112. Tựa như thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày hội quân, giữa thung lũng nhỏ với hồ nước trong xanh, cỏ cây xanh thẫm, nơi chốn bí mật của hai người.

Xuân Trường nằm gối đầu lên chân Tuấn Anh, nhắm mắt lim dim, cả người thả lỏng, tưởng chừng như sắp ngủ đến nơi. Tuấn Anh ngồi chống hai tay ra sau, một tai đeo tai nghe, bên còn lại đeo trên tai Xuân Trường, điện thoại nằm hờ hững một bên, đang phát một bản nhạc êm dịu.

Try to remember.

Tuấn Anh đưa tay khẽ vén mái tóc của Xuân Trường, mỉm cười thầm nghĩ, tên này chỉ có lúc ngủ trông mặt mới bớt cà lơ phất phơ, bớt ngáo, bớt nhố nhăng. Sau lại nghĩ, chỉ có đối với những người anh thương yêu thân thuộc, Xuân Trường mới có vẻ mặt như thế thôi. Bình thường thì...

Try to remember the kind of September
When life was slow and oh, so mellow.
Try to remember the kind of September
When grass was green and grain was yellow.
Try to remember the kind of September
When you were a tender and callow fellow.
Try to remember, and if you remember,
Then follow.

Tuấn Anh lúc nghe bài hát này, cứ tủm tỉm cười nghĩ, có phải là bản nhạc dành cho hai người hay không? Từng câu từ đều đưa cậu trở về những ngày tháng chín của nhiều năm về trước. Những ngày mà trái tim chịu không nổi muốn nổ tung ra. Những ngày tháng chín của thiếu niên đầy nóng nảy, quyết gì là phải làm ngay. Để rồi những năm tháng về sau khi hồi tưởng lại, cũng không biết có phải khi đó mình đã dùng hết can đảm từ khi sinh ra hay không.

Tuấn Anh dùng ngón trỏ khẽ vuốt dọc trên mũi Xuân Trường, lại lẩm nhẩm hát theo giai điệu âm vang bên tai.

Try to remember when life was so tender
That no one wept except the willow.
Try to remember when life was so tender
That dreams were kept beside your pillow.
Try to remember when life was so tender
That love was an ember about to billow.
Try to remember, and if you remember,
Then follow.

Tuấn Anh và Xuân Trường, cùng có một tình yêu. Cùng có một giấc mơ. Đến nay chưa từng thay đổi.

Xuân Trường từng nói, nếu một ngày em không còn thấy mình yêu anh nữa, cứ nói ra. Lúc đó anh nhất định sẽ để em tự do và không ngoảnh lại. Nhưng, nhất định phải là khi Tuấn Anh không còn tình cảm với Xuân Trường. Ngoài ra, chẳng còn lý do nào em có thể dùng để rời xa anh cả.

Có một ngày cuối năm, khi cả hai tròn hai mươi tuổi, ở cái tuổi lẽ ra phải ngập tràn tiếng cười, Tuấn Anh mệt mỏi tựa đầu vào vai Xuân Trường, hai tay níu chặt vai anh, giọt nước mắt khẽ lăn qua khóe mắt. Cậu cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nấc bật ra. Xuân Trường không hiểu, nhưng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Anh dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, vội vã hôn lên trước khi câu nói kịp rời khỏi bờ môi. Sau đó Xuân Trường nghiêm mặt nhìn cậu, chỉ lạnh lẽo nói một câu:

- Không được nói dối! Và sẽ không bao giờ có chuyện anh từ bỏ em đâu.

Deep in December, it's nice to remember,
Although you know the snow will follow.
Deep in December, it's nice to remember,
Without a hurt the heart is hollow.
Deep in December, it's nice to remember,
The fire of September that made us mellow.
Deep in December, our hearts should remember
And follow.

- Đang nghĩ gì vậy? Sao không hát nữa?

Tuấn Anh giật mình khi thấy Xuân Trường ngước lên nhìn cậu, bàn tay đang đặt hờ hững trên ngực Xuân Trường cũng bị anh tóm lấy, đưa lên môi hôn nhẹ vào mu bàn tay, sau đó cười nhe nhởn:

- Tay gì ốm teo thấy ghê!

- Kệ tôi! - Tuấn Anh trừng mắt - Ngủ ngon quá ha?

- Ừ, thích lắm! - Xuân Trường xoay người áp mặt vào bụng Tuấn Anh dụi dụi, lại vòng tay ôm ngang hông cậu - Thương lắm luôn!

- Nóng. - Tuấn Anh làu bàu đập lên vai Xuân Trường mấy cái - Dậy.

- Hông chịu! - Xuân Trường lắc lắc đầu, vẫn như con cún mà cọ cọ - Hôm qua làm người ta bị quê, giờ đền đi!

- Gì? - Tuấn Anh nhếch miệng cười khinh bỉ - Không biết ai định chơi khăm ai trước? Về không nói với ai, tính làm gì?

- Gì đâu! - Xuân Trường bĩu môi - Tính tạo bất ngờ cho Nhô thôi mà.

- Bất ngờ quá! - Tuấn Anh cười từ thiện.

- Mà sao thấy anh? - Xuân Trường ngẩng đầu nhìn Tuấn Anh, hớn hở hỏi - Em thấy anh trên khán hả?

- Ừ. - Tuấn Anh gật đầu, lấy tay vò vò tóc Xuân Trường, dịu giọng hỏi - Về có nói cho ai biết không?

- Có mấy thầy thôi. Mà cũng dặn đừng lộ tin ra ngoài. Anh về lần này... - Xuân Trường đưa tay vuốt ve gò má Tuấn Anh - Sẽ về luôn với em, nhé?

Tuấn Anh mím môi im lặng, chẳng nói một lời. Xuân Trường nhìn vào mắt cậu, trong nhất thời chỉ thấy mênh mông trống rỗng.

***

Hà Nội cuối năm đón một đợt không khí lạnh tràn vào, bạn Đình Trọng vừa bước xuống sân bay đã run hết cả người. Đang quen thuộc với bầu không khí ấm áp dễ chịu của phương nam, đột ngột đón cái rét miền bắc, bạn hắt hơi hai cái liền.

Leo vội lên taxi, bạn vừa đọc địa chỉ vừa lôi áo khoác trong túi xách ra trùm vào. Khí hậu thay đổi đột ngột không tốt cho sức khỏe, là tuyển thủ quốc gia cần phải chú ý giữ gìn.

Bạn Đình Trọng nhớ câu nói ấy. Nhớ cả người nói câu nói ấy. Nhớ cả khi người đó vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo cho bạn. Mới đây thôi, chỉ vài tháng trước thôi, vẫn chưa thể quên được.

Vừa vào đến Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, bạn Đình Trọng còn chưa kịp hỏi phải tập trung ở đâu thì đã bị một người nhảy đu lên cổ từ phía sau, hai chân kẻ đó cũng quấn quanh hông bạn như con khỉ đu cây. Bạn Đình Trọng còn chưa kịp đứng vững đã nghe giọng Minh Long cười khúc khích:

- Coi chừng sụm xương nó đó Hải.

Quang Hải cười ha hả, vẫn đu bám bạn Đình Trọng không buông, tưởng chừng chờ tới khi bạn thật sự sụm xương thật mới buông tha.

Duy Mạnh lắc đầu cười, đưa tay vò tóc thằng em trai:

- Trễ thế?

- Em nhận giấy hơi muộn, còn phải book vé máy bay. Xà quần cả hôm qua đuối muốn chết. - bạn Đình Trọng vừa nói vừa bĩu môi ra chiều giận dỗi.

- Thương thế, thôi tối nay dẫn Trọng đi ăn gỏi khô bò nha! - Quang Hải tuột xuống khỏi lưng bạn, vừa cười hì hì vừa nói.

- Nói thì nhớ mà làm đấy! - bạn Đình Trọng hất mặt.

- Em nữa, em cũng muốn ăn! - nhóc Văn Hậu kêu lên.

- Mày lúc nào cũng ăn với uống. - Văn Kiên bĩu môi - Tối rủ chúng nó đi ca đi!

- Lần này tính lập ra phi vụ gì nữa? - Đức Huy khoanh tay lừ mắt - Lần trước ăn nhậu hậu quả còn chưa thấm à? Thằng Sinh đợt này cũng được gọi đấy, chúng mày lại lấy gấu bông của nó mà gối đầu đi...

- Anh à... - Văn Kiên, Duy Mạnh, Quang Hải cùng nhóc Văn Hậu kêu lên đầy oan ức - Cái đấy anh phải nói thằng Dụng chứ!!!

- Tao không biết thằng nào với thằng nào. - Minh Long liếc mắt - Nhưng đừng có đi ăn nhậu hay tổ chức bắt ma nữa...

- Ôi anh ơi... - lần này còn có cả bạn Đình Trọng xua tay - Sẽ không sẽ không đâu...

Trong lúc mấy anh em còn đang cười đùa giỡn hớt với nhau, bạn Đình Trọng bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi từ bên ngoài vào. Một tay kéo cái vali dán đầy những hình sticker hoạt hình, một tay vắt áo khoác, ngó nghiêng tới lui, lúc nhìn thấy cả đám Đức Huy, anh liền vẫy tay cười.

Bạn Đình Trọng bất chợt cảm thấy tim mình hẫng một cái, sau đó lại đập nhanh hơn. Thế nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình thường, chỉ gật đầu chào anh một cái.

Anh Tiến Dũng trái lại rất vui vẻ, huých sườn Đức Huy, kéo má Minh Long, vỗ vai nhóc Văn Hậu, cười với Văn Kiên và Duy Mạnh rồi vò đầu Quang Hải. Tới bạn Đình Trọng, anh mỉm cười dịu dàng hỏi:

- Lạnh không?

Rồi rất tự nhiên kéo lại cổ áo khoác cho bạn.

Bạn Đình Trọng ngẩn người, cũng không trả lời, thế nhưng hai gò má bất chợt nóng bừng. Quang Hải khẽ huých vai Duy Mạnh, nhướn nhướn mắt, tủm tỉm cười. Duy Mạnh chép miệng nhún vai lắc lắc đầu.

Lúc nhận phòng, hai con người lẻ loi không có bạn cùng đội lại bị ghép vào với nhau. Anh Tiến Dũng nhận chìa khóa, sau đó giúp bạn Đình Trọng xách đồ về phòng.

Hơn mười hai giờ, đám Xuân Trường Tuấn Anh cũng đến. Sau khi hỏi thăm nhau dăm ba câu, nhận phòng xong là cả bọn tập trung lại họp đội. Sau khi nghe phổ biến về điều lệ giải đấu cũng như lịch tập luyện và những điều cần lưu ý, cả đội được thả cho nghỉ ngơi, chỉ có lịch tập nhẹ tại sân vào bốn giờ chiều.

Anh Tiến Dũng về tới phòng thì ngả người xuống giường, cứ để nguyên con lăn ra ngủ vùi. Bạn Đình Trọng ngồi ở giường bên cạnh, nhìn anh một lúc, bất chợt không hiểu tại sao lại đứng dậy, đi sang giường anh Tiến Dũng, ngả người nằm xuống cạnh anh, nhắm mắt ngủ.

Lúc ba giờ chiều, chuông điện thoại reo khiến cả hai đột ngột mở bừng mắt. Anh Tiến Dũng nhìn thấy người đang nằm bên cạnh mình, mắt mở to đầy kinh ngạc. Bạn Đình Trọng lại rất thản nhiên ngồi dậy, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhấn phím nhận cuộc gọi.

- Gì thế Hải?... Tối nay hả?... Ừ, cứ thế đi... Ok, hẹn nhau ở đó... Tôi không biết... - bạn Đình Trọng nhìn anh Tiến Dũng, nghiêng đầu hỏi - Anh Huy nói tối nay hẹn đi ăn bánh, anh đi không?

- Đi. - anh Tiến Dũng đơn giản gật đầu.

Đầu tháng, Đám Mây Nhỏ chính thức khai trương. Hoàng Văn Khánh lên tuyển, lập tức được triệu tập tới làm bồi bàn. Ngoài ra cô chủ nhỏ còn gửi lời mời đến hội Xuân Trường cùng Đức Huy, dặn mọi người nhớ đến góp vui, sẽ được ăn thử miễn phí. Văn Khánh vừa nghe tin đã trợn trừng mắt, bảo lẽ ra em phải kêu cả lũ tới chạy bàn chứ tại sao lại làm khách? Muốn chúng nó phá cho banh quán ngay ngày đầu tiên hay sao?!?

***

Sáu giờ rưỡi chiều cùng ngày, trận đấu giữa U21 Đồng Tháp và U21 Viettel nổi hồi còi khai cuộc. Phan Văn Đức cùng Phạm Xuân Mạnh ra sân vận động Gò Đậu ngồi xem, thấy đầu gối vẫn băng trắng của cậu Trọng Đại, Phan Văn Đức hơi cau mày.

U21 Viettel đã thi đấu khá áp đảo trong hiệp một nhưng đội bóng miền tây đã phòng thủ rất vững chắc nên vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp hai, U21 Viettel đã bắt đầu tỏ ra nôn nóng, dồn dập tấn công nhưng lại bị đối thủ chọc thủng lưới trước. May mắn là trong những phút bù giờ cuối cùng, một cầu thủ Đồng Tháp đã vô tình để bóng chạm tay ngay trong vòng cấm địa, đội bóng quân đội có được một quả penalty quý giá và Nguyễn Đức Chiến đã tậm dụng tốt cơ hội, mang về cho Viettel bàn thắng cùng một điểm cho kết quả hòa.

Cậu Trọng Đại cùng đồng đội đi đến chào cảm ơn cổ động viên, khi quay trở về cabin, bất chợt cậu nhìn lên khán đài. Một thoáng chạm mắt nhau, đột nhiên cậu Trọng Đại khẽ mỉm cười, nhưng lại ngoảnh đầu đi ngay.

Phan Văn Đức không rõ, có phải tên nhóc cao kều kênh kiệu kia vừa nhìn thấy mình hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro