126. Cũng đến lúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tảng sáng, cậu Trọng Đại dụi dụi mắt ngồi dậy, nhấc cái cẳng chân đang gác lên hai cái giò của mình ra. Nhóc anh ngủ lúc nào cũng thế, cứ thích gác ngang gác ngửa. Tên kia thì ngủ ngoan, có điều kêu dậy khó khăn lắm.

Nhớ đến người đó, cậu Trọng Đại bỗng mỉm cười, chậm rãi bước xuống giường, lấy khăn đi rửa mặt. Lúc thơm tho sạch sẽ đi ra rồi, thấy anh Tiến Dũng vẫn còn đang ngủ, cậu Trọng Đại đi đến kéo lại chăn, sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Chẳng ngờ vừa bước khỏi cửa đã nhìn thấy bạn Đình Trọng đi đi lại lại phía trước, dường như đang suy nghĩ xem có nên gõ cửa không. Thấy cậu Trọng Đại, bạn khẽ giật mình, sau đó đứng gãi đầu gãi tai. Cậu Trọng Đại ngó bạn một lượt từ trên xuống dưới. Đầu tóc bù xù, áo thun quần ngố, thêm đôi dép kẹp, y như thằng học sinh cá biệt. Cậu nhẹ nhàng khép cửa lại, hất đầu:

- Tìm tôi hay khoai tây?

Bạn Đình Trọng hơi mím môi, im lặng một lúc mới lên tiếng trả lời:

- Ông nói chuyện với tôi chút!

Cậu Trọng Đại nhướn mày, nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của bạn Đình Trọng, cũng không tính trêu đùa thêm, gật đầu cho tay vào túi quần, nghênh ngang đi về phía thang máy. Bạn Đình Trọng vội đuổi theo, gọi giật lại:

- Tầng thượng có quán cà phê, lên đó ngồi được không?

Cậu Trọng Đại hơi khựng lại, quay đầu nhìn bạn Đình Trọng đang đuổi tới, cảm thấy tên này hôm nay có phần kỳ lạ. Nghĩ cũng lạ, hôm qua nghe mình đi chơi với nhóc anh mà cậu ta chẳng có phản ứng gì, cũng không thấy thắc mắc vì sao cậu không về phòng ngủ. Có lẽ Văn Khánh đã nói lại rồi.

Cả hai lên tầng thượng, tìm một cái bàn ngay góc khuất, kêu hai ly cà phê sữa, trong lúc ngồi chờ nước, cậu Trọng Đại vào thẳng vấn đề:

- Có gì nói đi?

Bạn Đình Trọng cũng không dông dài, đặt hai tay lên bàn, những ngón tay đan vào nhau thật chặt, bạn mím môi nhìn cậu Trọng Đại, nghĩ một chút thì nói:

- Ông đang gặp chuyện gì không ổn sao?

- Sao lại hỏi thế? - cậu Trọng Đại nhướn mắt ngạc nhiên.

- Tối qua... - bạn Đình Trọng thở dài - Tôi thấy ông và anh Dũng đi cùng nhau. Ông còn ôm anh ấy...

- Ô. - cậu Trọng Đại giật mình kinh ngạc - Ông theo dõi bọn tôi à?

- Không, chỉ là... - bạn Đình Trọng ấp úng - Cũng không phải như thế.

- Chứ là sao? - cậu Trọng Đại lừ mắt - Thấy rồi sao, có còn nghe được gì luôn không?

- Cái đó...

Cậu Trọng Đại còn chưa nói thêm câu nào thì hai ly cà phê đã được mang ra. Bạn Đình Trọng cầm ly nước đưa lên nhấp một ngụm, sau đó thở ra, nhìn cậu Trọng Đại chậm rãi nói:

- Tôi nghe ông nói là ông yêu anh Dũng.

- Ồ. - cậu Trọng Đại nhếch môi cười - Đúng vậy đấy!

- Tôi biết ý ông không phải như thế. - bạn Đình Trọng lắc đầu - Ông không cần thử tôi, chỉ là tôi không hiểu tại sao, chỉ có thể đoán là ông gặp chuyện gì đó khó khăn lắm. - bạn nhướn mắt nhìn cậu Trọng Đại - Đã có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp gì...

- Rõ chán! - cậu Trọng Đại hừ mũi, cầm ly cà phê lên uống một hơi, đặt mạnh cái ly trở lại trên bàn, cậu liếc bạn Đình Trọng - Giờ quan tâm cả tôi cơ đấy.

- Tôi vẫn luôn coi ông là bạn tốt mà. - bạn Đình Trọng mím môi.

Cậu Trọng Đại cười ra đằng mũi, cũng không nói gì thêm, khoanh tay nhìn quang cảnh xung quanh. Bạn Đình Trọng cũng ngồi lặng im, nhìn chăm chăm vào ly nước với những viên đá đang tan dần. Chốc sau cậu Trọng Đại mới thở dài, chép miệng nói:

- Chấn thương của anh ấy vẫn chưa ổn phải không?

- Ừ. - bạn Đình Trọng gật đầu - Anh ấy có vẻ không vui lắm.

- Nên ông sợ tôi làm phiền khoai tây? - cậu Trọng Đại đảo mắt - Sợ tôi làm trò khiến anh ấy thêm mệt?

- Đúng vậy. - bạn Đình Trọng gật đầu không suy nghĩ.

- À. - cậu Trọng Đại nhếch môi cười.

- Tôi cũng lo cho ông. - bạn Đình Trọng nhìn cậu Trọng Đại - Nên mới tìm ông nói chuyện đây. Ông có chuyện gì, có thể nói với tôi được không?

Cậu Trọng Đại chưa kịp lên tiếng, bạn Đình Trọng đã vội nói thêm:

- Nói chuyện nghiêm túc ấy!

Cậu Trọng Đại nhìn bạn Đình Trọng một lúc, sau đó khuấy khuấy ly cà phê của mình, thở dài một tiếng:

- Đúng là thằng đáng ghét!

- Ai cơ?

- Còn ai? - cậu Trọng Đại liếc mắt - Thằng cướp mất anh trai của tôi.

- Tôi với anh Dũng còn chưa đi tới đâu cả. - bạn Đình Trọng cụp mắt xuống - Vẫn chẳng là gì cả đâu...

- Vì ông ngu quá! - cậu Trọng Đại nhạt giọng - Trách được ai.

- Tôi biết. - bạn Đình Trọng lại cúi gằm mặt.

- Thôi làm cái bộ mặt đó đi, làm như tôi sẽ cảm thương cho ông lắm ấy. - cậu Trọng Đại lừ mắt - Ngồi thẳng dậy, nghe tôi nói một chuyện nghiêm túc đây!

Bạn Đình Trọng vội vàng ngồi thẳng lại, hai tay đặt trên đầu gối nhìn cậu Trọng Đại chờ đợi. Cậu Trọng Đại cũng thu lại nụ cười, cúi đầu dời tầm mắt xuống nền gạch màu hạt dẻ, cậu hít sâu một hơi, cúi cùng nhìn bạn Đình Trọng, nói thật rõ ràng

- Xin lỗi nhé!

Bạn Đình Trọng một lúc sau mới tiêu hóa hết ba chữ vừa rồi, bày cái khuôn mặt ngơ ngẩn ra trước mắt cậu Trọng Đại, mồm há hốc:

- Hả?

***

Sau giờ ăn sáng, danh sách cuối cùng cũng được công bố, bốn cái tên bị loại là Lê Văn Đại, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Trọng Đại và Bùi Tiến Dũng của Viettel. Ba trường hợp đầu khá dễ hiểu, họ đều là những cái tên tập trung muộn, vẫn chưa kịp thích ứng với toàn đội. Riêng trung vệ Bùi Tiến Dũng chấn thương chưa hồi phục nên huấn luyện viên Park Hang Seo đành phải gạch tên.

Cùng lúc đó, là danh sách đội hình ra quân chiều nay. Bạn Đình Trọng đá chính ngay từ đầu. Bên cạnh đó là Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải, Đức Huy, Văn Thanh, Duy Mạnh, A Hoàng và nhóc Văn Hậu. Thủ thành là Dũng Thanh Hóa.

Bốn giờ chiều ngày 9 tháng 12, trận đấu đầu tiên của giải đấu M150 Cup giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar trên sân vận động New I-Mobile đã nổi hồi còi khai cuộc.

Ngay từ những giây phút đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã áp đảo với lối chơi ban bật ngắn nhỏ trong phạm vi hẹp. Cơ hội đầu tiên thuộc về Công Phượng, anh phối hợp rất ăn ý với Văn Toàn, lên đối diện với thủ môn rồi chích bóng chệch cột dọc. Phút thứ 11, Công Phượng chuộc lỗi bằng cách phối hợp với Quang Hải để tiền vệ của Hà Nội tung ra cú cứa lòng vào góc xa mở tỷ số trận đấu.

Quang Hải vừa ghi bàn thì lập tức quay lưng, chạy qua bao nhiêu con người đang dang tay chỉ để lao đến anh trung vệ áo số 11, nhảy lên người anh, để anh ôm rồi xoa đầu. Duy Mạnh thì thầm bên tai Quang Hải:

- Giỏi lắm!

Quang Hải thật sự rất vui, càng đá càng hăng hái. Chỉ tầm mười phút sau, lại là một sự phối hợp giữa Công Phượng và Quang Hải, cầu thủ đoạt giải Cầu thủ trê xuất sắc nhất V-League 2017 vừa qua tiếp tục cứa lòng bằng chân trái từ ngoài vòng cấm, sút tung lưới thủ thành Myanmar.

Lần này, lúc Quang Hải đang quỳ trên cỏ, giơ hai ngón trỏ lên cao ăn mừng thì bạn Đình Trọng chạy đến đầu tiên, ôm thằng bạn thân cười tít mắt, sau đó là Công Phượng, Văn Toàn... Duy Mạnh cũng chạy đến, vẫn là cái xoa đầu đầy dịu dàng dành cho người mình yêu thương. Lúc quay về vị trí của mình, Duy Mạnh vẫn chạy lùi, để nhìn cậu thêm một chút.

Đây cũng là trận đấu đầu tiên mà toàn quốc được chứng kiến huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo nhảy tưng tưng ở khu kỹ thuật. Ông thầy người Hàn Quốc dường như rất hòa hợp với các cầu thủ trẻ, được mọi người yêu quý vô cùng.

Hiệp một kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về tuyển Việt Nam, anh Tiến Dũng cùng cậu Trọng Đại ngồi trên khán đài, vỗ tay không ngớt. Anh nhìn bạn Đình Trọng chạy trên sân, trong mắt ánh lên sự tự hào. Hôm nay bạn chơi thật sự tốt, rất ổn định. Đến lúc lui vào trong nghỉ ngơi, bạn Đình Trọng có nhìn lên khán đài, bắt gặp ánh mắt anh Tiến Dũng, bạn vẫy vẫy tay, nở nụ cười rạng rỡ.

Cậu Trọng Đại ngồi khoanh tay bên cạnh, nhìn sang ông anh nhà mình, phì cười:

- Anh còn định chờ đến khi nào hả?

Anh Tiến Dũng xoay người nhìn nhóc em, nhướn mắt ra ý hỏi. Cậu Trọng Đại nhún vai:

- Chính thức.

Anh Tiến Dũng chớp mắt, lại nhìn về phía sân cỏ, im lặng hồi lâu mới cất lời:

- Cũng đến lúc rồi nhỉ?

- Còn không sao? - cậu Trọng Đại bĩu môi - Chuyện của Kiến Đen cũng đã xong rồi. Em cũng nói chuyện với thằng Trọng rồi. Nó thương anh tới mức nào anh còn không rõ sao? Mà anh cũng đâu từ bỏ được. Anh xem, dùng dằng như thế làm chi? Anh cũng đâu vui gì đúng không?

Anh Tiến Dũng im lặng không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu.

Sang hiệp hai, các cầu thủ Việt Nam có phần hạ nhiệt sau khi đã có hai bàn thắng, để Myanmar lấy lại thế trận, tổ chức nhiều đợt lên bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, các pha kết thúc của họ vẫn chưa thể khuất phục được thủ thành Tiến Dũng. Phút thứ 65, cầu thủ vào sân thay người là Phan Văn Long đã có pha lập công nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Việt Nam. Và chỉ năm phút sau đó, đến lượt Công Phượng ghi bàn với một cú dứt điểm quyết đoán. Ấn định tỷ số cuối cùng của trận đấu. 4-0 cho trận mở màn ở M150 Cup.

Xong buổi họp báo sau trận đấu, cả bọn nối đuôi nhau lên xe trở về khách sạn, chiến thắng đầu tiên khiến toàn đội dâng tràn hân hoan, huấn luyện viên cũng cười vui vẻ. Trên đường về mấy tên giặc còn hát hò inh ỏi, trêu chọc nhau đủ điều.

Quang Hải ngồi cạnh Duy Mạnh, mặt cười toe toét. Duy Mạnh cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, bất chợt lấy áo khoác của mình đắp lên chân Quang Hải, cậu còn chưa kịp hiểu gì đã thấy bàn tay mình được nắm thật chặt. Quang Hải nhìn Duy Mạnh, anh lại quay mặt ra ngoài cửa sổ cười ngượng ngùng. Hai bàn tay bên dưới lớp áo lặng lẽ đan vào nhau.

===========

+ Hình như mấy bạn lại nghĩ xa quá rồi 🙂 Mình có bao giờ dựng drama trong truyện đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro