Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bê vừa đi thì BS cũng tới
Qua nửa tiếng cũng khám xong
" BS con tôi bị gì vậy "
" Ông đừng lo chỉ bị trầy chút thôi tôi đã băng lại rồi sẽ sớm tỉnh lại ông cứ để cậu ấy nghỉ ngơi "
" Tôi biết rồi cảm ơn BS " Ông Phúc cuời rồi tiễn bác sĩ về
Vừa tiễn cùng là lúc Chi và Bê về tới
" con chào bác con là Chi " Chi chào ông Phúc
" Ta biết rồi con lên thăm Gil đi " Ông Phúc cuời rồi Chi chạy lên phòng Gil , ông Phúc quay sang Bê
" Con nói đúng con bé vừa xinh vừa ngoan thằng Gil thương là đúng "
( Chi với Gil ra truờng rồi nghen m.nguời )
Bê cuời rồi cùng ông Phúc vô nhà bàn công chuyện
Chi vừa lên đã thấy Gil nằm bất động trên đầu còn băng miếng băng trắng làm Chi không khỏi xót mà bật khóc chạy tới nắm tay Gil để lên mặt mình
" Gil à ..hức...anh dậy đi anh ngủ nhiều rồi dậy nói chuyện với em này , e nhớ anh lắm .....hức...ba anh đồng ý chuyện tụi mình rồi ..hức anh dậy đi mà "
Gil vẫn nằm im , Chi ngồi đó tới trưa thì ngủ quên tay vẫn nắm chặt tay Gil tới tối thì anh Bê lên gọi ăn cơm
" Chi à dậy đi xuống ăn cơm này "
" Ạ em xuống liền " Một lúc sau Chi cũng xuống
" Con chào bác chào anh Bê , m.nguời ăn cơm"
" Tối nay con ngủ ở đây hả " Ba Gil hỏi
" Ạ mà chút nữa con về lấy đồ rồi mới qua ạ "
" ừ Bê chút nữa con chở Chi về lấy đồ nha "
" Ạ con biết rồi "
Không khí trở lên im lặng đến khi ăn xong , Chi lên lầu tới nắm tay Gil
" Anh Gil à e về lấy đồ rồi qua với anh nhá " Chi hôn lên trán Gil định đi ra thì có 1 bàn tay giữ lại
" Đừng.....đi "
" Anh Gil anh tỉnh rồi hả , anh Bê ơi bác ơi Gil tỉnh rồi "
Ba Gil và bê ở duới nghe Chi nói thì chạy lên phòng Gil thì thấy Gil đã tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi