Chap4: Rung động đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___VÀO TRUYỆN THÔI___

Từ lúc đấy tới giờ đã là ba tuần rồi, trời càng ngày càng lạnh. Từ lúc đồng ý theo Dương  cô đc ở một căn phòng rộng rãi trong lâu đài, ăn đủ 3 bữa. Nhưng cô thấy buồn vì...đồng đội cô ở chiến trường không có một hạt gạo để ăn.

Hôm nay tên Dương  đến gặp cô, đưa cô một bộ quân phục rồi bảo:

- Mặt vào đi, xong rồi ta và ngươi cùng đi ra sân bay- Dương  nói rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

-Mau ra ngoài đi, ta là con gái đấy- T.An  đuổi hắn

Hắn cười rồi đáp-Chính vì ngươi là con gái nên ta mới ngồi đây.

*Đồ biến thái* cô biết không đuổi đc hắn nên đi vào nhà tắm thay đồ.

Thay đồ xong cả hai cùng ra sân bay, cùng lên một chiến máy bay. Lúc cất cánh cô hỏi hắn ta :

- Chúng ta đi đâu đây?

- Đi thăm người bạn cũ của ngươi- Dương  trả lời

*Người bạn cũ? Là ai?* các câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu cô.

Sau 10h bay cô và hắn đã đến nơi. Cô nhường hắn xuống trước vì dù gì cô cũng là cấp dưới của hắn. Vừa xuống máy bay thì cô và Dương  đã lên một chiếc xe sang trọng.Người quản gia nói:

- Mời ngài và cô lên xe để đi đến dinh thự ạ.

Trên đường đi đến di thự, cô thấy nơi này yên bình thật, có những người nông dân đang làm ruộng, những đứa bé đang nô đùa giống như vương quốc của cô vậy.Cô bất chợt rơi nước mắt, bỗng có một bàn tay nào đó đặt lên đôi má của cô, rồi lau những giọt nước mắt. Bàn tay ấy ấm áp và cô muốn bàn tay giữ nguyên như thế.

Nhưng khi cô quay đầu lại để xem chủ nhân của bàn tay ấy là ai.

- Ngươi làm gì vậy?- Cô gạt bỏ bàn tay ấy ra.

-Ta đang giúp ngươi lau chúng đi!Ngươi làm sao vậy? Thấy hôí hận khi về phe ta à? - Dương  thu bàn tay anh lại..

-Không có.... Ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi...- T.An nhẹ đưa tay cậu lau đi những giọt lệ rơi...

- Nếu có chuyện muốn tâm sự thì cứ nói với ta, ta sẽ nghe mà. - Dương nói.

- Ta...nhớ nhà...và...mẹ ta* Mình đang nói gì vậy? *

Dương  cười rồi nói:

- Ngươi thật hạnh phúc!

Tuy cô không hiểu hắn nói gì nhưng cô cảm nhận đc hắn đã lâu rồi không nhận được tình cảm của mẹ. Bỗng hắn ôm cô vào lòng, cô cố đẩy hắn ra nhưng không thành. Tuy không thích hắn ôm nhưng cô cảm nhận đc hơi ấm này giống hơi ấm của người cô yêu, Dân . Cô dựa vào ngực hắn nói:

- Ấm quá...ta ngủ một chút nhé.- Nói rồi cô thiếp đi.

*Ngủ cũng xinh xắn phết* Hắn hôn cô một cái rồi cũng ngủ luôn.

---THE END CHAP 4---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dilys