toan đánh SeoHyun thì lúc ấy KyuHyun tỉnh dậy.

- Cô ta sỉ nhục tôi

- Em không có, em đến thăm anh, mà cậu ta còn đuổi em đi, còn dọa nếu em đến gần anh, cậu ta sẽ đánh em, hức hức...

- Tôi không có

- Cậu ta nói dối, ban nãy chính mắt anh thấy cậu ta định đánh em nữa mà. Có khi cậu ta lại chính là người hại anh.

- Cô đừng ăn nói không có bằng chứng. Tôi không có làm gì hết.

- Được, đợi tôi tìm được bằng chứng cậu sẽ không yên với tôi đâu. Đồ cóc ghẻ mà chòi mâm xoong, tưởng mình danh giá lắm hả, mồ côi thôi mà, đi học nhờ vào việc miễn học phí, nghèo xơ nghèo xác mà cũng đòi học trường danh giá, đồ giẻ rách

Chát

- Cậu...

Cơn giận đã đạt tới giới hạn, cậu thẳng tay tát thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia.

- Sao cậu lại đánh SeoHyun, dù gì cô ấy cũng là phận con gái, cậu quá đáng lắm rồi đó.

- Nhưng anh không thấy cô ta chà đạp tôi sao. Anh quên những chuyện hôm đó rồi hả? Anh không thích cô ta mà?

- Tôi không nhớ gì hết. Thôi tối rồi cậu về đi.

- ...

- À cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi.

SungMin quay đi không một lời chào.

- Hứ, đồ kì đà..a..anh KyuHyun, anh có sao không, em lo cho anh lắm đó, huhu

- Anh khỏe rồi, em đừng làm quá lên nữa.

- Người ta lo cho anh , mà anh như vậy. Em sẽ điều tra chuyện này, ba anh mà biết là phiền phức lắm đó.

- Anh biết rồi.

---------------------------

- Hyung mới về

Thấy SungMin thất thần vào nhà, TaeMin liền nói

- Hyung à, có chuyện gì hả

- ...

- Thôi hyung nghỉ ngơi đi, em đi tắm chút, mấy cái tóc giả dỏm làm e ngứa ngáy quá, rồi còn cái áo nữ này nữa, chật chội, bực mình.

Nói xong TaeMin lột luôn bộ tóc rồi ném thẳng tay nó xuống đất.

King Kong

- Ai vậy kìa, giờ này mà còn...

- Ai trông giống MinHo quá vậy TaeMin. Cậu ấy đang vào nhà mình.

- Mố?? Làm sao đây, em...em...giờ sao đây, tóc...tóc...em đâu, không thể để cậu ấy thấy em như vậy được.

MinHo đã bước vào nhà

- Chào SungMin hyung, chào TaeMin, cậu sao vậy, tóc của cậu...

End chap 5

Au: liệu MinHo có phát hiện ra TaeMin là con trai, TaeMin của chúng ta sẽ xoay sở như thế nào, còn KyuHyun sao lại mất trí, rồi anh có tin lời SeoHyun không, SeoHyun sẽ làm gì tiếp theo,...

Mời các readers đón chờ Chap 6 của "Dù có ra sao" ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro