Chương 1: Nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Tiếng mở cửa trong không gian tĩnh lặng vang lên, một thân hình mảnh khảnh bước vào, bị bóng đêm che khuất không rõ mặt mũi ra sao. Căn phòng bỗng chốc sáng lên bởi ánh đèn vàng mờ mờ, lúc này có thể thấy rõ cô gái.

Cô có làn da trắng hồng, làn da càng nổi bật hơn sau bộ váy ngắn bó sát ôm trọn cơ thể được làm chất liệu lụa mềm màu đen, vóc dáng nhìn rất cân đối. Khuôn mặt kiều diễm, nhìn rõ có thể thấy cô có chút lai phương Tây, mái tóc xoăn lượn sóng đen xoã ngang lưng đã được cô bới lên. Cô tự mình thoát y, đến khi cả người trần như mộng mới bước vào phòng tắm ngâm nước nóng thư giãn.

Nữa tiếng sau, cô bước ra trên người quấn khăn tắm, lộ một mảng đùi trắng nõn và đôi chân trần thon gọn, nơi đẩy đà thoát ẩn thoát hiện, tóc có hơi ươn ướt vài giọt chảy trên gương mặt xinh đẹp đến động lòng người. Cô bước đến bàn trang điểm cầm lấy máy sấy ở trong tủ ra, ngồi sấy khô tóc, tiếng sấy ù ù vang khắp căn phòng. Độ chừng 10 phút sau thì tiếng ồn đó cũng im bật. Sau đó, cô lựa cho mình một bộ đồ ngủ để mặc, trong tủ có hàng chục bộ kiểu mẫu khác nhau, nhưng cô chọn một bộ váy ngủ hai dây làm bằng lụa màu hồng phấn, khoét ngực, phía sau lưng hở một mảng.

Thay xong, cô bước tới giường ngồi xuống, trên tay cầm điện thoại cảm ứng, cô bấm nhẹ hai cái nào màn hình, màn hình sáng lên có thể thấy được ảnh nền khoá là một chàng trai đang dựa mình lên chiếc motor màu đen, dáng người rất đẹp, cao ráo nhưng lại không rõ mặt vì hắn đội nón che khuất. Hắn ta khoác lên mình áo khoác da màu đen, quần skinny jean đen rách gối, giày Nike Blazer Mid 77. Nhưng hình ảnh có hơi mờ là vì do cô đã chụp lén.

Trên miệng cô xuất hiện một nụ cười, mặt bất giác hơi ửng đỏ lên. Điện thoại sau khi xác nhận khuôn mặt của cô đã mở khoá. Cô kéo lên, màn hình chính xuất hiện, đưa tay bấm vào messager, mục tin nhắn nổi bật xuất hiện avata hình tròn cũng là hình cô set ở màn hình khoá, còn đặt tên cho hắn là một icon trái tim màu đỏ. Tay không ngừng chuyển động trên bàn phím sau đó bấm nút gửi. Rồi tắt màn hình, cô nằm xuống giường, áp mặt xuống gối đợi người nào đó trả lời tin nhắn,

Nhưng đợi mãi không thấy phản hồi cũng chẳng thèm xem. Trong lòng cô hơi bực bội, thẩy mạnh điện thoại về phía bên kia giường, rồi lật mình lại vén chăn lên nằm ngủ.

Một lúc sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, mò tay về phía bên giường tìm điện thoại, cầm trên tay cô chẳng buồn mở mắt xem ai gọi mình, quẹt chấp nhận cuộc gọi,

"Alo.."

"..."

Đầu dây bên kia vẫn yên tĩnh, không một tiếng động khiến cô càng khó chịu hơn, giọng hơi cáu gắt, kiên nhẫn hỏi lại,

"Xin hỏi ai vậy ạ?"

"... Là tôi"

Sau khi nghe hỏi, giọng nam một lúc sau mới cất tiếng.

Giọng nói này là.. của.. hắn.. không thể nhầm được, giọng này đến chết cô cùng không quên, là hắn, Lạp Thành

Cô giật mình ngồi dậy, lấy điện thoại rời khỏi tai nhìn vào màn hình phát sáng, đó là icon trái tim màu đỏ. Nhìn lại bên góc điện thoại giờ này đã 00:34 rồi, hắn gọi cô làm gì chứ?

"Anh.. gọi em có chuyện gì sao?"

"Em ngủ chưa?"

Chính hắn đánh thức cô đang ngon giấc giờ lại hỏi cô ngủ chưa. Trong lòng thầm mắng,

"Em.. vẫn chưa."

"Tôi đang ở trước nhà em."

"Anh.. Thật sao?"

Vừa hỏi vừa chạy đến bên cửa sổ, nhanh tay vén màng qua nhìn xuống thì đúng là thật, bóng chàng trai dựa bên chiếc motor màu đen, trên tay vẫn cầm điện thoại mắt nhìn thẳng về phía trước, cô gấp gáp với lấy áo khoác mỏng khoác vào rồi chạy xuống cầu thang, không quên thông báo,

"Em xuống liền đây!"

Vừa mở cổng đã thấy hắn lười nhát dựa vào xe, hắn ta mặc áo thun trắng, dây chuyền kiểu xích bạc trên cổ, quần dài thể thao xám bao bọc đôi chân dài, dưới chân là Jordan low xanh trắng, một chân hắn đạp lên đồ gác chân xe một chân chạm đất để giữ thăng bằng, trên tay cầm nón fullface màu đen nhám, tay còn lại vẫn cầm điện thoại, thấy cô bước ra hắn ta nâng khoé môi, bỏ điện thoại xuống, vẫy tay về phía cô gọi,

"Lại đây!"

Chân không tự chủ bước lại gần hắn, khi cô cách hắn khoảng hai ba bước chân thì bị một lực mạnh mẽ kéo khiến cô ngã nhào về phía trước, áp mặt hẳn vào ngực hắn, có chút đau.

Cô hơi nhíu mày, không phải vì mặt đau mà là vì trên người hắn có mùi rượu, chắc lại đi bar hay club nữa rồi.

Hai tay hắn ôm eo cô siết chặt, khiến cô có chút ngộp thở. Mặt hắn áp vào hõm cổ của cô dụi dụi vài cái, hơi thở nóng bỏng thở ra đều đều làm da cổ có hơi buồn buồn. Động tác diễn ra nhanh đến mức làm cô luôn trong tư thế bị động nãy giờ, không dám nhúc nhích, mặc cho hắn ôm cô. Một lúc sau, hai tay cô không tự chủ nâng lên, một tay để ngay tóc vuốt vuốt rồi lại xoa xoa xuống gáy, tay còn lại luồn ra sau lưng hắn vuốt lên xuống, giọng nói nhẹ nhàng,

"Anh có chuyện gì sao?"

"Nhớ em!"

Chỉ hai từ đơn giản như thế đã làm tim cô đập nhanh hơn một nhịp, mặt lại ửng đỏ, cô mím môi không nói. Nhớ? Tại sao nhắn tin lại không trả lời, còn không xem tin nhắn, bây giờ người toàn mùi rượu lại nói nhớ cô?

Hắn như đọc được trong đầu cô đang nghĩ gì, liền nói,

"Lúc nãy, bọn tôi có đi uống một chút, nhưng điện thoại bị tắt nguồn, đến lúc tìm được sạc điện thoại đã thấy tin nhắn em nên đã lập tức chạy tới."

Nói xong hắn ngẩng đầu lên, hôn chụt vào miệng cô một cái luôn miệng nói lời xin lỗi,

"Xin lỗi, tôi xin lỗi!"

Mặt anh tỏ ra ủy khuất như mình vô tội, cô cũng chẳng kìm lòng được đành tha lỗi.

Lúc này hắn mới buông cô ra, quan sát từ trên người cô xuống,

"Không lạnh sao?"

"Hả?" Cô vẫn chưa hiểu.

"Mặc mỏng vậy không lạnh sao?"

Cô cười cười, tay vòng lên cổ hắn nhón chân lên hôn nhẹ một bên má của hắn,

"Có anh ôm, không lạnh."

Cô nhìn thấy hắn cười, sau đó tầm mắt hắn chuyển hướng xuống dưới, cô thấy bất thường nên cũng nhìn theo lại bắt gặp hắn đang nhìn ngực mình, hai tay cô nhanh áp lấy mặt hắn kéo hắn ngước lên đối diện với mặt cô, liếc xéo một cái,

"Em không mặc bra?". Hắn buông lời chậm rãi,

"Ngủ thì cần gì mặc."

Sau khi nghe câu trả lời môi hắn cong nhẹ, trông rất đểu, nhưng là một anh chàng đểu cáng đẹp trai.

Tay hắn đặt ở thắt eo, giờ lại siết chặt hơn kéo cô vào sát với hắn không một kẽ hở, một tay khác không yên phận chuyển lên phía ngực cô mà bóp hai cái, tay còn lại không đứng đắn đã đặt xuống mông xoa nhẹ.

"Ưm.. Đừng!"

Tiếng rên nhỏ như mèo kêu, cùng với lời từ chối như không, nụ cười trên môi hắn càng đậm hơn, không khỏi trêu chọc,

"Miệng dưới luôn thành thật hơn so miệng trên nhiều nhỉ?"

"Thành, có người đó."

Hắn biết cô da mặt mỏng, nhưng lại rất thích trêu cho cô đỏ mặt, cô dùng sức đánh mạnh vào vai hắn nhưng đối với ai đó trước mặt không khác gì gãi ngứa.

Hắn vừa liếm tai cô, cả hai tay không ngừng làm những việc xấu hổ, bên tai cô còn phả hơi nóng kích thích, cô không chịu nỗi, tay đẩy hắn ra nhưng bị hắn ôm chặt cứng, làm cái gì cũng không xi nhê.

"Đừng.. Anh muốn làm gì?"

"Làm em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro