Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay.

"Tề Phi, nghe nói Điển Á nhận "Hiện thực", cậu vào vai nam chính, có thể hay không tiết lộ một chút tin tức cho tôi?"

"Người đại diện không có nói cho tôi chuyện này, thật không tiện."

"Tề Phi, vậy cậu xem qua "Hiện thực" chưa?"

"Có thời gian nhất định sẽ đọc."

"Tề Phi, chuyện cậu và đạo diễn Trần Sâm mướn phòng a, bức ảnh kia cậu có cái gì muốn nói không?"

"Vai chính cùng đạo diễn nghiên cứu nội dung kịch bản, muốn nói gì nữa?"

"Tề Phi, lần này về nước ngón áp út tay trái cậu đeo nhẫn a, có phải là có người yêu không?"

"Tôi vẫn luôn có người yêu."

"Nghe đồn cậu cùng tổng tài của Điền Á, Tư Dĩ Hành giao dịch quy tắc ngầm, cậu có cái gì muốn nói không?"

"Có bản lĩnh a, cậu cũng có thể nói Tư Dĩ Hành sử dụng quy tắc ngầm với cậu."

Tề Phi trong giới giải trí lưu lương rất cao, đã đạt đến cấp bậc thiên vương. [không re-up]

...

Buổi trưa mùa thu, mọi thứ đều yên tĩnh, quán cà phê bên ven đương, lá vàng rơi rụng, bên cạnh là một chiếc vali.

"Tiên sinh, đây là cà phê của ngài." Phục vụ đem ly cà phê mới vừa được mài đặt xuống mặt bàn thì có mảnh lá cây đột nhiên rơi vào trong ly. "Tôi lập tức cho ngài đổi một chén mới."

"Không cần." Giọng nam tầm trung nhàn nhạt rất êm tai, lại còn vào buổi trưa mùa thu như thế này nên phi thường an tĩnh.

Thanh niên đem sổ ghi chép khép lại, đặt qua một bên, cầm lấy cốc nhợt nhạt nếm thử một ngụm, hắn rất yêu thích cà phê ở nơi này, e rằng không tinh khiết, mà mỗi một ly cà phê đều là chủ quán tỉ mỉ mài đi ra. Tới nơi này, uống cà phê không thể nóng ruột, vì chủ quán là người tính chậm chạp, bất quá, trùng hợp có thể phục vụ một người nhẫn nại.

Trên tay cầm một bên tạp chí, lúc này mới phát hiện, thanh niên không chỉ có âm thanh êm tai, đôi bàn tay này giống như tay của dương cầm gia, ngón tay cân xứng thon dài rất dễ nhìn. [không re-up]

"Tuyệt đối không nên nói với tôi rằng, cậu vẫn còn thích hắn." Chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam nhân ngồi đối diện thanh niên.

Trên bìa tạp chí là một nam nhân khí chất hiên ngang.

Vóc dáng giống người mẫu, khuôn mặt anh tuấn. Nam nhân hé miệng cười yếu ớt, lộ ra mấy phần ôn nhu dưới ánh đèn.

Ôn nhu? Buồn cười. Nhưng không ai nói Tư Dĩ Hành là nam nhân ôn nhu a.

"Cậu nói xem?" Thanh niên dựa vào ghế, nhíu mày nhìn nam nhân trước mặt.

"Từ cấp ba đến đại học, Tư Dĩ Hành theo đuổi cậu ba năm, tuy rằng vết thương hắn gây cho cậu. Không phải lần này cậu về nước là muốn cùng hắn hòa hảo đấy chứ?"

Phốc... Cà phê trong miệng thanh niên cứ thế phun ra. [không re-up]

"Là vì hắn." Vừa vặn lật tạp chí tới tin tức tài chính, thanh niên chỉ vào mặt trên nam nhân trung niên thoạt nhìn nho nhã nói.

"Mẹ kiếp, cậu từ bao giờ yêu phải lão nam nhân này?"

"Câm miệng." Xoa xoa huyệt thái dương, "Là mẹ tôi muốn cùng nam nhân này kết hôn."

"Cái gì? Ninh Vũ Mặc cậu phát tài rồi."

"Câm miệng." Ninh Vũ Mặc tại sao chủ quán cà phê này là người rất chậm chạp? Bởi vì chủ quán không lắp camera theo dõi. "Tôi trước đây rất nghèo sao? Hả?" Cái gì gọi là phát tài? Nói quá lời.

"Tuy Trữ thị quy mô không nhỏ, nhưng so cùng tập đoàn Lạc Hoàn thì không thể bằng, kẻ ngu si đều hiểu rõ như thế nào." Tần Thụ Lê đây không phải đang khoác lác mà hắn chính là nói thật, "Lạc Hoàn tập đoàn là công ty nổi danh toàn cầu, Lạc Trinh làm chủ tịch tập đoàn, nói hắn là thủ phủ Châu Á cũng không khoa trương đi?" [không re-up]

"Nói như vậy mới khoa trương." Ninh Vũ Mặc đối với khối tài sản này không có hứng thú.

"A phi, thế nhưng mẹ cậu làm sao lại cùng Lạc Trinh kết hôn?" Tần Thụ Lê hiếu kỳ.

"Hôn nhân thương mại, cậu tin không?" Ninh Vũ Mặc hỏi.

"A phi, cậu cho rằng mẹ cậu là thiếu nữ rạng rỡ thanh xuân sao?"

"Vậy cậu còn hỏi làm gì." Ninh Vũ Mặc lườm hắn một cái.

"Tự do luyến ái a... Ba cậu chết rồi nhiều năm như vậy, có người chăm sóc mẹ cậu kỳ thực rất tốt." Tần Thụ Lê không biết tâm lý Ninh Vũ Mặc như thế nào, cho nên nói có chút mịt mờ.

"Tôi sẽ chúc phúc bà, mẹ tôi... quá khổ." Chồng chết, mang theo đứa con chỉ mới biết đi chập chững vài bước, lại cùng một đám người dã tâm đấu tranh. Lại nói trước đây, chính mình niên thiếu không hiểu chuyện, bây giờ lại nghĩ, Ninh Vũ Mặc có chút đau lòng.

Tần Thụ Lê cùng Ninh Vũ Mặc là bạn tốt từ khi còn đi nhà trẻ, chính xác mà nói, mẹ Tần Thụ Lê là trợ lý của mẹ Ninh Vũ Mặc. Mẹ Ninh trước đây công việc bận rộn, nên chăm sóc Ninh Vũ Mặc là việc của mẹ Tần Thụ Lê, cũng bởi vậy, hai đứa bé trở thành bạn bè thân thiết như bây giờ.

"Tham gia xong lễ cưới mẹ cậu, cậu đi luôn sao?"

Nhìn ánh mắt lo lắng của bạn tốt, Ninh Vũ Mặc khẽ thở dài một tiếng: "Tạm thời không đi, tôi xác định mẹ tôi được hạnh phúc đã. Tôi... không phải là bởi vì Tư Dĩ Hành mà sống."

KHÔNG RE-UP. KHÔNG CHUYỂN VER.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro