Thức dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Nghe nhạc khi đọc nha/

•••  

Jaebum chập chờn nhổm dậy từ đống chăn gối bùng nhùng. Đã bao lâu rồi không có bàn tay em gấp lại chúng? Anh đưa tay vò mái tóc, xỏ vào đôi dép bông mà có lẽ em đã từng đi nhầm hàng chục lần cỡ hai năm trước đây. Đứng trước khung cửa sổ ngập nắng, cái cửa sổ mà nắng từng xuyên qua và rơi trên da thịt em từng hồi đẹp đẽ, anh khẽ cười.

Em giờ đang ở đâu? Ve vờn nơi đầu ngọn gió hay tan ra dưới từng đợt sóng vỗ về? À, hay hồn em đang ung dung chơi đùa cùng dây cước cây dương cầm kia, hay em đang thả tiếng cười của mình vào nỗi bâng quơ vô hạn? Không em ạ. Anh cứ nghĩ từng đó thời gian bên nhau, anh đã có thể thuộc em như làu làu một cuốn sách, nhưng khi em đi rồi, những câu hỏi về em lại đương hồi bỏ ngỏ. Jaebum lại cười, nụ cười trống rỗng và nhợt nhạt hồi thứ bốn nghìn linh bảy, kể từ ngày bóng em tan ra lửng lơ đâu đó giữa biển, đất và trời.

Anh bước ra khỏi căn phòng mà mùi hương của em vẫn như một loại tĩnh điện chạy giần giật trong cơ thể, bước xuống căn bếp nơi ngày nào anh ôm em trọn trong vòng tay, nhìn em qua làn mắt hư ảo của một kẻ tội đồ nghiệt ngã. Em ạ, dẫu cho Chúa có vì tội lỗi của anh mà chọc mù đôi mắt này, anh vẫn kiếp này, kiếp sau, bất kể vạn kiếp chiếm hữu em trong lòng. Đáng không em? Với anh, đáng chứ.

Jaebeom đi dọc theo bờ biển. Đôi chân trần dẫm từng bước trên bờ cát ẩm, để lại dấu chân mà chỉ cần một đợt sóng thôi rồi sẽ phai đi mất. Có sá gì, em ơi. Không có em bước cùng, có sá gì? Ánh mắt anh thơ thẩn dừng lại nơi căn nhà trắng muốt có cây dương cầm, nơi ký ức mịn màng của anh và em vẫn còn đọng lại qua từng cái bật âm, từng dấu luyến. Anh nghe văng vẳng đâu đó trong tim cái giai điệu em từng chắp bút một thời, giai điệu mà em đã từng tự hào khoe với anh rằng đó là em viết đấy.

'Bet you rue the day

You kissed a writer in the dark

I am my mother's child

I'll love you

'Til my breathing stops

I'll love you

'Til you call the cops on me

Anh lại tiếp tục bước dọc, đến nơi xa thật xa, nơi em ngốc nghếch từng giấu một chiếc thuyền. Anh vuốt tay dọc một tấm đá trắng, màu trắng của nó khảm vào tim anh một lỗ hổng. Anh cười, một nụ cười thật sự, càng cười, nước mắt càng rơi, mũi cay xè, anh vẫn tiếp tục cười. Nụ cười bật thành tiếng.

Thế là em bỏ anh sao?

Em đã hứa gì cùng anh?

Anh cho em, cho em một lần cuối cùng thất hứa với anh như thế nhé.

Cuối cùng.

Sóng đánh vào người nghiêng ngả. Nước từ đầu gối, tới bụng, tới ngực. Nước ập vào họng, mặn chát. Anh đến với em đây. Nước ép chặt vào cơ thể. Nắng chói mắt.

Anh tan ra... đâu đó giữa biển, đất và trời. Em ơi, chờ anh nhé...

•••

"Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là chết đuối."

"Chúng tôi tìm được một mảnh giấy trong túi áo nạn nhân. Nó ghi là: Chờ anh."

"Chúng tôi tìm được hai cuốn sổ tay. Dựa vào nội dung thì là của hai người viết nhưng so sánh chữ viết với mảnh giấy trong túi áo nạn nhân thì là do nạn nhân viết cả."

"Chúng tôi tìm được một tảng đá trông giống như ngôi mộ ở đằng kia. Tảng đá tuy còn mới nhưng sau khi khám xét ngôi nhà, kết quả cho thấy chỉ có nạn nhân sống ở đây một mình."

"Kết quả khai quật, hoàn toàn không có gì."

•••

I'll love you

'Til you call the cops on me

But in our darkest hours

I stumbled on a secret power

I'll find a way




_ H O À N _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro