tập 1 : suguru và gia đình kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay có một cặp vợ chồng giàu đến cô nhi viện nơi tôi đang sống, cả đám trẻ kia xúm lại vì muốn được cặp vợ chồng đó nhận nuôi, người vợ thì hiền dịu, người chồng thì giàu có tinh tế, ai chẳng muốn có một gia đình như vậy nhưng tôi lại không ra, vì có quỳ xuống chân họ họ cũng chẳng thèm liếc tôi đâu, một kẻ có ngoại hình bình thường, khuôn mặt còn đáng sợ nữa chứ, tôi cũng chẳng có gì đặc biệt cả, mà lỡ đâu những kẻ bắt nạt thấy tôi ra đấy xin được nhận nuôi thì lại trêu tôi, tôi ghét bị trêu lắm ,cực kì luôn...lúc đó tôi chỉ chằm chằm vào con khỉ trước màn hình ( nghe biết nói ai=)) ) lúc đó tôi thấy một tiếng cười sảng khoái của một đứa trẻ tóc nâu vang lên, dù biết trước kết quả nhưng tôi vẫn hơi hụt hẫng, tôi cũng muốn một mái ấm...bâ giờ tôi mới ngẩng mặt lên xem ai đã được nhận nuôi,  

- hình như cậu ta tên là shoko đó

nghe thoang thoảng, cậu ấy tên là shoko cái tên này hình như mới chỉ mới tới đây hôm qua thôi, thấy bóng lưng cậu ta khuất xa dần, tôi hơi hụt hẫng

- geto, cậu làm gì ở đây vậy

một bạn nữa hỏi khẽ tôi, tôi cũng chỉ trả lời qua loa rồi đứng dậy bỏ lại cô bé đấy ở đằng sau, tôi chẳng giống đứa trẻ 5 tuổi chút nào...

tôi ngồi đọc sách để giải toả,  mặc dù được còn lắp bắp nhưng tôi vẫn đọc được, hôm nay tôi đọc được 1 quyển sách  kì lạ lắm, viết về các phù thuỷ đã âm thầm bảo vệ con người trong cả thế kỉ qua, còn nói về nghi thức đào tạo phù thuỷ kì lạ của họ nữa, nhưng tôi đã không đọc phần sau được vì cô bảo mẫu gọi tôi ra ăn cơm, tôi cũng vâng vâng dạ dạ rồi mang quyể sách đi cất ở một nơi dễ nhớ rồi tôi chạy xuống đến nhà ăn thấy mọi người đẫ đến đông đủ nên tôi có chút ngại ngùng, ngồi xuống 1 bàn trống rồi lủi thủi ăn 1 mình, cậu gắp từng miếng đồ ăn lên đút vào miệng, mà cậu đang nhiệt nên ăn đau vkl=))) 

tại nay con tác giả cũng bị nhiệt nên cho nhân vật nhiệt theo=)))

cậu cố ăn nhanh rồi đứng dậy chạy đến thư viện tìm kiếm quyển sách ở nơi mà mình đã cất nhưng lầm mò mãi mà chẳng thấy đâu, tính cậu lại tò mò về cách đào tạo phù thuỷ kì lạ mà quyển sách kia đã nói đến, tò mó đến mức đêm còn không ngủ được ấy, cực kì tò mò luôn mà tò mò thì cũng đâu tìm lại được, nên là cậu cũng cố quên đi chuyện quyển sách

-

đến ngày hôm sau vợ chồng giàu có đó lại tìm đến chỗ chúng tôi, không như hôm trước ngồi cả ngày ở đây để quan sát từng đứa trẻ thì lại dứt khoát kéo tôi đi một cách vội vã nhưng vẫn quan tâm tôi từng chút một...cảm giác này, là hạnh phúc hả...?!

vừa đi họ vừa hỏi

-cháu bao nhiêu tuổi rồi

- năm nay cháu 5 tuổi rồi

hai người họ mặt hiện rõ vẻ an tâm, tôi cũng chẳng biết tại sao lại như vậy, vừa nhận nuôi con nhà người ta mà đã làm người ta nghi ngờ rồi, trừ 1 điểm thanh lịch, lúc đi đường tội cứ chăm chăm nhìn mọi vật xung quanh 1 cách cảnh giác, vì lỡ đâu họ bắt tôi qua biên giới thì sao, thái độ của tôi vẫn còn rất cảnh giác, còn cặp vợ chồng đó lại nhì tôi đầy ẩn ý rồi cười khúc khích với nhau, dù sao họ cũng không làm gì tôi đâu, vì có lẽ họ là người thường

trong lúc bọn họ quay sang nói chuyện với nhau tôi có chú ý đên điểm là bà vợ có mái tóc nâu sẫm

- đúng người rồi

bà vợ nói ẩn ý liếc liếc sang ông chồng, ông chồng cũng cười khểy kì lạ, tôi dần cảm thấy sợ hã 2 người này rồi, vừa nghĩ tôi liền xin xuống xe đi wc

- hai bác ơi, cháu đau bụng dừng lại cho cháu đi wc được không ạ

hai người họ vẫn cười làm tôi nổi da khủng long, đợi vài giây bà mẹ cất giọng nói khẽ

- sắp tới nhà rồi cháu chịu khó một chút nhé

địt, tôi thấy đíu ổn rồi, cực kì muốn thoát khỏi họ ngay bây giờ, cảm giác bất an dâng trào, cậu vẫn cố ngoan ngoãn nói rằng

- cháu thực sự đau rồi bác ch-

- ô, đến nhà rồi

tôi hoảng hốt nhưng không tỏ ra ngoài mặt, lúc họ dắt tôi xuống chiếc xe ô tô lạnh lẽo, cũng may họ không nắm tay tôi, chứ không tôi cũng không biết nên làm như nào, lúc vừa bước xuống chiếc xe, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, lũ người in trên mặt nụ cười giả tạo ghê tởm, hả từ khi nào tôi đã có suy nghĩ như vậy nhỉ, nhưng tôi đã không quan tâm nữa rồi, từng giây trôi qua như 1 tiếng, cảm giác khóc thở dâng lên, cực kì nghẹt thở, bây giờ tôi có 3 trường hợp, 1 là ngoan ngoãn đi cùng họ, có thể sẽ được khoan hồng, có giết để lấy nội tạng cũng không đau đớn về lâu dài, nhưng nếu họ bán mình vào lầu xanh thì sao dù gì tôi cũng là omega mà, tôi liền phủi ngay suy nghĩ ảo tưởng này, tôi vừa xấu vừa không đẹp, bán vào lầu xanh sợ còng không ai mua

tác giả : đm, viết đến đây mà muốn tự vả mình qáu, em bé dễ thương đang iu vậy mà=(

còn trường hợp 2 tôi chạy khỏi họ, nếu bị bắt về thì bị đánh 1 trận chết đi sống lại, hoặc chạy thoát thành công thì sẽ thoát, chắc họ vẫn săn đuổi tôi...mà săn đuổi gì chứ, tôi chả là gì cả, họ có rất nhiều trẻ em khác, tôi cũng chẳng có gì đặc biệt để họ phải đi tìm cả, hoặc họ sợ tôi tiết lộ thông tin của bọn chúng, cũng có lý nhỉ, nhưng thật sự thì còn trường hợp 3 là họ thực sự chỉ đơn thuần đem tôi về nuôi, hiện tôi đang nghiêng về phương án thứ 2, được ăn cả ngã ăn cứt, cậu hồi hợp đợi từng giây cho đến lúc vừa bước xuống cửa xe liền đánh 1 củi chỏ về phía bà vợ đứng sát cậu nhất, tôi chạy thăng 1 mạch vào trong rừng lá phong vàng, không liếc lại đằng sau lấy nửa cái, tôi cắm mặt vào rừng, đằng sau vang lại tiếng nói của họ, lúc đấy tôi cũng không nghe rõ nữa, trước mắt tôi chỉ có một màu vàng của lá phong mùa thu

trong lúc đó cặp vợ chồng : 

- suguru đúng không

- ừ, thằng bé không tệ đâu

bà vợ cười khểy nhìn cực đểu chứ không hiền dịu như những gì mà bà bày ra cho tôi xem, khoác tay ông chồng, nhìn chẳng ăn khớp 1 tí nào với chiếc váy bồng bềnh điệu đà, pha cổ áo trễ vai dịu dàng, nhìn cực kì nư tính nhưng lại cười đùa, hành xử như 1 thằng đàn ông

quay lại góc nhìn của suguru

tôi chạy thục mạng, cảm giác vui sướng vì đã thoát đươc đám ngườu nguy hiểm, nhưng tôi vẫn cố quan sát mọi thứ xung quanh, vì lỡ đâu họ phục kích thì tôi còn thích nghi được với địa hình xa lạ, hoặc đặt ra 1 vài cái bẫy nhỏ, đột nhiên có một tiếng động xào xạc vang lên, làm tôi cảnh giác

- cậu là ai vậy

tôi ngơ ngác, chắc đứa trẻ này cũng bằng tuổi tôi, đôi mắt xanh hút hồn của nó làm tôi đứng hình mất mấy giây, con bé nhìn đẹp thật, lớn lên không ít người theo đuổi đâu

- cậu là ai vậy, sao lại ở trong nhà tôi

- à, tôi xin lỗi, nếu làm cậu khó chịu, để tôi rời đi

tôi quay lưng định bỏ đi, cậu ấy mới hơi kéo kéo góc áo của tôi, mặt cậu ấy nũng nịu, nhìn cực kì dễ thương luôn ấy, khuôn mặt thì xinh đẹp, ghen tị thật đấy...

- anh chán quá, bạn ở lại chơi với em được không

trời ơi, em nó dễ thương mà dễ thương, khuôn mặt thiên thần, giọng nói đáng yêu, lễ phép, trên đời có ai dễ thương nữa không vậy, mặc dù geto là một người cực kì nhạy cảm với người lạ, nhưng lại có cảm giác thân thuộc với em này, "ước gì em ấy là em gái của mình nhỉ" geto thầm nghĩ

- cậu không thấy phiền hả, mình đang làm phiền cậu đó

- dạ, nhà em không có ai đâu ạ, anh cứ thoải mái

không hiểu sao khi ở chung với cậu ấy tôi cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác an toàn tôi đã không có từ lâu, dù sao cậu ấy cũng nhỏ mà, chắc không phải bắt cóc hay lừa đảo đâu nhỉ nên tôi cũng vui vẻ đi theo em ấy

- ahh, mẹ em về rồi

- hả

đó là người mà tôi đã chạy trốn, là bà ấy?? là người vợ trong cặp vợ chồng giàu đấy, tôi hốt hoảng định quay lưng chạy trốn nhưng bà ta cất giọng gọi tôi

- suguru, cháu đây rồi, làm cô tìm mãi

nụ cười hiện hậu đó trong mắt tôi không khác gì ánh mắt của kẻ săn mồi, tôi vùng vẫy thoát khỏi "người bạn mới quen" 

-"đây là sức lực của 1 đứa trẻ sao?"

tôi thầm nghĩ trong lòng, đứa trẻ đó có khuôn mặt non nớt, thấp hơn tôi nữa, tại sao nó lại khoẻ đến vậy nhỉ, đứa bé cất giọng nói

- mẹ ơi, em trai về rồi

rồi kéo tôi đến trước mặt bà mẹ, bà ấy xoa đầu tôi đầy chết chóc, nhưng tôi lại thấy nó, thấy nó thật ấm áp, tôi tự hỏi đã bao lâu mình không được xoa đầu rồi...đã bao lâu bình không có cảm giác ấm áp như này rồi...

- ban nãy cháu đi đâu vậy, làm cô tìm mãi

chiếc váy hồng hoà lẫn với rừng lá phong, nụ cười xen lẫn với sự chết chóc

bà ấy vươn tay ra, tỏ vẻ muốn tôi nắm lấy, lúc này bà ấy để lộ 1 vết sẹo cực mờ trên ngón tay áp út, hơi nghiên về phía ngón út, dài tầm 2 cm, bà ấy thuận tay phải

- cháu cảnh giác với người lạ thật, nhưng cô sẽ không làm gì cháu đâu

mặt cô ấy sáng bừng lên trong giây lát, tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều, tôi sợ nếu không nắm lấy tay cô, cô sẽ buồn, nhưng nếu cô là kẻ lừa đảo, tôi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng đến cùng, tôi vẫn rụt rè đưa tay ra cho cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, cô cười với tôi, lúc này cô thật dịu dàng...

[câu này thể hiện rằng anh bé geto nhà ta luôn nghĩ cho người khác trước mình]

cô ấy dắt tôi vào nhà, tôi vẫn cố gắng qua sát xung quanh, đề phòng nếu cô là kẻ lừa đảo thì tôi còn biết địa hình mà chạy, lúc tôi vào nhà, hơi điều hoà pha vào mặt tôi, em bé vừa nãy nói chuyện với tôi thì đang còn than là nóng còn tôi thì đã lạnh run người nhưng không dám nói vì sợ em bé kia sẽ khó chịu

- cháu tên là gì, cô tên là gojo himiko

cô cất giọng hỏi tôi

- còn em là leiri shoko, em thích ăn đô ngọt vừa phải, ghét đồ cay ạ

tại sao lại giới thiệu mấy cái đấy nhỉ, mặc kệ hai mẹ con đang vui đùa tôi ngồi nghĩ, hay là con bé đơn giản chỉ muốn nói ra hay đang nhắc khéo mình mua quà, hay là đang gài bẫy mình

shoko, là người trước đó được gia đình này nhận nuôi à, hôm đấy tôi cũng nhìn không rõ nữa, tôi hơi thắc mức tại sao cô bé lại không mang họ gojo

- sao em lại không mang họ gojo vậy ạ?

tôi cất giọng hỏi,  cô ấy cười rồi trả lời

- các con vẫn sẽ được mang họ của mình, nếu con nhớ họ của mình là gì, còn nếu không nhớ thì vẫn sẽ theo họ gojo

tôi cũng không rõ tại sao lại không để theo họ gia đình, vì theo họ gia đình chắc chắn sẽ lợi hơn mà, tại sao nhỉ, nhưng tôi không trả lời, chỉ giới thiệu bản thân

- cháu là geto suguru, năm nay cháu 5 tuổi ạ

- suguru à, tên cháu hay đấy

rồi cô quay ngược lại, giọng đanh thép

- nào shiro, mau ra chào đón thành viên mới nào

không thấy có động tĩnh cô liền đi vào một căn phòng ở gần đó, miệng liên tục hét lớn shiro shiro, nói thật tình huống này cũng khá hài hước vì trên tay cô ấy cầm 1 cây gậy tre, không khác gì đi truy sát là mấy, nhừn tôi cũng khá bất ngờ về tình huống này...

- không ra là mẹ cắt tiền tiêu vặt

có lẽ người trong kia rất rén khi nghe câiu nói đó liền chạy ra mở cửa, miệng thở hổn hển

- t-tiền têu vặt của con chưa bị cắt đúng không

- từ lúc mẹ gọi câu đầu tiên là bị cắt rồi con ạ

cậu trai kia dãy đành đạch như cá chết đuối, đột nhiên cậu ấy ngồi bật dậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía tôi

- anh là ai vậy?

tôi giật bắn mình, hơi sợ hãi với vẻ mặt của cậu trai, tôi chỉ lắm bắp nói được vài từ thì cậu ta lại nói tiếp

- chán òm

- ăn nói với em như vậy à

cô ấy gằn giọng nói với cậu trai kia

- giới thiệu bản thân với em đi tên láo toét này

xong rồi cậu trai kia mặt bịu xịu quay lại miễn cưỡng giới thiệu ban thân với tôi, tôi hơi ngại vì do mình mà cậu ấy bị mắng, mới vào mà tôi lại gây mất thiện cảm rồi, buồn thật...

- tôi là gojo satoru, tôi 6 tuổi

hơn mình 1 tuổi à, vậy tôi sẽ gọi hắn là anh sao, mang họ gojo, chắc là con đẻ, nhưng cũng có thể là đã quên họ thật, như nào nhỉ, kệ đi cứ hỏi thẳng là được nhỉ, nhưng lỡ đâu họ thấy phiền thì sao, kệ đi, không cần hỏi, cứ sống là được nên tôi cũng chỉ ậm ừ, rồi tiếp tục ngồi thẫn thờ ra đó chẳng nói lấy 1 lời

- mày nhàm chán thật đó, geto

tôi giật mình liếc nhìn gojo, cậu ấy có vẻ muốn bắt chuyện nhưng mà đang ngại không dám mở lời nhỉ, đáng yêu ghê...tôi cười với gojo

- xin lỗi, bây giờ chúng ta chưa có gì để nói với nhau nhưng hãy hoà đồng nhé, gojo

gojo có vẻ tức giận với lời nói của tôi

- tao mà phải hoà đồng với mày á, tầm thường

anh ấy cứ tỏ ra mình hơn người khác nhỉ, nhưng em sẽ là người dạy lại anh đó, gojo satoru

- anh đừng kiêu căng như vậy nữa, không tốt đâu

- tao giỏi thì tao cứ kiêu căng thôi đó, làm gì được tao nào

tôi bất lực nhìn anh ấy, có phải hạng xấu xí gì đâu mà sao tính nết lạ quá vậy, nhưng dù sao cũng đáng yêu phết nhỉ

- nhìn tao nè, tao có phép thuật đó

tôi hơi bất ngờ trước lời nói đó, phép thuật à, là gì nhỉ, trong lúc tôi đang ngơ ngác nhìn anh ấy thì anh ấy trả lời lại

- tao là chú thuật sư đó

chú thuật sư, là cách gọi các phù thuỷ trong quyển sách sáng nay tôi đọc, anh ấy đã thành công khiến tôi tò mò rồi

- chú thuật sư là gì vậy

- là anh hùng bảo vệ mọi người đó, mày vinh hạnh lắm mới được làm em của tao đó, sau này đừng có mà xin chữ kí

anh ấy khịt mũi 1 cái

"anh dễ thương ghê" tôi định nói với anh như vậy, mà chẳng dám nói vì sợ anh khó chịu, nên không khí lại trầm xuống, đột nhiên anh lại gần tôi, tay nắm lấy cằm tôi, xoay qua xoay lại rồi phán 1 câu

- mặt mày nhìn đáng sợ ghê

đáng sợ à, tôi nghe cũng quen rồi nên không phải ứng gì mấy, chỉ trêu chọc lại anh ấy 1 câu

- còn anh thì dễ thương lắm

- là tao dễ thương hay là do tao ở gần một cục bông đáng yêu đây

gojo nói một cách trêu chọc tôi, ngại thật đấy, đây là lần đầu tôi được khen, dù có là bố mẹ tôi cũng chưa từng khen tôi, tôi còn nhớ rõ câu nói "thứ đáng sợ" của mẹ tôi dùng để gọi con trai đầu lòng của họ...

- mày đang đỏ mặt hả, cái đồ dễ thương

anh ấy nói không một chút ngần ngại, thật chứ tôi có chết cũng không nói nổi ra mấy câu như này, tôi sợ mọi người không thích, nhưng khi tôi nghe họ nói tôi như vậy thì tôi lại thấy rất ấm lòng...tại sao nhỉ?

trong lúc tôi vẫn thẫn thờ anh ấy đã đi vụt qua tôi, giơ một tay lên, tay còn lại đút túi, thứ tôi thấy là bóng lưng anh và bàn tay đang dơ nhè nhẹ lên tỏ vẻ tạm biệt, gia đình này...cũng vui đấy chứ.... em gái dễ thương, ngoan ngoãn anh trai kêu căng nhưng lại đem cho tôi cảm giác an toàn, kì lạ thật, nhưng tôi mong nó sẽ mắc kẹt mãi mãi trong sự kì lạ này...

tôi thấy cậu đi cũng lẽo đẽo đi theo,  cậu ấy cũng không nói gì, nhưng đôi mắt chan chứa nỗi buồn khó tả...

-

-

-

sau một lúc đi cùng nhau, tôi bắt gặp một ông chú trung niên, là bố nuôi của tôi... có vẻ ông ấy bị thương ở chân phải, dáng đi có vẻ khập khiễng

- bố, bố vẫn chưa giới thiệu bản thân với em trai mới

- à, cháu là geto suguru nhỉ, bác là bố nuôi của cháu

tôi cũng ậm ừ, giới thiệu sơ qua về bản thân

- à, bác là yanomari gojo

tôi tự hỏi là ông ấy theo họ của vợ hay vợ theo họ của chồng nhỉ, mà hỏi để làm gì chứ, bây giờ phải quan sát ông ấy trước đã, hành động không  kẽ hở, đến cách nói chuyện và hành xử cũng chẳng có gì nổi bật, hay là mình thử tạo ra 1 tình huống nhỉ, bây giờ lại có 2 lựa chọn 1 là tôi sẽ tạo ra ngay 1 tình huống tại đây để kiểm chứng ông ấy, 2 là tôi sẽ tiếp tục quan sát tránh tạo ra nghi ngờ, và lỡ đâu ông ấy vẫn không để lộ sơ hở thì sao...?

- bố cứ đứng đó nói chuyện với geto đi, con đi chơi đây

gojo quay lưng đi, lúc đấy ông ấy cũng cười hiền từ và đẩy nhẹ người tôi tỏ ý hãy đi theo gojo, đây rồi, ông ấy là người thuận tay trái, đây thực sự là 1 thông tin quan trọng đấy, trong rất nhiều tình huống đây có thể là 1 cái phao cứu sinh...hay ông ấy đang giả vờ, hoặc ông ấy là người thuận cả 2 tay? ờm, ông ấy cũng đã để lộ 1 sơ hở cực nhỏ là khi gojo rời đi ánh mắt ông ấy thoáng vẻ tức giận, hay là do hướng gojo đi là hướng mặt trời, chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên ông ấy nheo mắt lại gia đình này đáng sợ thật, trong lúc đi theo gojo tôi soát lại tất cả thông tin mình thu thập được

 bà mẹ có phần 2 mặt, thuận tay phải, tóc nâu sẫm, trên ngón áp út có 1 vết sẹo dài 2 cm nghiêng về ngón út [do geto vẫn chưa họ về độ này nọ chứ nó nghiên 30 độ về ngón út nha] có ít nhất 2 chiếc váy màu hồng phấn và hồng sẫm, khá ít nói

 ông bố thuận tay trái, tóc hơi bạc, có vẻ không thích gojo đi chơi hoặc hơi nhạy cảm với ánh sáng hoặc cả 2, chân phải cũng có vẻ đang bị thương, có ít nhất 1 bộ vest xám, 2 cà vạt mà đỏ và xanh

leiri có vẻ ngây thơ, ít nói nhưng đã nói thì thành mồm máy khâu, có vẻ ngoan ngoãn, có vẻ thích ăn đồ ngọt vừa phải, không ăn được cay, có lẽ vậy, con bé này cũng khá hoạt bát nữa, không biết là như nào...

gojo...có lẽ là 1 người kiêu ngạo, nổi loạn nhỉ, nhưng hay là nó chỉ cố bày ra cho mình xem mấy cái đấy, nó thậun tay...??? không hiểu vì sao mà mình ở với gojo nhiều nhất mà lại có ít thông tin nhất nhỉ...umm anh ấy thích ở trong phòng à...không phải...nó hư hỏng à

trong lúc tôi đang bối rối gojo lại cười khúc khích vẻ khoái chí...

- anh cười cái gì vậy

- không có gì, chỉ là nhớ lại chuyện vuii

nhưng...tại sao mình lại không chú ý đến gojo nhỉ?? bằng cách nào đó...khi ở bên em ấy mình  luôn thả lỏng không chút quan sát...?

bình minh xuống rồi à...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro