101. Những năm tháng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm "Tối nay ăn gì?"

Lương Xuân Trường : Dạo phố đi bộ ăn vặt nha mấy đứa 😋

Vatonguyen : Lâu không thấy đổi tên group, cảm giác hơi là lạ 😚

Vuvatha đã đổi tên nhóm thành "Hết thấy lạ chưa má?"

Công Phượng đẹp troai : 🙄

Lương Xuân Trường : Mấy cái thằng này 😡

Lương Xuân Trường đã đổi tên nhóm thành "Nhô ơi tối nay ăn gì?"

Trần Hữu Đông Triều : 🙃🙃🙃

Trần Hữu Đông Triều : Tụi mày chào đón anh cho hoành tráng vào 😈

Bùi Tiến Dũng : Triều ra Hà Nội à?

Trần Hữu Đông Triều : Yeah 😘 Ra hốt thằng Tuấn Anh về.

Long Đại Ca : Có tay có chân tự đi không được à 😒

Đức Huy : Chắc tại không kéo thì cũng không chịu về 😏

Nguyễn Tuấn Anh : Ừ hôm qua Huy còn nhắn tin bảo chờ Huy tới nên đâu dám về.

Lương Xuân Trường : Há há há 🤣🤣🤣

Công Phượng đẹp troai : Nó đang cười hô hố gấp mười lần cái icon kia 🙄

Bùi Tiến Dũng : Còn giãy đành đạch 😑

Vatonguyen : Anh Triều mang gì theo ăn không?

Vuvatha : Mang gì theo chơi không?

Trần Hữu Đông Triều : Bộ tụi mày đi cắm trại hả?

Long Đại Ca : Tối nay ra phố đi bộ nhé. Tao sẽ chở thằng Huy ra sớm. Hẹn ở kem Tràng Tiền nha?

Đức Huy : Muốn ăn no hay ăn vặt để tao lên list?

Lương Xuân Trường : Nhô ăn gì nè?

Vuvatha : Em muốn ăn đồ chiên 🤤

Vatonguyen : Sủi cảo 😍

Trần Hữu Đông Triều : Nghe nói có chuối nếp ngon lắm 😋

Công Phượng đẹp troai : Nộm khô bò ở đâu ngon 😚

Bùi Tiến Dũng : Tao biết, để tao dẫn đi ăn.

Lương Xuân Trường : Chúng mày tên Nhô à?

Vuvatha : Ở đây đ' thằng nào tên Nhô đâu 😒

Lương Xuân Trường : Ơ hay thằng này láo!

Nguyễn Tuấn Anh : Ăn mỗi chỗ một chút đi.

Long Đại Ca : Ừ đi hết một vòng.

Lương Xuân Trường : Cho Nhô ăn sập phố haha.

Công Phượng đẹp troai : Đm tao thật sự muốn đá thằng Trường ra khỏi nhóm.

Đức Huy : Mi tu.

Long Đại Ca : Mi 2.

Lương Xuân Trường được mời ra khỏi nhóm.

Bùi Tiến Dũng : Rồi đó.

Nguyễn Tuấn Anh : ...

Công Phượng đẹp troai : 😨😨😨

Vuvatha : Ớ ớ ớ...

Vatonguyen : Vi diệu vậy anhhhhh...

Đức Huy : Ủa thằng Dũng làm trưởng nhóm khi nào thế 😱

Long Đại Ca : Sao tao không thấy chiếu truyền ngôi 😟

Trần Hữu Đông Triều : Ể???

Bùi Tiến Dũng : Hôm trước nó rời nhóm, trưởng nhóm chuyển ngẫu nhiên cho tao.

Bùi Tiến Dũng đã thêm Lương Xuân Trường vào nhóm.

Lương Xuân Trường đã trở thành admin nhóm.

Lương Xuân Trường : Má!

Công Phượng đẹp troai : Nó trấn điện thoại thằng Dũng 🙃

Vatonguyen : Giờ thì có hai admin 😆

Vuvatha : Anh Trường hết cơ bắt nạt tụi mình 😌

Vuvatha được mời ra khỏi nhóm.

Trần Hữu Đông Triều : Thôi ngay!

Nguyễn Tuấn Anh đã thêm Vuvatha vào nhóm.

Nguyễn Tuấn Anh : Mệt rồi đấy.

Lương Xuân Trường : ...

Vuvatha : 😭😭😭

Vatonguyen : Anh Trường trẻ con thế 😟

Công Phượng đẹp troai : Mấy giờ Huy ơi?

Trần Hữu Đông Triều : Giờ nào được Huy ơi?

Bùi Tiến Dũng : Tầm 7h được không Huy ơi?

Long Đại Ca : 7 tới 7 rưỡi nhé, tụi tao đi tắm cái, lát ra.

Nguyễn Tuấn Anh : Chờ tí.

Nguyễn Tuấn Anh : Hai thằng mày có gọi Mạnh Hải Trọng không?

Đức Huy : Có chớ sao không, đủ bộ.

Bùi Tiến Dũng : À lát tao đi trước.

Bùi Tiến Dũng : Nhóc Đại qua đón.

Công Phượng đẹp troai : À có phụ huynh đưa đón hả 🙃

Bùi Tiến Dũng : Không có thì ghen à 🙂

Vatonguyen : Nay anh Dũng cứ là lạ thế nào 🤔

Vuvatha : Có vẻ gắt ☹

Lương Xuân Trường : Quá gắt 🙄

Nguyễn Tuấn Anh được mời ra khỏi nhóm.

Trần Hữu Đông Triều : Má!

Long Đại Ca : Nó bị điên luôn rồi.

Đức Huy : Thằng Trường đâu coi xem thằng Dũng có chấn thương ở đầu ảnh hưởng não bộ không?

Vatonguyen : Em qua bên Phượng xem thế nào đã.

Vuvatha : Tao cũng qua.

***

Xuân Trường hoang mang nhìn anh Tiến Dũng, mồm há hốc. Công Phượng cũng lén lút liếc sang, nhưng anh Tiến Dũng vừa liếc lại đã vội đánh mắt đi chỗ khác. Anh Tiến Dũng khẽ hừ mũi, ném điện thoại đến trước mặt Xuân Trường, úp gối lên mặt làu bàu nói:

- Thêm lại thì thêm đi!

Thật ra thì ai thêm Tuấn Anh vào nhóm mà chả được, vấn đề là có ai dám hay không thôi.

Công Phượng cũng buông điện thoại, đến bên cạnh anh Tiến Dũng nhẹ giọng hỏi:

- Làm sao đấy nói nghe?

Xuân Trường cũng lập tức bò qua, đập đập lên cái gối hơi to đùng.

- Chiều nay tôi ngại không hỏi, nhưng mà có chuyện gì thế?

Anh Tiến Dũng thở dài, kéo cái gối xuống, lộ đôi mắt mệt mỏi ra, hết nhìn Công Phượng lại đảo sang Xuân Trường, thấy khuôn mặt cả hai đều hết sức nghiêm túc, kèm theo một chút lo âu, anh lại thở dài, thì thào nói:

- Trọng nói là em ấy yêu tao.

Công Phượng và Xuân Trường bốn mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt mỗi thằng một bên hất cái gối trên mặt anh Tiến Dũng ra.

- Rồi mày làm sao? - Công Phượng sốt sắng hỏi.

- Trả lời thế nào? - Xuân Trường hồi hộp nói.

- Chúng tao... - anh Tiến Dũng ngập ngừng nói - Vẫn quyết định dừng lại.

Công Phượng và Xuân Trường lại một lần nữa há hốc mồm. Lại một lần nữa nhìn nhau đầy khó hiểu. Công Phượng toan nói gì đó nhưng Xuân Trường đã đưa tay ngăn lại. Sau đó Xuân Trường nằm lăn ra bên cạnh anh Tiến Dũng, cùng nhìn lên trần nhà. Công Phượng gãi gãi tóc, rồi cũng trườn người nằm dài xuống. Ba bức tượng nằm im một lúc, sau đó bức tượng nằm giữa đột nhiên lên tiếng trước:

- Không hỏi tại sao à?

- Đang suy nghĩ. - Công Phượng chậm rãi nói.

- Đang định hình. - Xuân Trường từ tốn trả lời.

- Vì bây giờ chưa phải lúc. - anh Tiến Dũng lại nói - Tôi chưa có gì trong tay, không thể nào bảo đảm có thể chăm lo bảo vệ cho em ấy... - anh xoay sang nhìn Xuân Trường - như ông cả.

Xuân Trường gác tay lên trán, khẽ mím môi, sau đó nhẹ giọng nói:

- Thật sự tôi cũng không có gì cả. Thật đấy.

- Tao hay bảo nó tay chống trời chân đạp đất. - Công Phượng tiếp lời - Thật ra là tao đùa thôi.

- Thì tất nhiên, nó có phải Nữ Oa đâu. - anh Tiến Dũng bĩu môi.

Công Phượng phì cười, giơ một chân gác lên người anh Tiến Dũng:

- Ý tao là cái thằng này. - anh chỉ tay vào Xuân Trường - Cũng chỉ là cái đồ cùi bắp dở hơi cám hấp thôi.

- Em yêu đừng có lợi dụng cơ hội xỏ xiên anh nhé. - Xuân Trường lật người qua, chống tay lên má nâng cao đầu, nhìn sang Công Phượng hừ mũi - Đúng là gần đây may mắn có tụi mày, chứ lúc trước chẳng dám nhớ lại.

- Ai bảo mày giấu ông... - Công Phượng lừ mắt nhìn Xuân Trường.

Cả ba đang nằm nói huyên thuyên thì nghe có tiếng gõ cửa, sau đó giọng Văn Toàn ở ngoài vọng vào:

- Phượng ơi, mở cửa!

- Chắc Toàn với Thanh đấy. - Công Phượng ngồi dậy, chép miệng - Để tao ra bảo với tụi nó một tiếng. Vừa nãy mày gây sốc mạnh quá, chắc tim tụi nó bay lên mũi luôn rồi.

***

Năm đầu tiên hẹn hò nhau, Tuấn Anh và Xuân Trường đều đi đến một thỏa thuận chung, rằng tuyệt đối sẽ không tiết lộ mối quan hệ của họ với bất kỳ ai, dù có là thằng bạn thân thiết như ruột thịt Nguyễn Công Phượng. Xuân Trường hiểu nỗi lo lắng của Tuấn Anh, cũng nghĩ đến những gian nan phía trước. Rất nhiều đêm nằm ôm người đó trong lòng, mà vẫn cảm thấy cậu ở thật xa.

Hẹn hò một tháng chắc được một lần đi đâu đó cùng nhau, dù là ngày nào cũng gặp mặt. Hai bàn tay cũng rất ít khi được chạm tới, dù ánh mắt luôn hướng về nhau. Không cử chỉ thân mật, không lời nói ngọt ngào, gọi là tình yêu nhưng cư xử không khác gì tình bạn. Có những lúc Xuân Trường không kềm được, giữa ban ngày kéo Tuấn Anh đi lên núi, chỉ để trao nhau vài cái hôn vội vã, nói mấy lời mong nhớ, trải lòng những thứ mà không thể nói khi ở chốn đông người.

Thế nên lần đầu tiên Đông Triều biết, là trong một lần đi kiếm quả thông về cho Văn Toàn làm đồ chơi treo phòng, tình cờ thấy được Xuân Trường ôm Tuấn Anh dưới gốc cây lưng chừng đồi.

Đông Triều nhìn thấy, lẳng lặng quay người đi, sau đó buổi tối tìm qua phòng Xuân Trường, nghiêm túc hỏi cả hai một câu:

- Tụi mày như thế bao lâu rồi?

Đông Triều không ủng hộ, chẳng phản đối, chỉ căn dặn cả hai cố gắng giấu thật kỹ. Tốt nhất là mỗi lần ôm ấp hôn hít chi đó thì đổi một địa điểm khác nhau. Chỉ thế thôi mà hơn hai tháng sau, Tuấn Anh chẳng hề đến gần Xuân Trường, ngay cả tối cũng nằm giường mình ngủ.

Xuân Trường chỉ cười cười, cũng không tỏ ra thân mật gì với Tuấn Anh. Cho đến khi Tuấn Anh chủ động ôm gối qua nằm cạnh mình, Xuân Trường nở nụ cười toe toét, bị Tuấn Anh lườm cho một cái.

Không ai biết, hai tháng đó, Xuân Trường ngủ muộn thế nào.

Chẳng ai hay, hai tháng đó, Tuấn Anh thức dậy khi gà còn chưa gáy.

Không ai biết, đêm nào đó, có những giọt nước mắt lăn dài.

Chẳng ai hay, một buổi chiều tà, có một người chạy lên đồi ngắm mặt trời, trống rỗng một bàn tay, lại khe khẽ gọi Trường ơi...

Xuân Trường, chưa từng thấy bản thân mình có thể làm gì để che chở, bảo bọc, để an lòng người mình yêu thương.

Đến bây giờ những gì anh làm được, chỉ là lấy tay mình che đi mắt Tuấn Anh và để cậu giẫm lên chân mình mà thôi.

***

Bạn Đình Trọng vừa xuống tới sảnh khách sạn đã thấy Duy Mạnh và Quang Hải đứng đó, bạn ngạc nhiên khi thấy Duy Mạnh cầm một chai nước cam ép, vừa thấy bạn đã đưa ra trước mặt.

- Nè.

- Ủa, là sao anh? - bạn ĐìnhnTrọng cầm chai Twister xoay xoay, tròn mắt hỏi.

- Không có bánh mì bơ em thích. - Duy Mạnh cười ngại ngần.

- Nhưng mà... - bạn Đình Trọng càng ngẩn người - Là sao?

Quang Hải nhìn bạn Đình Trọng, bất chợt bật cười, chạy đến níu tay bạn rồi dụi dụi đầu như cún con.

- Đi chơi nào! - Quang Hải cười toe - Đi bát phố. Mấy anh hẹn bảy rưỡi nhưng tụi mình đi trước đi.

Bạn Đình Trọng ngẩn người một lúc, sau đó nhìn Duy Mạnh, nhưng anh đã quay đi, chỉ đưa hai bàn tay ra phía sau, lặng im chờ đợi.

Bạn Đình Trọng chợt thấy cay cay sống mũi. Quang Hải đã chạy đến nắm một bên tay Duy Mạnh, còn quay lại cười:

- Mau lên nào!

Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ cả hai bàn tay, Duy Mạnh mới nhẹ nhõm thở ra.

Tốt rồi.

Duy Mạnh đã biết, bao nhiêu năm qua, Quang Hải phải chịu đựng những gì. Ôm giữ trong lòng những gì. Kiên định bước qua những gì. Quyết tâm từ bỏ những gì.

Duy Mạnh yêu thương Quang Hải như một thói quen, đến mức không nhận ra nó là thứ tình cảm gì nữa. Cho đến cái ngày anh đánh mất cậu.

Sau này nghĩ lại, Duy Mạnh vẫn hối hận về những năm tháng đó. Những ngày mà anh đã vô tâm không nhận ra, đứa nhóc luôn bên cạnh mình đã nhìn mình với ánh mắt rất khác.

Quãng thời gian đó, Duy Mạnh vẫn suy nghĩ lo lắng cho bạn Đình Trọng. Bởi vì bạn là đứa em trai mà anh yêu thương chăm lo từ khi mới vào đội. Quang Hải có thể tự lập từ sớm, nhưng bạn Đình Trọng vẫn có phần phụ thuộc. Phần nữa là do Minh Long rất cưng nó, tới mức Đức Huy nhiều khi phải nổi cáu.

Khi biết bạn Đình Trọng nói từ chối anh Tiến Dũng, Duy Mạnh thật sự vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì, cậu bé mà các anh luôn cho rằng tâm tư trong suốt, tính tình trẻ con, còn hay dựa dẫm...vậy mà lại vì người mình thương tự làm tổn thương mình.

Duy Mạnh luôn cho rằng, chỉ cần có anh Tiến Dũng, chỉ cần anh Tiến Dũng ở cạnh, chỉ cần là anh Tiến Dũng thì em trai anh sẽ ổn thôi. Có một người yêu thương nó như thế...

Nhưng không.

Quang Hải nói, bạn Đình Trọng trưởng thành hơn những gì Duy Mạnh nghĩ.

Quang Hải kể, bạn Đình Trọng nghĩ cho anh Tiến Dũng thế nào.

Quang Hải ôm Duy Mạnh, bảo rằng em còn may mắn hơn Trọng. Từng đó năm, cũng đổi lại được anh.

Nhưng hai người đó, biết đến bao giờ?

- Trọng nè...

- Dạ?

- Dù sao đi nữa, còn có anh, nhớ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro