Chap1:Lũ Diktator khốn khiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hộc,hộc*
*Đoàng*

-AAAA!

-Candy cậu ko sao chứ?-T.An hỏi

-Không sao,cậu và Gray đừng lo cho tớ.-Q.An trả lời,giọng có chút yếu ớt do trúng đạn.

Hiện nay cô,Trung và T.An đang chạy trốn khỏi bọn Diktator.

Trời bỗng đổ mưa lớn,họ đã tìm thấy một cái hang lớn để trốn.

-Mất dấu rồi.

-Mẹ kiếp,quay về rồi báo cáo lại chi ngài Minh.-Tên đội trưởng hét lớn.

-Ráng chút nhé.-T.An nói và lấy trong balo ra bộ cứu thương.

Sấm sét đánh liên tục bên ngoài tạo ra các tiếng *Đùng* và mỗi lần sét đánh là chiều sáng lên 3 con người yếu ớt đang núp trong hang.

-Hazz,không biết ngài Kari và các cậu  bây giờ sao nữa-Trung ngồi trên tả đá nói.

Họ vừa đánh lạc hướng bọn Diktator để m.n chạy thoát vào hai tiếng trc khi   họ bị truy đuổi tại ngôi làng gần biên giới của Dân ( quốc gia với sự trị vì của Dân )

-An tâm đi, ngài ấy và m.n không sao đâu-T.An trấn an.

-Nhưng tớ không biết giờ ngài ấy và m.n đã về trụ sở Kara chưa nữa.-Q.An lại lo lắng.

Cô ấy lo vì nói ngôi làng đó gần biên giới nhưng nó cách biên giới Karia tận 100km với lại họ đang giữ nhiều thông tin quan trọng nên ko thể để những thứ đó lọt vào tay bọn Diktator đc.

-Thôi,cậu lo thân cậu chưa xong kìa mà còn lo cho họ vả lại trong đó có Hảo thì thông minh, Trúc thì bắn súng giỏi mà.-Trung quay sang nói.

Màn đêm buông xuống,đôi mắt của họ đã bắt đầu khép lại trong vô thức.Từ chút....từ chút......

Giữa đêm, Q.an và Trung bắt đầu cảm thấy có hơi ấm đằng sau lưng mình tuy bây giời là mùa đông.Còn Dily lại nửa tỉnh nửa mơ,dần dần.....đôi mắt cô....mở nhẹ ra....Trước mặt cô gái này bỗng xuất hiện tên Minh, cô chỉ nghĩ là mình gặp ảo giác nên mới thấy hắn. Cô lại tiếp tục nhắm mắt....

-Chà,ngủ ngon nhỉ? Chắc là chạy trốn mệt lắm?-Giống nói ấy rất trầm như lại rất đáng sợ.

T.An giật bắn mình,nói:

-Mi..Minh, s...sao ngươi lại ở đây?

-Thì ta vô tình tìm được ngươi ở đây- vừa nói hắn vừa dung ánh mắt biến thái nhìn cô.

Cô quay sang một bên để tránh cái ánh mắt biến thái của hắn,nhưng.....

-Q.An, Trung-cô hét lớn

Hai người liền tỉnh giấc, đập vào mắt họ là.....cả ba đều bị bon Diktator phát hiện và họ đều bị trói.

-Ồ...món quà của ta làm các người bất ngờ lắm nhỉ!?

-Bất ngờ con khỉ, ngươi định làm gì bọn ta?-Q.An giận dữ nói.

-Coi kìa, lúc giận dữ lên nhìn cô em xinh lắm.- Minh tiến lại gần sờ lên đôi má của cô.

Cô nhổ nước bọt vào mặt hắn. Hắn tức điên lên tát cô ấy một cái.

-Dây dưa với các ngươi nãy giờ đủ rồi, người đâu, mang chúng về lâu đài.-Hắn nói với tên lính.

-Rõ!

Giữa màn đêm thanh vắng, tiếng xe chở tù nhân đang đưa họ vào lâu đài Briston. Nơi ấy ngoài là trụ sở chính của bọn Diktator ra thì còn là nơi giam giữ tù nhân.

Ai cũng lo lắng vì không biết số phận của mình sẽ đi về đâu.Đã hai tiếng ngồi xe và họ cũng đến nơi.

Một tòa lâu đãi hoành tráng, mang  phong cách châu Âu và đc lai giữa phong cách châu Á.

Bọn lính đưa họ vào ngục, đi được nửa đường thì họ gặp Katlen-kẻ đã phản bội họ đang ngậm điếu thuốc.Họ đều thấy hắn nhưng chỉ cúi đầu vờ như không thấy.

Bọn lính đi ngăn qua và cúi đầu chào.Còn họ chỉ im lặng và không nói gì.

-Không chào đồng đội cũ à?- Katlen hỏi với giọng điệu khinh thường.

-Ngậm mồm lại,ta không tên đồng đội như ngươi!-Trung hét to.

Một tên lính lấy cán súng đập vào đầu anh.

-Đừng có vô lễ.

-Thôi được rồi, nó nói cũng đúng mà nhỉ, người nhớ phải chăm sóc cho chúng thất tốt nhé.-Nhất là với con nhỏ tên T.An, nó có ích lắm đấy *nói nhỏ vào tai tên lính*.

-Vâng,thưa ngài.

Nói rồi 2 tên lính kéo Trung đầu đang chảy máu đang nằm dưới đất và dẫn họ về phòng giam. Nhìn bống lưng họ xa dần Katlen nở nụ cười nham hiểm.

🤞 The end chap 1 🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dilys