[Oneshort][Dụ Diệp] Ấm No Tư Dâm Dụ (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính văn

(1)

Khi trời chuyển lạnh, Diệp Tu đã chuyển qua dùng chăn nhung từ sớm

Hắn nằm cuộn lại thành một đoàn rồi dùng chăn nhung cẩn thận tỉ mỉ gói chính mình lại, chân tay đều được bao bọc trong phần chăn nhung bên trong, đồng thời một bên chơi Vinh Quang, cảm giác mười phần hạnh phúc

Là một người có đòi hỏi về cuộc sống khá thấp nên hắn chỉ muốn chơi game chứ không cần gì nhiều

Thế nhưng cái chăn nhung mà Dụ Văn Châu chọn quá mức thoải mái

Diệp Tu nghĩ, tay kéo chiếc chăn bị trượt đến vai kéo lên, đem mấy vệt đỏ ái muội trên cổ một lần nữa che kín

(2)

“Tiền bối, ăn cơm thôi”

Giọng Dụ Văn Châu ôn hòa vang lên bên tai Diệp Tu

Đúng là ở bên tai, hô hấp ấm áp cùng thật gần, hắn ngẩng đầu liền thấy người kia đã đứng sát bên cạnh

Nhưng Diệp Tu cũng không bất ngờ, chỉ liếc qua nhìn đối phương cười cười

“Đợi năm phút nữa, tui đánh chết cậu ta rồi Boss sẽ yên ổn rơi vào tay Hưng Hân”

Dụ Văn Châu nhìn về phía màn hình, không khỏi cười khổ

“Đối thủ là Thiếu Thiên à, anh đây là đang cướp Boss của Lam Vũ bọn tôi sao?”

“Này này cái này không được, rõ ràng là người Lam Vũ các cậu muốn cướp Boss của Hưng Hân, anh đây cũng không thể làm gì khác là đến ngăn cản nha”

Lúc Diệp Tu nói chuyện cũng không tắt âm thanh, lời nói cứ như vậy truyền vào trong game. Hoàng Thiếu Thiên nghe được, nhất thời tức đến giơ chân phun một loạt lời rác rưởi khinh bỉ

“Vậy kết thúc nhanh đi, trời lạnh, cơm nước dễ nguội”

Dụ Văn Châu thay Diệp Tu vì mải chiến đấu mà quên không chú ý, đem chăn nhung kéo lên che kín, rồi thuận tiện hôn một cái lên cần cổ không hề phòng bị của người kia

Diệp Tu run một cái, tay liền chệch hướng

Trong nháy mắt Hoàng Thiếu Thiên chuẩn xác nhắm được kẽ hở, tung ra một loạt kỹ năng đánh tới, đem kỹ sư máy móc trong tay Diệp Tu chỉ có thể liều mạng phòng thủ

Bị Hoàng Thiếu Thiến tung ra đại chiêu cuối cùng đánh cạn thanh máu, Diệp Tu ánh mắt bất đắc dĩ quay sang nhìn Dụ Văn Châu, vậy mà người kia vẫn chỉ ôn hòa cười cười

“Giờ thì chúng ta có thể đi ăn cơm chưa?”

(3)

Tuy là cơm tối chỉ có hai người nhưng món ăn lại vô cùng phong phú. Hai món mặn hai món chay còn có canh

“Mỗi ngày đều đổi kiểu làm cơm, cậu không thấy phiền sao?” Diệp Tu nhạo báng nhưng vẫn không nhịn được động đũa

Dụ Văn Châu ngồi đối diện một bên gắp thịt vào bát cho Diệp Tu, một bên trả lời: “Mỗi ngày anh đều đổi nghề nghiệp đánh Vinh Quang, cũng không thấy phiền phức sao?”

“Nghe có chút đạo lý đấy, nhưng mà tui vẫn không hiểu làm cơm có gì thú vị chứ” Diệp Tu gắp miếng thịt bỏ vào miệng, không nhịn được nheo mắt thỏa mãn

Dụ Văn Châu cười càng thêm ôn nhu

“Rất thú vị”

(4)

Cơm nước xong, Diệp Tu tự giác đi rửa bát đũa. Dụ Văn Châu giống như không có việc gì làm liền đứng phía sau người kia, đem cằm đặt lên vai hắn, nhìn hắn rửa chén

Cuối cùng đem bát đã rửa sạch cất vào tủ xong xuôi, Dụ Văn Châu đem cằm từ bả vai Diệp Tu rời đi. Diệp Tu vươn vai một chút rồi lười biếng trở về phòng khách, thả người xuống ghế salong

“Mới ăn cơm xong đã ngồi cũng không tốt”

“Quá no, không muốn động” Diệp Tu nằm trên ghế, lấy chăn nhung đem chính mình tỉ mỉ bọc lại

Dụ Văn Châu đột nhiên cúi đầu hôn lên má Diệp Tu

“Làm gì vậy?” Diệp Tu vẫn như cũ co lại một đống, không hề có ý định muốn né tránh

“Muốn làm” Dụ Văn Châu cười híp mắt

“A……..” Diệp Tu có hơi do dự nhưng ngay sau đó liền rất nhanh lấy vẻ cười ám muội

“Được, vừa vặn anh đây đang tâm tình không tệ”

(5)

Lúc Tô Mộc Tranh đến nhà của Diệp Tu cùng Dụ Văn Châu, cô kỳ quái phát hiện trong phòng tràn ngập cảm giác ấm áp

Dép lê cùng thảm trải sàn đều là loại lông xù, ghế sô pha không quá lớn đặt trên thảm mềm mại

Trên chiếc giá sách, một loạt thực đơn được đặt vị trí bắt mắt nhất

Lại nhìn sang Diệp Tu đang đứng trước mặt, sắc mặt so với lúc còn ở Hưng Hân ngày ngày thức đêm chơi game không biết khá hơn bao nhiêu

Tô Mộc Tranh bất đắc dĩ chọc chọc mặt Diệp Tu: “Mỗi người đều được chăm như vậy tại sao anh không mập ra chút nào chứ”

Diệp Tu không trả lời mà Dụ Văn Châu từ phía sau vòng tay lên ôm lấy hắn vào ngực, cười đến ôn hòa

“Không cần lo lắng, để tiền bối có những vận động hợp lý cũng là sở thích của tôi”

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro