3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cuối cùng trước khi về lại thành phố, ông Tâm tận dụng những giây phút cuối cùng để vắt sữa của con rể cho thỏa thích, Vinh bắn hết lần đến lần khác đến khi chịu đựng không nổi nữa mà đẩy ông Tâm ra quỳ gối trước mặt ba vợ mà van xin.

- Con chịu hết nổi rồi ba...hãy tha cho con đi được không...con xin ba đó...

Ông Tâm đứng như trời trồng nhìn con rể một lúc, ông mới để ý thấy anh tiều tụy ốm đi so với ngày về đây chơi, lương tâm của ông trỗi dậy liền ôm lấy anh mà khóc.

- Ba...ba xin lỗi...vì đã bắt ép con...

- Xin ba đừng làm như vậy nữa...mình trở lại như bình thường nha ba...con sẽ bỏ qua chuyện này, sẽ coi như chưa có gì xảy ra...

- Con...con nói như vậy...là con tha thứ cho ba phải không?

- Phải...phải đó...mình buông bỏ hết nha ba...

- Được...được...ba sẽ không làm phiền hay ép buộc con nữa...đi theo ba, ba đưa con cái này...

Vinh nhìn ông Tâm sợ sệt nhưng thấy ông mặc đồ lại đàng hoàng thì anh cũng nhanh chóng đi theo, lên đến cửa phòng ông Tâm đi vào một lúc rồi trở ra với cái thẻ nhớ trên tay đưa cho con rể rồi nói.

- Đây là bản gốc ba đưa lại cho con, con muốn làm gì thì tùy, yên tâm đi không có bản sao gì đâu.

- Con cảm ơn ba nhiều lắm.

Vinh mừng quýnh nắm chặt lấy cái thẻ nhớ trong tay rồi nhanh chóng về phòng, ông Tâm trong lòng vô cùng buồn bã vì sau những việc mình làm không chỉ không có được con rể, mà ông lại làm cho mọi chuyện ra nông nổi như vầy. Thở dài một hơi rồi ông đi vào trong phòng, ông thao thức cho đến sáng thì uể oải đi xuống nhìn Vinh cùng con gái đang chất đồ lên xe để về lại thành phố. Ông Tâm cố gắng nở nụ cười rồi dặn dò hai vợ chồng lái xe cẩn thận, Loan ôm ba mình một cái rồi lên xe, ông nhìn theo chiếc xe chạy ra khỏi cổng cho đến khi hết nhìn thấy thì thở dài một hơi rồi đi vào nhà.

Loan ngồi trên xe nhìn chồng cứ mỉm cười thì cũng chẳng thắc vì sao, cô tập trung xem điện thoại không thèm để ý đến chồng nữa, về phần Vinh thì anh vô cùng nhẹ nhõm khi thoát được ba vợ và anh chẳng muốn quay lại đây thêm một lần nào nữa, lần này đã quá đủ rồi.

Nhiều tháng trôi qua, cuộc sống trở lại như cũ, ông Tâm cũng đã quyết định quên đi thứ tình cảm đơn phương này, ông vui vẻ chấp nhận hiện tại và gần đây mấy cây ăn trái mà ông trồng đã đến mùa nên vô cùng bận rộn. Về phía Vinh, tối đến khi hai vợ chồng nằm trên giường Vinh ngỏ ý muốn làm chuyện vợ chồng thì Loan thẳng thừng từ chối, anh cố gắng năn nỉ suốt mấy tiếng thì Loan mới bực bội đồng ý, anh hí hửng phục vợ nhưng Loan muốn làm càng nhanh càng tốt liền lên tiếng.

- Làm thì làm lẹ lên cho tôi còn đi ngủ, mai tôi phải đi làm sớm đó.

- Anh...anh biết rồi.

Vinh hơi cụt hứng nhưng cũng nhanh chóng nhét cặc vào trong lồn của Loan mà ra vào, anh thấy vợ chẳng rên rỉ gì mà nằm im bất động thì cũng hết hứng làm đành rút cặc ra nằm xuống kế bên, Loan thấy vậy cũng xoay lưng sang kia mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Vinh thức dậy thì Loan đã đi từ sớm, vì vừa xong công trình nên anh được nghỉ, ngồi ở phòng khách những hình ảnh làm tình của mình và ông Tâm ùa về như lũ làm anh nhanh chóng nứng lên, anh với tay lấy cái ví tiền mở ra lấy cái thẻ nhớ rồi gắn vào điện thoại. Anh mở đoạn phim kia lên rồi nhanh chóng cởi sạch đồ ra thủ dâm, nhìn con cặc của mình ra vào trong cái miệng dâm của ba vợ, từng tiếng rên tiếng nhóp nhép phát ra làm anh nhanh chóng nứng tột độ, ngay khi vừa bắn thì anh cũng thốt lên.

- Tâm ơi...anh yêu em...

Vinh như nhận ra điều gì đó liền nhanh chóng dọn dẹp và nhanh tay lấy chìa khóa chạy ra xe đi về nhà ba vợ, nơi mà cách đây vài tháng anh còn chán ghét thì bây giờ anh lại nôn nóng muốn tới nhanh hơn, anh liền nhấn ga chạy nhanh hơn. Đến nơi cũng đã hơn 1 giờ trưa, Vinh thấy cổng đang mở toang hoác thì nhanh chóng chạy vào rồi bước xuống xe đi tìm ông Tâm. Trong nhà không thấy ai, anh vội vàng chạy ra sau thì thấy ba vợ đang ở phía vườn cây, Vinh mừng rỡ nhanh chóng tiến đến ôm chầm lấy ông từ phía sau.

Ông Tâm vừa tưới cây xong định bước vào cái chòi gần đó thì bị ôm chặt khiến ông giật mình la lên, Vinh xoay người ba vợ lại rồi hôn vào môi ông mạnh bạo. Biết được là con rể thì ông Tâm cũng đỡ sợ nhưng sao con rể lại hôn mình, ông liền vội đẩy anh ra làm Vinh ngơ ngác nhìn ba vợ, ông Tâm lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng hỏi.

- Sao con lại ở đây? Con không đi làm hả?

- Anh muốn gặp em, à đúng rồi...em dùng cái này ép buộc anh đi, anh sẽ nghe lời em mà...

Vinh móc trong túi ra cái thẻ nhớ đưa lại cho ba vợ mong rằng ông sẽ đáp ứng yêu cầu của mình, ông Tâm nhìn con rể rồi từ chối.

- Ba không làm vậy đâu, với lại con xưng hô cho đàng hoàng một chút, nhìn con vẻ mệt mau vào nhà nghỉ ngơi đi.

Nói rồi ông Tâm đi thẳng vào nhà mặc kệ con rể đứng đó, Vinh thấy vậy liền đi theo ba vợ vào trong rồi lại ôm lấy ông mà thủ thỉ.

- Anh xin lỗi, em đừng lạnh nhạt với anh như vậy mà Tâm.

- Đủ rồi, mau buông ba ra coi, con làm sao vậy tự nhiên nói gì đâu không.

Nói rồi ông Tâm dùng hết sức đẩy Vinh ra rồi đi nhanh xuống bếp, tâm trạng của ông bây giờ rất bối rối vì trước đây không phải con rể van xin ông dừng lại hay sao bây giờ lại muốn tiếp tục, thở dài rồi ông hâm lại một chút đồ ăn để lại tờ giấy nhắn cho con rể, ông lặng lẽ đi ra sau nhà tiếp tục công việc. Vinh vẫn không bỏ cuộc, anh đem đồ lên phòng nhưng khựng lại suy nghĩ gì đó rồi đi đến mở cửa phòng của ba vợ đi vào, anh xối vài gáo cho mát và đi đến tủ đồ của ông lấy quần đùi mặc vào, do ông Tâm nhỏ con nên khi Vinh mặc vào cái quần nhìn còn bé tí lòi cả đầu cặc và hai hòn dái ra ngoài.

Anh đi xuống bếp nhìn thấy đồ ăn trên bàn thì nhanh chóng xử đẹp rồi chạy ra vườn tìm ông Tâm, thấy ba vợ đang ngồi thẩn thờ anh liền đi đến ngồi bên cạnh choàng tay qua vai kéo ba vợ sát vào mình, ông Tâm giật mình nhìn sang thấy con rể mặc đồ của mình thì hỏi.

- Sao lại mặc quần của ba, nhìn nó sắp rách tới nơi rồi.

- Anh đi gấp quá không có mang gì hết, nếu em không thích thì để anh cởi ra vậy.

- Ê đừng...mà con ngồi xích ra đi, nóng quá.

- Không xích, em nóng thì cởi áo ra cho mát.

Vinh nhanh kéo áo của ba vợ lên thì bị ông Tâm chặn lại, anh đưa tay chọt vào eo của ba vợ làm cho ông nhột quá cười khúc khích mà buông tay ra, anh thấy vậy liền kéo một phát nhanh gọn rồi cầm cái áo chạy ra ngoài khiêu khích ba vợ, ông Tâm tức tối liền đuổi theo. Hai người đùa giỡn làm cho cảm xúc ngại ngùng không còn nữa, một lúc sau ông Tâm mệt quá mà dừng lại nghỉ mệt cũng là ý đồ để dụ con rể đi gần lại chỗ mình, Vinh không đề phòng mà đi đến chỗ ba vợ liền bị ông chồm lên người khiến cho anh mất thăng bằng, thế là hai người ngã nhào ra đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro