Dù đi đâu em cũng sẽ tìm đường về bên anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           2AM

      Nằm quay qua quay lại trên chiếc giường ấm áp, cô cố ép bản thân mình phải ngủ, nhất định phải ngủ để quên đi cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo đến đau khổ trong lòng cô lúc này. Nhưng, cô không làm được. Bởi vì, cô lại nhớ đến anh. Nỗi nhớ da diết lúc nào cũng cồn cào như muốn cào xé cả trái tim cô, trái tim mỏng manh đang từng ngày rỉ máu.

      Với tay lấy điện thoại, lần mò trong danh bạ số của anh, cô quyết định gửi tin nhắn cho anh:

_ Anh à! Em không ngủ được. Anh gọi cho em được không?

 15 phút sau, không có tin  nhắn trả lời, cô lại gửi tiếp:

_ Anh đang ở đâu? Sao không chịu liên lạc gì với em vậy?

  Thêm 15 phút trôi qua, anh vẫn không trả lời tin của cô. Cô tiếp tục gửi thêm một tin cuối cùng dành cho anh:

_ Em nhớ anh nhiều lắm anh biết không?

  Vừa bấm xong nút gửi, cũng là lúc mọi thứ trước mắt cô nhòe đi, cô không thể thấy được gì cả. Hai hốc mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô khóc. Ngồi bó gối trên giường, cô vẫn kiên trì đợi tin nhắn của anh. Dù cô biết, từ nay về sau, vĩnh viễn không bao giờ anh có thể gửi tin cho cô nữa. Cắn chặt môi đến bật cả máu, cô cố ngăn cho những dòng nước mắt không chảy ra thêm nữa và cũng không cho phép bản thân mình nhớ về anh thêm một phút nào nữa. Nhưng tại sao những giây phút hạnh phúc bên anh cứ xuất hiện rõ mồn một trong đầu cô như chỉ mới xảy ra hôm qua thôi. Lúc nào, cô cũng như cái xác không hồn không ngừng nghĩ về anh. Đau lắm! Cảm giác như ai đó đã đem trái tim cô ra xé thành trăm mảnh. Cô không thể chịu đựng cảm giác này thêm được nữa. Cô luôn tự hỏi, tại sao anh lại bỏ cô mà đi? Tại sao lại ra nông nổi này? Tại sao?....

     Một năm trước.

 Hôm nay là chủ nhật. Có lẽ vì thế mà công viên ở đây đông hơn bình thường. Trên bãi cỏ gần bờ hồ, có một chàng trai và một cô gái đang ngồi tựa vào nhau cùng nhìn ra khoảng mặt nước hồ phẳng lặng phía trước. Bất cứ ai nhìn vào họ lúc này cũng đều thấy họ là một đôi cực kì hạnh phúc và hình ảnh cô gái tựa đầu vào vai chàng trai trông bình yên đến lạ lùng. Bỗng nhiên, cô gái hỏi chàng trai:

_ Anh à! Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ?

_ Em muốn thế nào?

_ Em muốn anh sẽ luôn yêu em, không bao giờ lìa xa.

_ Anh lại không muốn như vậy.

_ Hả? Tại sao?

_ Bởi vì, anh sẽ yêu em cho tới khi nào không thể yêu được nữa mới thôi. Anh không biết lúc đó là khi nào, nhưng từ đây đến lúc đó, anh hứa sẽ yêu em hết lòng.

  Cô gái xúc động ôm chầm lấy chàng trai. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi yêu anh và được anh yêu.

  Cả ngày hôm đó, họ dành thời gian ở bên nhau. Hai người nắm chặt tay nhau cùng đi dạo từ dãy phố này đến dãy phố khác.

_ Anh! Em muốn ăn kem!

_ Trời lạnh thế này mà.

_ Không sao! Em muốn ăn cơ

_ Không sợ viêm họng sao

_ Không sao đâu mà. Em có bị gì thì cũng có anh lo rồi. Em không sợ

_ Chịu em rồi đấy.

   Cứ thế, bất cứ nơi nào họ đi qua đều gắn với những kỉ niệm khó quên của hai người. Khi đã đứng trước cửa nhà cô gái, cả hai đều lưu luyến mãi không muốn rời xa. Mãi đến khi chàng trai giục cô gái mau vào nhà kẻo ngoài trời lạnh, bóng cô gái khuất dần sau cánh cửa, anh mới quay lưng bước đi. Ngay giây phút ấy, một giọt nước đã thấm ướt khuôn mặt anh. Là mưa hay là nước mắt?

   Hai tuần sau, cô gái lại có hẹn đi chơi với chàng trai. Trong khi sửa soạn, gương mặt cô lúc nào cũng hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Khi chỉ còn 30 phút nữa tới giờ hẹn, cô lại nhận được tin nhắn từ anh:

_ Anh xin lỗi! Hôm nay anh không thể đi với em được. Anh có chút chuyện. Anh sẽ liên lạc với em sau. Thế nhé! Anh yêu em.

    Một cảm giác buồn và hụt hẫng, nụ cười hạnh phúc ấy cũng đã tắt từ khi nào. Đột nhiên cô cảm thấy lo lắng đến khó hiểu, cảm giác bất an cứ xâm chiếm trong lòng, nhưng cô tin anh, rồi anh sẽ liên lạc với cô thôi.

    Những ngày tiếp theo sau đó, anh dường như biến mất khỏi cô. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào từ anh mà cô nhận được. Cô cũng cố gắng liên lạc với anh bằng mọi cách nhưng vẫn không được. Cô bắt đầu cảm thấy hoảng hốt và lo sợ. Cảm giác bất an khó chịu luôn thường trực trong lòng. Tại sao anh lại như thế? Sao lại biến mất khỏi cuộc đời cô như thế này...

   Cho tới một ngày, khi cô dần cảm thấy tuyệt vọng, người nhà anh đến gặp cô. Họ bảo anh bị ung thư giai đoạn cuối và đã mất vào ngày hôm qua, họ còn đưa cho cô lá thư anh viết trước lúc qua đời. Cô dường như không tin vào những gì mình nghe thấy từ người nhà anh. Cô cười, cho rằng họ đang đùa, rằng họ chỉ đang chọc cô thôi. Cô cười đến điên dại, đến khi cả người mềm nhũn không còn chút sức lực, khi gương mặt cô đầy nước mắt thì cô vẫn cười. Không! Nhất định là lừa gạt. Anh không thể chết như thế. Bọn họ lừa cô đấy. Nhất định rằng anh vẫn còn đang ở nhà sửa soạn chuẩn bị qua chở cô đi chơi. Đúng rồi, chỉ ít phút nữa thôi, cô sẽ lại thấy anh trước cửa nhà, mỉm cười đứng chờ cô như ngày nào. Cô vùng dậy chạy ra ngoài đường để chạy tới nhà anh, chứng minh cho mọi người thấy rằng anh vẫn ở đó, vẫn đang khỏe mạnh, nhưng mọi người trong nhà đã giữ chặt cô lại, không cho cô đi. Cô khóc lóc, gào thét thảm thiết gọi tên anh, cô muốn gào lên thật to để anh có thể nghe thấy mà chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng mà vỗ về an ủi. Cô như người điên vùng vẫy gọi anh, hét lên đến nỗi lạc cả giọng, đến khi mất tiếng vẫn không ngừng mấp máy môi gọi tên anh. Những giọt nước mắt thi nhau liên tiếp rơi xuống gương mặt cô, chảy qua khóe miệng mặn chát. Nước mắt vừa mặn vừa đắng như xát muối vào trái tim nhỏ bé của cô, khiến trái tim cô không ngừng rỉ máu. Tại sao lại như thế? Tại sao anh chưa nói với cô lần nào lại ra đi? Tại sao lại bỏ mặc cô giữa dòng đời lạnh lẽo như thế này?

    Đã một năm trôi qua, bây giờ khi đứng trước ngôi mộ của anh, cô vẫn không kìm lòng được mà rơi nước mắt. GIÓ thổi nhè nhẹ mơn man trên da thịt cô, ấm áp như vòng tay anh hay ôm cô thuở nào. Cô khẽ thì thầm nói nhỏ: ”Anh à! Em tới thăm anh đây này. Anh có khỏe không? Nằm một mình dưới đó chắc anh lạnh lắm nhỉ. Em bây giờ đã tốt hơn trước rồi. Em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy, anh có vui không? Từ trước tới giờ, lúc nào anh cũng là người đi trước em, lúc nào cũng nhẫn nại chờ em đến bên anh. Bây giờ cũng vậy, cuối cùng anh vẫn là người đi trước. Vì thế, hãy chờ em anh nhé, nhất định có một ngày em sẽ đuổi kịp anh, hai chúng ta lại được ở bên nhau như ngày nào. Hãy chờ em thêm một chút nữa thôi, được không anh? Em hứa dù đi đâu em cũng sẽ tìm đường về bên anh. Bởi vì anh là người em yêu nhất trên đời....”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#patty