P16: Phỏng vấn Bright cùng PRAEW Magazine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Những mặt khó khăn)]

Q: Em có cảm thấy mệt mỏi bao giờ không? Khi phải cùng lúc đi làm và đi học? (Về thời đi học)

B: "Em không cảm thấy quá mệt mỏi. Em kiếm được tiền từ việc đi làm, khiến cuộc sống của em cũng trở nên ổn hơn nhiều. Nên em cũng chẳng thấy buồn nếu phải đi xe tải hay đi xe buýt công cộng đến nơi casting. Hẳn là vì em đã quen với việc sống cuộc đời của mình theo kiểu đấy rồi."

"Nhưng nếu hỏi em có mệt mỏi khi phải làm việc không thì... *dừng để suy nghĩ*, thỉnh thoảng đúng là em thấy mệt mỏi thật. Nhưng sau khi quay hình cho một đoạn quảng cáo và kiếm được 20,000 baht, em liền cảm thấy mỏi mệt trong người tan biến hết. Em có thể làm như thế trong 3 ngày liên tiếp. Em cũng chẳng cảm thấy mình thiếu may mắn hay gì cả. Vì em biết được có rất nhiều người ngoài kia phải trải qua sự khổ cực nhiều hơn em. Em vẫn còn mẹ, người đã nuôi dạy em rất tốt để em khôn lớn. Em vẫn còn đồ để ăn. Em vẫn được đi học ở một ngôi trường tốt và tham gia lớp học thêm. Với công việc thì em cảm thấy trung lập. Em không cảm thấy nản chí tí nào cả. Và chắc chắn là, em không mong cầu mình được nổi tiếng. Cái chuyện mong một ngày đẹp trời được mọi người chú ý và đưa đến vị trí ngôi sao hàng đầu chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí em."

"Nói thật thì, em muốn trở thành một nhạc sĩ. Vậy nên em không đam mê mãnh liệt với nghề này, tuy nhiên nếu có vai diễn nào đó thật thú vị, em vẫn muốn thử sức. Và nếu có nghệ sĩ nào mà em thích đề xuất MV cho em, thì em sẽ nhận lời ngay tức khắc vì em rất vui lòng để làm điều đó. Em không trông chờ điều gì quá xa vời. Em chỉ muốn kiếm tiền để giúp mẹ được nhẹ gánh. Vậy nên em sẽ không phải ngửa tay xin tiền mẹ, nó chỉ cần như vậy thôi."

"Ba mẹ em ly hôn từ khi em còn bé, em lớn lên cùng mẹ và bà (Bà ngoại, ở Phúc Kiến Trung Quốc(?)), em không muốn họ phải làm việc quá vất vả. Cuối cùng thì giờ em cũng làm được rồi *cười*. Tháng trước em đã thành công khuyên mẹ nghỉ việc vì giờ đây em đã có thể chăm sóc cho mẹ. Nhưng cả hai người đều muốn ở Nakorn Pathom ạ, vì bà ngoại không muốn chuyển đến Băng Cốc *cười*."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro