CHAP II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Phịch"- Cray đột nhiên quỳ gối xuống, hai đầu gối cậu đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch dưới chân, vẻ mặt cậu có chút sợ sệt.

     Bởi vì một khi Emilia tức giận hay buồn thì cô ấy sẽ..... phũ phàng với người đó ngay.

   - Anh Cray, anh làm gì vậy?? Đứng dậy đi!!!- Emilia hốt hoảng khi thấy Craylos quỳ trước mặt mình như vậy liền quên luôn chuyện mình giận cậu bèn nói.

   - Anh xin lỗi mà!! Lần sau anh sẽ không như vậy nữa đâu!! Em tha lỗi cho anh nha??- Cray quỳ nơi đó, giọng đầy sự sợ hãi lẫn hối lỗi.

   - Anh đứng dậy đi, em tha lỗi cho anh mà!! Emilia thấy Craylos quỳ như vậy quên luôn việc mình giận cậu, ôm lấy Craylos nói- Đừng như vậy nữa!! Anh làm em sợ đó!!

   - Anh biết rồi!!- Craylos ôm lấy cô thủ thỉ nói

     Đám trẻ nhìn nhau rồi nghĩ " hình như tụi mình mới bị thộn 'cẩu lương ' có phải không ta??", " Sau này tốt nhất không nên mắng vốn nữa nếu không sẽ còn thộn dài dài quá!!".

   - Hay ta lại đằng kia uống trà tâm sự đi!!- Teranigi lên tiếng phá vỡ không khí bất ổn này

   - Nghe được đó, tớ đồng ý!!- Atera nhất trí nói

   - Để tớ gọi người mang thêm trà bánh lên thêm ha!!- Emilia liền gọi người hầu mang bánh vơia trà lên.

      Chiều đó dưới ánh chiều tà, ngự hoa viên tràn đầy tiếng nói chuyện, cười đùa của đám trẻ. Atera quay sang hỏi Emilia:

   - Này Emilia, không biết ai trồng nên khu rừng này thế?? Trông nó đẹp quá!! Cậu cho tớ gặp người đoa được không??

   - Người đó....- Emilia chợt nghe thế liền sững người giây lát, người trồng khu rừng này là người anh đã mất của cô để lại cho cô, cô thay anh chăm nó một phần để vơi bớt nỗi đau mất anh trai mà cô quý nhất. Nay Atera nhắc lại, lòng cô chợt thắt lại, vết thương cũ trong lòng cô lại rỉ máu.

     Craylos là người hiểu rõ sự việc quá khứ của Emilia, thấy sắc mặt Emilia biến sắc vì câu hỏi của Atera, cậu đưa tay mình lồng vào tay Emilia nắm chặt như truyền năng lượng tích cực cho cô. Emilia cảm nhận được cái nắm tay của Craylos, cô bỗng bình tĩnh trả lời Atera:

   - Người trồng khu vườn này là anh trai của tớ!! Anh ấy đã mất được 2 năm rồi!!

   - A, tớ xin lỗi đã khơi lại nỗi đau của cậu nha!!- Atera nghe thế liền luống cuống xin lỗi cô

   - Không sao!! Chuyện qua lâu rồi, tớ không trách đâu!!- Emilia xua tay nói, trên môi nở một nụ cười tươi sáng như không có gì xảy ra.

   - A, tới giờ về rồi đấy!! Chúng ta về thôi!!- Toru lên tiếng.

     Sau khi nhóm bạn đã về hết, Craylos quay lại, cậu thấy Emilia đang ngắm hoa, nâng niu từng bông hoa hồng mới chớm nở, mặt cô đượm chút u sầu. Craylos lặng lẽ ôm cô từ đằng sau nói như vỗ về:

   - Em vẫn còn buồn chuyện ấy phải không?? Anh không thể bắt em quên nhưng nếu thấy buồn bực hay khó chịu gì hãy nói với anh được không?? Anh không muốn em vì nó mà gượng ép bản thân làm việc mình không muốn!!

     Emilia chẳng nói gì, chỉ im lặng đứng ở nơi đó mặc cậu ôm cô " Cray giống anh ấy thật... luôn bên mình, chăm sóc mình, vỗ về mỗi khi mình buồn, tìm đủ mọi cách khiến mình vui cười hạnh phúc, không bắt ép mình làm điều mình không thích. Cray tốt với mình vậy liệu cậu ấy có vì mình mà rời xa mình như anh trai mình không??".

   - Cray nè...

   -Em nói đi!!

   - Em muốn anh làm một việc có được không??

   - Miễn trong khả năng của anh, muốn gì anh đều làm cho em!!

   - Anh đừng đột ngột rời bỏ em mà đi nhé! Chí ít hãy nói cho em trước để em không phải quá tổn thương có được không?- Emilia bỗng nghẹn ngào nói như chực khóc.

     Craylos xoay người cô lại rồi ôm trọn người vào lòng ôm chặt nói:

   - Anh không dám chắc mình sẽ có thể ở bên em được bao lâu? Sẽ rồi đi lúc nào? Nhưng trước khi đó anh sẽ luôn ở bên cạnh em, chăm sóc, bên cạnh em, lo lắng chu toàn cho em trước có được không??

   - Em...-Emilia nghẹn lại, cô thừa biết rõ không ai làm được nguyện vọng này của cô, dù có ép buộc cậu thì cậu cũng không đáp ứng nổi- Xin lỗi anh, em....em lại ích kỉ nữa rồi!!

   - Trong mắt anh, em chưa bao giờ ích kỉ điều gì!! Mà nếu anh có em gái hay người anh yêu thì anh cũng sẽ đối xử như vậy!!

   - Vậy anh coi em là gì?- Emilia chợt hỏi, cô thắc mắc trong mắt Craylos thì cô là gì mà cậu lại đối xử đặc biệt như thế.

     Craylos nhún vai đáp:

   - Em muốn nghĩ sao cũng được!! Miễn không vượt quá giới hạn!!

   - Vậy em coi anh là anh trai được không? Em muốn chúng ta bên nhau lâu hơn trước khi em có quyết định quan trọng của đời em!!

   - Được thôi!!- Craylos đáp nhưng trong lòng cậu vui như được mùa " cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận mình dưới danh nghĩa <<anh trai & em gái>> rồi, một mở đầu thật thuận lợi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro