Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Tới nhà, cô bực bội nằm lên giường. 

Hôm qua, ông bà nội gọi hỏi thăm, nhưng cô chỉ muốn về nhà nên năn nỉ ông bà, không ngờ lại có ba cô ở đó, ông ta chửi mắng bảo cô ngoan ngoãn ở đó,  nếu không sẽ cắt hết tiền của cô.

Cô rõ ràng một tiểu thư nhà giàu, tại sao lại lưu lạc ở nơi nghèo nàn này chớ. À! Đúng rồi! cô bị ba đuổi ra khỏi nhà đưa tới thành phố X, chỉ vì lý do cô sống ở thành phố C rất thác loạn, xui xẻo bị cảnh sát bắt khi đang tuần tra ở quán bar, đã vậy còn bắt gặp lúc cô đang ở WC với một người đàn ông nữa chớ.

Shit! Nhớ tới cuộc sống trước đây làm cô ngứa ngáy cả người, cô ở đây cũng được nửa năm, cũng đã nửa năm không làm tình rồi, thật muốn đụ!

Bực bội không nghĩ nữa, cô tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau, lại bắt đầu ngày mới nhàm chán.

Tan học, cô nhận được cuộc gọi từ tài xế: "Xin lỗi tiểu thư, hôm nay cô đi bộ về được không, xe bị hư đang sửa, không thể đón cô được, mong cô thông cảm"

Nên giờ cô lững thững đi về một mình, đột nhiên đằng sau có giọng nói kêu cô: "Đàn em, chờ anh một chút"

Trần Minh Thư quay đầu lại nhìn, thì thấy một thiếu niên có vẻ ngoài điển trai đang chạy tới.

"Đàn em, anh có chuyện muốn nói, anh tên Hà Văn Vũ, học lớp 12a1, anh muốn làm bạn trai của em"

Trần Minh Thư khẽ cười, nghĩ 'lại thêm một người tỏ tình với cô, nhàm chán'

Thấy cô im lặng không trả lời, anh vẫn cố gắng tiếp lời, trong đầu loạn cả lên, không biết phải làm sao để em ấy đồng ý: "Em đừng từ chối anh, anh giàu lắm,... lớn nữa"

"Cái gì lớn cơ, chim lớn sao" Trần Minh Thư trêu chọc nói

"Đúng, đúng vậy, chim anh rất lớn" Nói xong, anh mới ý thức được mình đang nói bậy, cũng do đầu óc không nghĩ được gì nên vô thức nói theo.

Ngẩng đầu thì thấy đàn em đang cười, nghĩ rằng em ấy chắc đang cười nhạo sự ngu ngốc của mình, liền buồn bực.

"A, có thật là chim anh lớn không, em muốn kiểm chứng, rồi sẽ suy nghĩ tới vấn đề kia" Trần Minh Thư nhìn đàn anh đang đứng hối lỗi, hứng thú liền cất tiếng.

"Hả, gì cơ?" Nghe cô nói anh ngây ngốc không hiểu cô nói gì.

"Sao nào, anh không muốn làm bạn trai em à. Vậy thì thôi, em đi đây" Cô nói xong dứt khoát quay đi.

"Khoan đã, không, không phải, là do anh chưa hiểu ý của em, anh tất nhiên là muốn làm bạn trai em rồI" Thấy cô đi anh vội vàng tiến lên ngăn cản

Cô nhìn anh rồi nói: "Ý em rất đơn giản, em muốn kiểm chứng xem chim anh có lớn không, vì em thích bạn trai mình có chim lớn, đồng ý không?"

"Được, được, nhưng kiểm chứng như thế nào?"

Anh vừa mới dứt câu, Trần Minh Thư liền kéo anh vào cuối hẻn cụt chật hẹp.

Cô đè anh lên tường hôn, ban đầu anh còn ngại ngùng nhưng lúc sau đã biết đáp trả lại cô, hai người quấn quýt không ngừng tới lúc không thở nổi nữa mới buông ra.

Trần Minh Thư nghỉ một chút, liền quỳ xuống cởi quần thiếu niên ra, côn thịt lộ ra, cũng khá lớn, tầm 17-18cm, cô nhìn thấy kích cỡ rất hài lòng. Không đợi, thiếu niên phản ứng, cô liền ngậm lấy côn thịt khẩu giao cho anh.

Hà Văn Vũ thoải mái đến mức bắn tinh trong miệng cô luôn, lòng nghĩ 'em ấy làm bằng miệng thực sướng'. Hoàn hồn áy náy nhìn xuống, đỡ cô đứng dậy, miệng không ngừng xin lỗi, lại không ngờ cô nuốt hết đống tinh dịch đó.

Côn thịt lúc nãy có chút mềm liền dựng đứng lên, thấy cô đang cởi bỏ quần lót, Hà Văn Vũ liền bế cô đặt lên mấy hộp cotton, môi lưỡi dây dưa, sau đó quỳ xuống banh hai chân cô ra, cái lồn lúc này xuất hiện, bên trong đang chảy nước ướt át, không cần người chỉ, Hà Văn Vũ liền liếm lên, đầu lưỡi đưa vào bên trong lung tung khuấy động, liếm xong anh đưa 1-2 ngón tay móc móc làm toàn thân Trần Minh Thư sướng đến tê dại.

Nhìn Trần Minh Thư rên rỉ sung sướng, các ngón tay Hà Văn Vũ càng dùng sức thọc ra thọc vào, đâm trúng điểm G làm cô cao trào, sướng đến run cả người.

Không nhịn nổi nữa, Hà Văn Vũ liền cầm lấy côn thịt dò dò bên ngoài, chuẩn bị đưa vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro