Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài dòng lưu bút có thể không cảm khái được nhịp cảm xúc hiện tại của tôi lúc này. Điều mà ngày đêm mong chờ nó lại thành sự thật, một người sinh ra cõi đời, một người vừa ra đã phải vấp ngã.
Bấp bênh có làm sao thì cũng cố mà quyết định. Vậy thì quyết định ấy có đủ điều kiện hay không?
_____
Thế giới sau 20xx trước đại chiến tranh bùng nổ
        Maryie ngồi trong phòng tối, âm u và khoảng lặng. Một cách như tờ Maryie vẫn ngồi đó, căm hận, thù ghét, nhưng vẫn ngồi đó. Maryie là một đứa bé trai, đầu tóc thì rối tung, áo quần bị xé từng mãnh, hung hăn hơn cả trên người cậu có cả vết nhơ và vế bằm hằn ở khắp người. Maryie cũng từng khóc, từng muốn hét, muốn giết người, muốn chết. Nhưng điều thôi thúc cậu sống đến lúc này, không biết vì cái gì. Tồn tại để bị hãm hiếp, hay vì gì.
Người chú Aldrin của Maryie thường xuyên khi say xỉn về là lén lên căn phòng trên vách núi nhỏ. Nơi cây cối chết chóc, đá dày chằng chịt, lâu lâu thấy từng đàn quạ đen với ánh mắt đỏ hâu bay vào trong đêm, những cánh dơi phối màu như những đàn bướm xinh ở địa ngục. Quả là một đoạn đường gian nan cho một kẻ say xỉn nhốt một cậu bé trên căn nhà hoang.
Cậu bé hôm nay vẫn vậy, đôi mắt nó tuyệt đẹp làm sao, màu xám khói không chút vương bụi phàm trần, ăn một chút nhớ một chút, nhớ tới người con gái ấy lại càng không kiềm lòng được mà xé rách áo cậu ra, hắn ta hung hãn mà đánh cậu mỗi khi cậu phản kháng lại.

Nhưng lần này không, cậu im lặng, mặt cho Aldrin vũ nhụt, cậu cũng muốn ngủ thật lâu lắm rồi.
Mắt Maryie sắp nhắm lại thì mặt cậu đầy máu, hai mắt nhắm nghiền mà mở ra từ từ. Mặt của Aldrin rất ghê tởm, hóc mắt hóp lại, hai gò má thì co lại từng đoàn như một cái cây chết, tóc rụng rời thân thể như bị hút đi hết chất, chỉ chờ có người đánh gãy là như tro tàn trước gió. Maryie hoảng hốt, cậu hoảng hốt không biết vì điều gì, mắt còn cười lên vài lần rồi lại co lại trong góc. Lúc này, bên ngoài cửa bị đá tung ra. Một cậu bé áo choàng đen tiến vào, quan sát xung quanh, đá bay đầu Aldrin.

Cậu bé áo choàng đen nhìn đến đứa bé co lại trong góc, cười nói: "Đủ điều kiện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro