119. Tiếng lòng vỡ vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượt đá thứ năm, cầu thủ bên Viettel là Nguyễn Đức Chiến, bên Sông Lam Nghệ An là Lê Quang Đạt.

Một cú sút thẳng, bóng bay qua tay của thủ môn và rơi vào lưới. Đức Chiến đã mang về cho U21 Viettel điểm thứ năm.

Cũng một cú sút thẳng, bóng bay đập vào xà ngang và dội trở ra, Quang Đạt đổ sụp người xuống nền cỏ.

Cậu Trọng Đại cùng đồng đội ôm nhau cười rạng rỡ. Như vậy, U21 Viettel đã là đội đầu tiên đặt chân vào trận chung kết, U21 Sông Lam Nghệ An dừng lại ở vị trí thứ ba.

Phan Văn Đức thẫn thờ đứng trên sân, cũng không biết mình phải làm gì nữa. Đội trưởng Xuân Mạnh đi đến vỗ vai Đức, đẩy thằng bạn thân đi. Hai đội xếp hàng chào nhau, chào trọng tài rồi dần dần rời sân, nhường chỗ cho trận bán kết kế tiếp giữa hai đội Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương.

Cậu Trọng Đại ôm thùng nước ra xe, lúc đi ngang qua Phan Văn Đức, cậu khẽ cúi xuống thì thầm:

- Một tiếng nữa ở sảnh khách sạn của anh nhé.

Phan Văn Đức xoay đầu không đáp, nhưng tim bỗng đập thình thịch. Đức bỗng dưng cảm thấy khó chịu, vơ vội vơ vàng mấy thứ vật dụng linh tinh rồi cũng cùng đồng đội ra xe trở về khách sạn.

Tắm rửa xong xuôi, Xuân Mạnh gọi Phan Văn Đức xuống ăn cơm nhưng thằng bạn thân chỉ nằm một đống trên giường, lắc đầu bảo không đói. Xuân Mạnh khẽ nhíu mày, bất chợt hỏi:

- Bộ hẹn đứa nào đi ăn à?

Phan Văn Đức không đáp, Xuân Mạnh lại càng thêm hồ nghi:

- Thằng bên kia?

- Ừ, bên kia thế giới! - Phan Văn Đức làu bàu.

Xuân Mạnh trợn trừng mắt, nổi giận đùng đùng bỏ đi ra ngoài, trước khi sập cửa đánh rầm một tiếng còn kịp bỏ lại một câu:

- Để coi anh Khánh mà biết!

Phan Văn Đức bất chợt bật cười chua chát, lắc lắc đầu.

Anh Khánh của mày biết từ lâu rồi.

Trước khi lên tuyển, có một lần Xuân Mạnh không có ở trong phòng, Văn Khánh sang chơi, hai anh em ngồi nói chuyện với nhau một lúc, bất chợt Văn Khánh nhìn thằng em của mình chăm chăm, khiến Phan Văn Đức cảm thấy rợn cả gáy.

- Làm gì nhìn em ghê vậy?

- Gần đây thấy mày có vẻ vui vui. - Văn Khánh chợt mỉm cười.

- Ý là sao?

- Không sao. - Văn Khánh khẽ lắc đầu - Thế là tốt thôi.

- Anh này... - Phan Văn Đức ngập ngừng nói - Nguyên ngố là bạn gái đầu tiên của anh hả?

- Duy nhất. - Văn Khánh nhún vai.

- Thế nếu chia tay, anh có nghĩ mình sẽ quen một người mới không?

- Mày trù ẻo ông đấy à? - Văn Khánh sừng sộ quăng cái gối vào người thằng em.

- Không phải, ý em là... - Phan Văn Đức vội vàng xua tay - Ý là anh thương Thanh Nguyên như vậy, nếu lỡ hai người không thể ở bên nhau...

- Mày đem tên X tên Y ra làm ví dụ không được hay sao mà cứ kháy anh thế?

- Rồi rồi, thế giờ giả sử có X và Y, X rất thương Y nhưng Y thì không. X sau khi bị Y từ chối thì phát hiện có một người là Z rất hay xuất hiện lúc mình buồn phiền...

- Thôi mày ngưng! - Văn Khánh đưa tay chặn lại, lạnh lùng nói - Y như mấy đứa học sinh tâm sự tuổi hồng mà Nguyên kể cho tao nghe. X với chả Y lại còn Z. Nói đi, mày thấy thích thằng khác rồi chứ gì?

- Không có! - Phan Văn Đức bật ra khỏi miệng ngay.

- Thế là có đứa thích mày? - Văn Khánh nhướn mắt.

- Cũng không phải...

- ...Thế cái đứa vừa xuất hiện trong cuộc đời mày đó, nó có vai trò gì?

Suýt nữa Phan Văn Đức đã nói, là thằng em luôn muốn đấm cho vài phát, nhưng cũng may là tốp lại kịp. Đức lắc đầu thở dài:

- Thôi, anh cứ xem như em chưa nói gì.

Văn Khánh nghe thế thì cũng gật đầu, chẳng hề có chút tức giận:

- Ờ thôi, khi nào cảm thấy muốn nói thì nói.

Rốt cuộc, khi Hoàng Văn Khánh đi lên tập trung tuyển, nhận được rất nhiều tin nhắn từ Xuân Mạnh, bày tỏ nỗi lo lắng là gần đây thằng Đức đi cùng với thằng Đại Viettel hơi nhiều, còn Phan Văn Đức thì từ đầu mùa chỉ nhắn đúng một cái tin.

"Z tên Trọng Đại."

Văn Khánh lúc nhận được tin nhắn của Phan Văn Đức, việc đầu tiên là gọi cho Thanh Nguyên, sau khi kể chuyện tập luyện linh tinh thì phán hẳn một câu chả liên quan:

- May mà anh thích con gái!

***

Cậu Trọng Đại ngồi dưới sảnh khách sạn, hai tay đan vào nhau, cúi đầu nhìn nền gạch men màu xanh ngọc. Cậu không nghịch điện thoại, không nghe nhạc, không nhìn ngang ngó dọc, chỉ ngồi bất động như thế. Cho đến khi cảm nhận được có người đang bước đến từ phía sau mình, cậu mới từ từ ngoảnh lại. Phạm Xuân Mạnh đứng đó, nhìn cậu trừng trừng, hàng chân mày chau lại đầy tức giận.

Cậu Trọng Đại khẽ nhếch mép cười nhạt, lại bình thản quay trở về bộ dạng cũ. Xuân Mạnh cũng chẳng buồn lên tiếng, chỉ hậm hực bước ra khỏi khách sạn. Cậu Trọng Đại không buồn ngó theo, vẫn lẳng lặng chờ người mình đang đợi.

Lúc Phan Văn Đức đi xuống, thấy cậu Trọng Đại đang ngồi đưa lưng về phía mình, Đức chẳng buồn bước đến, cứ đứng ngay giữa sảnh mà cao giọng.

- Đi!

Cậu Trọng Đại ngẩng đầu, nhìn về phía người vừa gọi mình, một tia sáng lóe lên trong đáy mắt. Cậu chậm rãi đứng lên, bước từng bước về phía người nọ. Cả hai cùng sóng bước đi ra ngoài.

- Anh ăn gì chưa? - đi cách khách sạn một quãng, cậu Trọng Đại mới bắt đầu hỏi.

- Tôi không thấy đói. - Phan Văn Đức lắc đầu, đề nghị - Chúng ta đi dạo ra sân đi.

- Được. - cậu Trọng Đại gật đầu.

Trên đường đi, cả hai chẳng nói với nhau câu nào, chỉ là đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, cậu Trọng Đại đột nhiên ghé vào, nói Phan Văn Đức chờ một chút. Lát sau, cậu bước ra, cầm trên tay hai chai sữa.

- Uống đi. - cậu Trọng Đại đưa cho Phan Văn Đức một chai sữa đã mở sẵn nắp.

- Cám ơn. - Phan Văn Đức gật đầu, nhấp một ngụm, nhẹ thở ra một hơi khoan khoái.

Cả hai lại tiếp tục bước đi, đường phố về đêm càng lúc càng vắng vẻ, đường ra sân bóng càng neo người. Phan Văn Đức đi dưới ánh đèn vàng, mái tóc cháy nắng ánh lên màu hạt dẻ. Cậu Trọng Đại mỉm cười, thật sự rất muốn đưa tay lên vò cho rối tung. Phan Văn Đức lại uống sữa, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, chẳng mấy chốc đã cạn đáy.

- Còn khát nước không? - cậu Trọng Đại nhẹ giọng hỏi, đưa chai nước của mình qua.

- Ừ. - Phan Văn Đức gật đầu, cầm lấy chai sữa, tiếp tục uống.

Cậu Trọng Đại không nói gì, chỉ lặng im bước tiếp.

Gió đêm lồng lộng thổi, cuối năm tiết trời có phần lạnh lẽo hơn. Cậu Trọng Đại nhìn Phan Văn Đức kéo lại áo khoác, bỗng bước lên phía trước, Phan Văn Đức nhìn bóng lưng của cậu chắn trước mặt mình, ánh mắt có phần ngạc nhiên, lại khẽ cau mày.

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?

Cậu Trọng Đại có hơi khựng lại, đợi Phan Văn Đức bước lên ngang hàng với mình mới xoay sang, dè dặt hỏi:

- Dạo này anh...vẫn ổn chứ?

Phan Văn Đức nghe cậu hỏi một câu như thế, liền biết cậu định nói đến vấn đề gì. Đức khẽ hừ mũi:

- Tôi rất ổn, như cậu đã thấy!

- Hôm trước, anh Dũng có gọi cho tôi. - cậu Trọng Đại lại ngập ngừng chọn lựa từ ngữ - Nói rằng anh ấy đã gặp được Kiến Đen và nói chuyện rồi. Có vẻ ổn lắm...

- Vậy à? - mặt Phan Văn Đức có hơi thuỗn ra - Vậy thì tốt rồi!

- Ừ... - cậu Trọng Đại nhẹ gật đầu - Chuyện năm đó, chắc anh ấy đã có thể buông xuống được rồi.

- Hy vọng anh ấy sẽ có thể thay đổi suy nghĩ, sẽ sống vì bản thân nhiều hơn. - Phan Văn Đức thở ra - Tôi cũng chỉ mong như thế...

- Tôi...anh... - cậu Trọng Đại ngắc ngứ - Thật ra tôi...

- Tôi không sao cả! - Phan Văn Đức ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu Trọng Đại - Tôi rất ổn. Tôi đã nói rồi, tôi không cần cậu thương hại tôi.

- Tôi không có...

- Tôi biết, cậu thương hại tôi lắm chứ gì? - Phan Văn Đức bỗng nhiên trừng mắt, hai bàn tay siết chặt đến hằn cả móng - Cũng phải thôi, thằng nhóc như cậu, muốn gì được nấy, cái gì cũng có dễ dàng. Thằng nhóc như cậu, có biết yêu thương ai ngoài bản thân mình đâu? Tôi đáng thương hại vậy đấy, nhưng mà liên quan con mẹ gì cậu chứ?

Cậu Trọng Đại khẽ giật mình, ánh mắt bất chợt tối lại, dường như bên trong có cái gì đang vỡ nát. Cậu vẫn đứng thẳng, nhìn Phan Văn Đức không chớp mắt, còn người đối diện dường như cũng nhận ra thái độ quá đáng của mình, bất giác cúi đầu, loay hoay không biết phải nói gì nữa.

Bàn tay của cậu Trọng Đại bất chợt đưa tới, đặt lên mái tóc màu hạt dẻ, vò nhè nhẹ. Cậu cảm nhận được sự mềm mại, nhưng lồng ngực lại như có hàng trăm mũi kim đâm.

Nhỏ quá.

Người này, thật sự nhỏ bé quá.

Vậy mà lại mạnh mẽ biết bao nhiêu.

Cái gì cũng hơn mình cả.

- Tôi thương anh. - cậu Trọng Đại bật ra từng tiếng khẽ khàng - Không hại anh.

- Nói cái gì đấy? - Phan Văn Đức giật mình ngước lên, gạt phắt tay cậu ra.

- Anh có biết, mâu thuẫn nhất trong tôi là gì không? - cậu Trọng Đại chậm rãi vòng tay ôm Phan Văn Đức vào lòng - Đó là tôi rất ghét anh, mà lại cũng vô cùng thương anh.

Nói rồi, cậu Trọng Đại chậm rãi buông Phan Văn Đức ra, xoay người bước đi. Hiểu rồi, cậu đã hiểu rõ ràng rồi.

Cảm giác của Phan Văn Đức ngày hôm đó, khi đưa món quà cho anh Tiến Dũng, nói với anh tiếng yêu, và rồi ngoảnh đầu quay đi.

Thật sự, anh ấy đã đau đớn gấp bao nhiêu lần cậu lúc này?

Phan Văn Đức lặng người nhìn theo cậu Trọng Đại, nhìn bóng lưng cao ngạo thẳng tắp đó, bất chợt từng chuỗi ký ức chạy qua.

Ngày nào đó, lúc Đức đưa chiếc mũ trắng của mình cho cậu Trọng Đại, cậu đội lên rồi quay đi, Phan Văn Đức đứng nhìn theo bóng lưng cậu.

Ngày nào đó, lúc cậu Trọng Đại chở Phan Văn Đức ra sân bay, cậu vừa chào tạm biệt liền phóng xe đi mất biệt, Phan Văn Đức đứng nhìn theo cho đến khi khuất hẳn.

Ngày nào đó, vào một chiều chạng vạng, Phan Văn Đức đứng ở sân Mỹ Đình, lúc quay lại đã thấy cậu Trọng Đại đứng đó, cả hai nhìn nhau, cậu liền quay lưng, Phan Văn Đức đi theo cậu ta.

Lại một ngày cậu Trọng Đại đưa Phan Văn Đức ra sân bay, sau khi an ủi Đức vài câu, cậu lại vòng xe trở về, vẫn là Phan Văn Đức đứng nhìn theo cậu.

Một buổi tối nào đó, bên bờ hồ, giữa lòng thủ đô, Phan Văn Đức nhìn cậu Trọng Đại ngồi im lìm hướng ra mặt hồ, dáng vẻ cô đơn nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Chưa từng quay lại nhìn Đức.

Lại một ngày gần đây, cậu chầm chậm quay đi, trở về khách sạn bên đường đối diện. Phan Văn Đức lại một lần nữa nhìn theo, cho đến khi cậu Trọng Đại đi khuất sau cánh cửa kính. Vẫn như thế, chưa từng ngoảnh đầu lại.[1]

Chưa bao giờ cậu đối mặt với tôi.

Chưa bao giờ tôi đứng ngang hàng với cậu.

Tại sao, lúc nào cũng là tôi nhìn theo cậu?

Phan Văn Đức chẳng còn nghĩ được gì trong đầu nữa, chỉ thấy hai chân chợt di chuyển, cánh tay vươn dài ra, hướng về người phía trước.

Bất chợt, cậu Trọng Đại xoay người lại. Vừa lúc nhìn thấy bàn tay Phan Văn Đức đang đưa ra, chỉ trong tích tắc, cậu lập tức nắm lấy, sau đó theo đà kéo luôn người kia vào lòng. Phan Văn Đức đổ ập người vào ngực cậu Trọng Đại, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Cậu Trọng Đại siết nhẹ người đang đứng trong vòng tay mình, dụi mặt lên mái tóc ánh màu hạt dẻ, một nụ hôn khẽ kéo dài từ tóc xuống vành tai. Cậu khẽ thở ra, dụi đầu vào hõm vai Phan Văn Đức, thì thầm:

- Tôi thích anh!

Phan Văn Đức thần người, cả thân đều cứng ngắc lại. Cậu Trọng Đại bất chợt lại đẩy Phan Văn Đức ra, hai tay nắm lấy vai anh, lắc lắc đầu, vội vàng nói:

- Không, không phải, nó không phải vậy. Nó phải là...

Cậu nhìn sâu vào mắt Phan Văn Đức, ánh nhìn dịu dàng nhất từ trước đến nay, tận trong đáy mắt dường như có gì đó lấp lánh. Nhẹ mỉm cười, cậu đưa tay vuốt ve gò má của Phan Văn Đức, nói giọng nhẹ tênh:

- Là tôi yêu anh mới đúng.










==========

+ [1] Trích chương 113.

+ Viết xong chương này, tôi đang nghe Tôi không tin của UHP, ừ, tôi cũng đách tin được là đã tới được cái ngày này. Âu kê, hai đứa chúng mày lãnh cơm hộp đi, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro