Chương 3: Cơm Chiên Trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường to lớn, ga giường phủ màu hồng nhạt trên đó thoát ẩn thoát hiện hai người đang nằm say giấc nồng, cô gái gối đầu lên tay nam nhân.

Nhìn một lượt căn phòng, đồ đạc cả hai rơi rớt lộn xộn xung quanh. Ghế sofa nhỏ hay dưới sàn ngay cả trên bàn trang điểm cũng có những vết trắng đục đã khô từ lâu, có thể hình dung ra được buổi tối hôm qua kịch liệt như nào.

"Ưm"

Theo đồng hồ sinh học hằng ngày, Bội Sam tỉnh dậy, nghiêng mình cựa quậy muốn dịch người ra xa khỏi lòng ngực của người đang ôm mình, vì vòng tay ôm cô quá chặt cộng thêm việc hôm qua luân động mạnh nên có chút khó chịu. Vừa cầm bàn tay thon dài còn đang đặt lên ngực mình lên, bên tai đã truyền giọng nói quen thuộc,

"Đừng động."

"Còn phải đi học."

Nghe đến đây, tay hắn dời lại chỗ cũ, còn xoa xoa ngực cô, không nhanh không chậm đáp,

"Tôi đã xin nghĩ rồi."

"Còn anh?"

"Nghĩ."

Hôm nay vừa vặn là thứ bảy, gần cuối tuần nên cũng chỉ có 3 tiết học, nghĩ cũng không ảnh hưởng gì.

Cô nhìn lên đồng hồ treo tường đối diện, mới chỉ có hơn 7 giờ đành rúc sâu vào ngực hắn, tay cô nắm lấy cái tay không đúng đắn kia kéo xuống để lên eo mình, hắn cũng không nói gì bàn tay vẫn theo thói quen cũ xoa xoa eo cô. Cô vòng tay lên cổ hắn rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc cô tỉnh dậy cũng đã gần 12 giờ trưa, đã trễ giờ ăn sáng, bụng kêu rống lên. Đưa tay sờ tìm kiếm người bên cạnh thì không thấy đâu nữa, cảm thấy lạnh lạnh chắc là rời khỏi lâu rồi.

Bên tai bỗng có tiếng nước róc rách cô đoán hắn đang trong phòng tắm. Môi mĩm cười, cứ tưởng hắn đã rời đi rồi chứ, định ngồi dậy thì nghe được tiếng mở cửa, sau đó là hình ảnh chàng trai cởi trần, phía dưới mặc quần jean tối qua, cơ thể săn chắc của hắn loã lồ trước mặt cô, đầu hắn ươn ướt, trên khuôn mặt đẹp trai còn có vài giọt nước rơi xuống, hắn vắt chiếc khăn lên vai đi lại phía cô, chầm chậm mở miệng,

"Em nằm nghĩ một chút đi, để tôi gọi đồ ăn, khi nào giao sẽ gọi em thức dậy."

Hắn đưa tay sờ sờ má cô, không mạnh không nhẹ bóp vài cái, hỏi,

"Em muốn ăn gì?"

"Cơm chiên trứng."

Cô nhẹ nhàng đáp, suy nghĩ một chút đành ngậm ngùi, áp tay lên tay hắn còn đặt trên má mình sờ sờ, đôi mắt long lanh nhìn,

"Nhưng anh nấu được không?"

Hắn nghe cô nói không khỏi bật cười, gật đầu, cúi người hôn lên cổ cô một cái sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Cô nhìn xung quanh phòng mọi thứ đều đã gọn gàng, sạch sẽ không bừa bộn như lúc nãy, cúi xuống nhìn ga giường đã được thay mới bằng màu xám đậm, cô cũng được thay một bộ váy ngủ mới, khoé miệng nâng nhẹ lên.

Cô ngã mình nằm trên giường, suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, cả hai như thế này đã gần 6 tháng, không phải người yêu, cũng chẳng phải bạn bè bình thường vì làm gì có bạn bè nào mà như họ chứ. Vậy còn từ nào thích hợp để miêu tả quan hệ của cô và hắn ngoài 'bạn giường'?

Lần nào suy nghĩ đến vấn đề này cô đều đau đầu, không muốn nghĩ nữa. Cô xoay người, chầm chậm ngồi dậy.

Bước chân đầu tiên xuống giường, chỗ nhạy cảm truyền đến cảm giác đau đớn kinh khủng làm cô không khỏi nhíu chặt mày.

Đêm qua hắn quả thật cuồng nhiệt.

Trên người khoác một chiếc váy dây trắng tinh, men theo bờ tường đi từng bước vào phòng tắm.

Độ khoảng 15 phút sau, cô bước ra, tinh thần thoải mái không ít vì đã ngâm qua nước ấm. Cô vớ lấy nội y trong tủ mặc vào, không quên cầm theo áo khoác mỏng rồi lê dép xuống lầu.

"Xèo, xèo."

Tiếng xào đồ ăn cùng mùi hương thơm nứt mũi làm cô không khỏi nuốt nước bọt. Chân bước nhanh xuống, hình ảnh chàng trai cởi trần đeo tạp dề quay lưng lại phía cô, tay cầm chảo tay cầm sạn gỗ đảo đều, trong lòng không thầm khen ngợi hắn như một người chồng đảm đang mà có chút quyến rũ.

Cô bước nhẹ nhàng lại, dơ tay ôm lấy hắn từ phía sau, mơn trớn luồn vào tạp dề sờ bụng rắn chắc.

Phía sau lưng cảm nhận được thân thể mềm mại áp vào, tay chợt bất động vài giây, sau đó tiếp tục công việc đang dở dang,

"Khi nào xong tôi sẽ gọi mà."

"Em không buồn ngủ nữa."

Cô trả lời hắn, ngước mặt ra trước để xem kĩ món ăn người đàn ông này làm, nhưng chưa kịp nhìn đã bị bắp tay hắn chặn lại,

"Cẩn thận, nóng!"

Cô bĩu môi, chu mỏ khen ngợi một tiếng,

"A thơm quá!"

Vừa nói cô vừa hít hít mũi,

"Em ra ghế ngồi đợi một chút, sắp xong rồi."

Hắn sợ cô bị bỏng liền kêu cô tránh sang chỗ khác, cô gái nhỏ cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Cô bước vào bàn ăn, ngồi lên ghế, hai chân không chạm mặt đất mà đung đưa qua lại. Một lúc sau, hắn bưng ra hai dĩa cơm chiên, một đĩa không tương ớt và một đĩa có tương ớt.

Hắn đặt dĩa cơm không tương ớt về phía cô, xong kéo ghế đối diện ngồi xuống. Trong bữa ăn, cả hai không nói với nhau một tiếng, đó là thói quen của hắn, trong lúc ăn không được nói chuyện.

Sau khi ăn, dọn dẹp sạch sẽ xong, hắn cùng cô ngồi trước tivi xem bộ phim mới nhất của Marvel, đây là hãng phim cô yêu thích nhất.

Chợt hắn luồn tay xoa vào tóc cô, mặt áp xuống vai cô ngửi ngửi, miệng chậm rãi hỏi,

"Ba mẹ em đi công tác khi nào về?"

"Có lẽ là tuần sau ạ."

Bỗng chuông điện thoại hắn reo lên, đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra nghe. Trả lời qua loa vài tiếng xong kết thúc cuộc gọi, hắn xoay người hôn nhẹ lên môi cô, dặn dò:

"Bây giờ anh có việc đột xuất phải đi."

Nói rồi hắn nhanh chóng đi lấy áo mặc vào, bước nhanh chân ra cửa phóng xe đi mất.

Cô ngồi thơ thẫn nhìn bóng đen vụt đi ra cửa, trước tivi không ngừng chiếu cảnh hai bên đánh nhau, nhưng trước mắt cô là một khoảng không gian trắng toát, sau đó đen dần chìm vào bóng tối.

Cô còn chưa hỏi hắn đi đâu, làm gì, mà suy nghĩ lại cô làm gì có quyền quản hắn.

Bội Sam tắt tivi, bước lên phòng nằm dài trên giường. Ba mẹ cô rất bận rộn thường xuyên đi công tác ngoài nước, chỉ gửi tiền hằng tuần về, số tiền đó cô tiêu sài phóng khoáng.

Trước mặt người nhà, họ hàng ai cũng bị lừa vì nét ngây thơ, trong sáng của cô, vì thành tích của cô rất tốt lại lễ phép nên được rất nhiều người khen ngợi.

Nhưng ai biết được cô gái 17 tuổi này lại có 'bạn giường'.

Bội Sâm nằm nghiêng người, cô nhìn chằm chằm bức ảnh trên bàn trang điểm, trong ảnh cô gái xinh đẹp cười rất tươi, tựa như bông hồng nở rộ, phía sau còn có một chàng trai, mặt hắn lạnh lùng tay cầm điện thoại áp lên tai như đang nói chuyện với ai đó, không nhìn thẳng vào camera.

Làm cô lại tưởng nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro