132. Ghen ai bây giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm "A lô a lô dừa khô lên giá".

Long Đại Ca : Thằng Huy bị sao vậy? Nghe bảo cuối trận nó bị nôn xỉu ngay trên sân hả???

Đức Huy : 😩

Công Phượng đẹp troai : Nôn thì có nhưng xỉu thì không 🙄

Trần Hữu Đông Triều : Quá tải rồi à?

Lương Xuân Trường : 😑

Nguyễn Tuấn Anh : Có sao không?

Bùi Tiến Dũng : Không sao đâu. Chúng nó khỏe cả rồi.

Long Đại Ca : Thật không đấy?

Vatonguyen : Anh không tin à? Để em gửi cho cái này.

Vatonguyen đã gửi một ảnh.

Trần Hữu Đông Triều : 🤣🤣🤣

Đức Huy : 😜😜😜

Vuvatha : 🙈🙈🙈

Nguyễn Tuấn Anh : Giống con 🐵 ghê hồn.

Lương Xuân Trường : Con khỉ đẹp trai!

Long Đại Ca : 👌

Bùi Tiến Dũng : Không ngủ đi còn leo hết lên đây làm gì? Sáng sớm lại dậy không nổi.

Lương Xuân Trường : Nhô ngủ chưa? Sáng mai cũng bay à?

Trần Hữu Đông Triều : Chúng mày đi ra đi vào như đi chợ 🙃

Công Phượng đẹp troai : Mày thì không à 😀

Nguyễn Tuấn Anh : Đợt này vẫn ở nhà, nên ra gặp tụi mày vài ngày, sắp tới cuối năm bận rộn chắc cũng không gặp nhau được.

Vuvatha : Anh cứ làm như anh ra đây chơi với bọn em ấy 😌

Vatonguyen : Em nghe Vương nói là đặt vé xe cho anh đi Tuyên Quang nhỉ 😄

Công Phượng đẹp troai : Ô.

Bùi Tiến Dũng : Ồ.

Lương Xuân Trường : Mày im không ai nói câm.

Đức Huy : Ra mắt à?

Long Đại Ca : Mua quà chưa?

Nguyễn Tuấn Anh : Trường mua rồi.

Công Phượng đẹp troai : ...

Vuvatha : Anh không phải đang đùa à???

Trần Hữu Đông Triều : Thiệt sự???

Vatonguyen : Ơ anh ơi...

Bùi Tiến Dũng : Mua cái gì tới thế?

Lương Xuân Trường : Yên tâm bảo đảm bố mẹ sẽ thích.

Công Phượng đẹp troai : Đùa?!

Nguyễn Tuấn Anh : Tao đến nhà Trường chơi thì có vấn đề gì?

Vuvatha : Dĩ nhiên nếu các anh chỉ là bạn bè thì không vấn đề...

Lương Xuân Trường : Chứ mày nghĩ tao nói Nhô là gì?

Vatonguyen : Ơ nhưng mà...

Nguyễn Tuấn Anh : Đi Tuyên Quang một ngày xong về Hà Nội rồi xuống Thái Bình.

Vuvatha : 😰😰😰

Lương Xuân Trường : Lâu Nhô không về nhà rồi.

Lương Xuân Trường : Tao mua quà gửi cho hai bác ☺

Trần Hữu Đông Triều : Đáng sợ...

Long Đại Ca : Thiệt sự.

Đức Huy : Chuẩn mực.

Bùi Tiến Dũng : 👍

Lương Xuân Trường : Dũng tính học hỏi đấy à 😋

Công Phượng đẹp troai : Thằng Trọng không dám đâu 🙄

Vatonguyen : Uầy ôi...

Vuvatha : Tình yêu...

Đức Huy : Mùa yêu~

Long Đại Ca : Ôi mình cũng muốn yêu.

Trần Hữu Đông Triều : Thằng Huy kìa Long ☺

Đức Huy : Tao đập mày à!

Vatonguyen : Làm mai phải từ từ anh ơi, ai lại trực tiếp như vậy.

Vuvatha : Người ta ngại thì sao 😚

Long Đại Ca : Hai đứa mày hô ứng ghê nhỉ, hợp nhau đấy 😏

Công Phượng đẹp troai : Đừng đánh trống lảng sang nhà tao 😌

Trần Hữu Đông Triều : Động vô Toàn với Thanh là Phượng không có vui đâu 🤣🤣🤣

Lương Xuân Trường : Đừng có chọc em yêu tao nha mày 🙄

Đức Huy : Nhô nó không biết ghen thật à?

Bùi Tiến Dũng : Biết là đùa thôi mà.

Nguyễn Tuấn Anh : Ghen?

Lương Xuân Trường : 😞

Công Phượng đẹp troai : Ê tao cũng thắc mắc, nếu thằng Trường thích đứa khác thì sao nhỉ? Thằng Long chẳng hạn...

Long Đại Ca : Tao làm gì có lỗi với mày à?

Bùi Tiến Dũng : Uầy...

Trần Hữu Đông Triều : Hỏi hay đấy 🙂

Vuvatha : 🤣🤣🤣

Vatonguyen : Thì anh sẽ thế nào hả anh @Nguyễn Tuấn Anh 😆😆

Nguyễn Tuấn Anh : Thật à?

Lương Xuân Trường : Đương nhiên là không rồi!!!

Nguyễn Tuấn Anh : Thế không biết.

Công Phượng đẹp troai : Vậy nếu thật thì sao?

Nguyễn Tuấn Anh : Thật?

Lương Xuân Trường : Tất nhiên là không rồi!!!

Nguyễn Tuấn Anh : Vậy sao biết.

Bùi Tiến Dũng : Đây là ví dụ, nếu chuyện đó xảy ra ấy. NẾU!!!

Lương Xuân Trường : Nếu nếu quần què, tụi mày thôi ngay!!!

Nguyễn Tuấn Anh : À...

Nguyễn Tuấn Anh : Nếu là như thế thật

Lương Xuân Trường : Anh không có!!! Điên mới thích thằng Long.

Đức Huy : Long à, tự nhiên tao thương mày quá 😞

Long Đại Ca : Cứ coi như tao đã chết rồi 💀

Vatonguyen : Tóm lại là anh Tuấn Anh không biết 🙃🙃🙃

Vuvatha : Ghen không có trong từ điển 😌

Bùi Tiến Dũng : Đó là tin tưởng nhau ☺

Trần Hữu Đông Triều : Là nó không quan tâm thôi...

Nguyễn Tuấn Anh : Tao có mà.

Công Phượng đẹp troai : ...

Lương Xuân Trường : 😱

Vuvatha : Anh có cái gì cơ???

Nguyễn Tuấn Anh : Ghen.

Đức Huy : 😰

Đức Huy : Tao lại muốn nôn.

Trần Hữu Đông Triều : Tao sợ.

Long Đại Ca : Thằng Trường với tao không có gì hết nha mày!

Nguyễn Tuấn Anh : Tao biết.

Nguyễn Tuấn Anh : Tao đâu có ghen với mày.

Nguyễn Tuấn Anh : Tao ghen với Trường.

Lương Xuân Trường : Nhô vừa nói cái gì thế?!

Công Phượng đẹp troai : 😶😶😶

Vuvatha : Anh Trường dịch nghĩa đi?

Bùi Tiến Dũng : ...

Trần Hữu Đông Triều : Dũng hiểu không thông não hộ cái?

Nguyễn Tuấn Anh : Thôi...

Nguyễn Tuấn Anh : Đi ngủ đây.

Nguyễn Tuấn Anh : Tụi mày cũng ngủ sớm đi.

Đức Huy : Ơ cái thằng này...

Long Đại Ca : Ê chạy trốn hả?

Vatonguyen : Chơi vậy ai chơi anh ơi 😟

Công Phượng đẹp troai : Thôi để nó nghỉ.

Bùi Tiến Dũng : Trường gọi cho nó đi.

Trần Hữu Đông Triều : Nó đi ra ngoài rồi đó.

Trần Hữu Đông Triều : Có cầm điện thoại theo.

Xuân Trường vừa đi đi lại lại trong phòng vừa nhấp nha nhấp nhổm, Đức Huy biết ý nên xỏ dép đi qua phòng anh Tiến Dũng và Văn Khánh tán dóc. Chuông reo hai hồi, Tuấn Anh đã bắt máy.

- Em sao đấy? Tự nhiên nói gì thế... - không dài dòng, Xuân Trường hỏi ngay lập tức - Ai chọc gì em? Nói, anh xử nó cho!

Đầu dây bên kia bất giác thở dài, một lúc sau mới có tiếng trả lời:

"Cứ như vầy thì làm sao ghen?"

- Hở? - Xuân Trường ngẩn người - Nhô nói sao?

"Ghen với ai?" Giọng Tuấn Anh bất chợt kéo dài "Bảo tôi phải ghen với ai bây giờ?"

- A...

- Từ trước tới nay... - Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, nói nhẹ như gió thoảng - Đây chỉ ghen tị với mỗi Lương Xuân Trường.

Lương Xuân Trường thì im lặng không nói được lời nào.

- Xuân Trường lúc nào cũng yêu thương Tuấn Anh, Xuân Trường làm tất cả vì Tuấn Anh, Xuân Trường suy nghĩ cho Tuấn Anh, Xuân Trường che chắn hết cho Tuấn Anh. - Tuấn Anh nói một chuỗi dài - Đây thì không làm được như thế.

"Em..."

- Nếu như Xuân Trường thích người khác, nếu thôi...

"Không có đâu! Nếu cũng không có!!!" Xuân Trường kêu lên.

- Cứ làm như đây sẽ nhường?

"Hả?"

Tuấn Anh bứt một chiếc lá trên cành cây, đưa nó lên cao ngắm nhìn một lúc, sau đó nắm chặt lại trong tay, vò nát.

- Là ai thì cũng không được. - Tuấn Anh lạnh giọng - Thích thì kêu nó đến đây.

"Ối mẹ ơi!" Xuân Trường đột ngột la lên, sau đó bật cười ha hả "Thật á? Kêu đến thật á? Rồi Nhô định làm gì, hở?"

Tuấn Anh ném cái lá đã nát thành mấy mảnh xuống đất, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, cậu lại thong thả rảo bước trên con đường đất dẫn ra sân bóng. Bầu trời đêm thẫm màu cà phê, ánh đèn le lói không lấp được ánh sao trời. Tuấn Anh lại vươn bàn tay lên cao, nhìn năm ngón tay như đang tan vào màn đêm thăm thẳm. Cậu lại cất tiếng nói, chất giọng trong veo nhẹ nhàng:

- Giết.

"Em đùa?" Xuân Trường bỗng nhiên chững lại.

- Ừ.

"Được rồi." Xuân Trường cười thành tiếng, qua điện thoại vẫn nghe được tiếng khụt khịt mũi của anh "Để bảo vệ một mạng người, anh sẽ không thích ai khác ngoài Nguyễn Tuấn Anh cả."

- Vĩ đại đấy. - Tuấn Anh phì cười.

"Nhô..." Xuân Trường chợt khẽ gọi.

- Ừ?

"Em không phải ghen tị. Anh biết em yêu anh thế nào. Cứ như bây giờ là được rồi. Chúng ta thật sự giống nhau mà..."

- Ừ...

"Anh cũng chẳng bao giờ có cơ hội ghen với ai cả đâu" Xuân Trường chợt phì cười.

- Ủa thế bữa chỉ bảo thích Thanh vì Thanh mua snack rong biển cho, ai la lối lồng lộn lên thế?

"Nào..."

Tuấn Anh nghe Xuân Trường nói linh tinh đủ thứ qua điện thoại, lại mỉm cười quay trở về phòng. Gió lạnh quá, cậu không mang áo khoác nữa. Thật muốn người ở đầu bên kia mau về đi, để ôm một cái, nhớ lắm rồi.

***

Tờ mờ sáng, cả đội tuyển phải lọ mọ bò dậy, làm vệ sinh, thu dọn đồ đạc, vận chuyển hành lý ra xe rồi ăn bữa sáng, sau đó lại lên xe ra sân bay. Lúc bay trở về tới sân bay Suvarnabhumi, cậu Trọng Đại tranh thủ thời gian ngồi chờ chuyến bay kế tiếp từ Bangkok về Hà Nội mà gọi điện cho Phan Văn Đức, chúc anh chiều nay thi đấu tốt.

Lúc đoàn đặt chân xuống sân bay Nội Bài cũng đã hơn sáu giờ tối. Tất cả cầu thủ mau chóng làm thủ tục, phân chia hành lý rồi tạm biệt nhau. Người ở gần thì về nhà, người ở xa thì trú khách sạn. Toàn đội có một ngày nghỉ ngơi, sau đó sẽ lại tập trung vào ngày 18 tháng 12 để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Câu lạc bộ Ulsan Hyundai của Hàn Quốc trên sân Hàng Đẫy vào ngày 21.

Anh Tiến Dũng và cậu Trọng Đại không về Hòa Lạc mà thuê khách sạn trong khu phố cổ, dự định sẽ ở đây đến ngày tập trung. Hội cư dân phố núi cũng ở cùng chỗ với anh, và cả bạn Đình Trọng. Đức Huy cùng Duy Mạnh và Quang Hải trở về câu lạc bộ, Đức Huy hẹn sáng ngày sẽ cùng Minh Long lên hội nhóm, còn Duy Mạnh và Quang Hải dự định về Đông Anh thăm nhà.

Cả đám Xuân Trường, Văn Thanh ở cùng một phòng, Công Phượng chung phòng với Văn Toàn, cậu Trọng Đại ở phòng ba người cùng anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng.

Cậu Trọng Đại vừa vào phòng đã nằm lăn ra giường, hất hai chiếc giày khỏi chân là chăm chú xem trận đấu giữa U21 Việt Nam và U21 Myanmar. Anh Tiến Dũng hừ mũi lắc đầu nhưng cũng chẳng nói gì, xoay sang bạn Đình Trọng nhẹ giọng hỏi:

- Em mệt không? Đi tắm đi.

- Anh tắm trước đi. - bạn Đình Trọng vui vẻ nói - Em soạn đồ tí.

Anh Tiến Dũng cũng không đôi co, lấy trong túi xách ra một bộ quần áo, lại theo thói quen đi qua bên vali hành lý của cậu Trọng Đại, lấy một bộ đồ khác vắt lên thành ghế. Bạn Đình Trọng nhìn thấy nhưng không nói gì, anh Tiến Dũng thong thả ôm đồ đi vào phòng tắm.

Lúc anh Tiến Dũng bước ra thì cậu Trọng Đại cũng vừa xem xong trận đấu. Cậu cười toe toét nhìn anh Tiến Dũng, hớn hở bảo:

- Khoai tây, mình thắng rồi, 2-0 đấy. Đức còn nhận giải bàn thắng đầu tiên, chụp ảnh nữa nè.

- Ừ, đẹp nhỉ? - anh Tiến Dũng bật cười, sau đó xoa đầu nhóc em nhà mình - Thôi mau đi t...

Bất chợt anh nhìn sang giường đối diện, bạn Đình Trọng vẫn đang loay hoay gấp mấy bộ đồ của mình xếp lại vào vali. Cảm nhận ánh mắt đang nhìn mình, bạn ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt bối rối của anh Tiến Dũng thì lại cười toe:

- Lau tóc cho khô đi kìa anh!

Cậu Trọng Đại lúc này mới để ý bạn Đình Trọng ngồi trên cái giường đơn, còn mình thì chễm chệ nằm trên cái giường đôi to đùng, chắt lưỡi hất đầu:

- Qua đây, để tôi ngủ giường bên đó!

- Hả?

Bạn Đình Trọng tròn mắt mà anh Tiến Dũng cũng giật nảy mình, trố mắt nhìn nhóc em nhà mình chòng chọc. Cậu Trọng Đại nhìn bộ mặt ngơ ngác của bạn Đình Trọng, hừ mũi:

- Lại còn ngại ngùng gì, thiếu nữ chắc? Qua nằm chung mà ôm ấp nhau, trời lạnh teo này.

Nói rồi cậu Trọng Đại vươn vai đứng lên, thảy điện thoại sang giường bên, đi qua cái ghế tiện tay chụp lấy bộ đồ anh Tiến Dũng để sẵn, thong thả bước vào phòng tắm.

Anh Tiến Dũng lại lấy khăn vò vò mái tóc, lúng túng nói:

- Thôi...qua đây đi!

Bạn Đình Trọng cũng có một sự bối rối không hề nhẹ, nhưng vẫn cứ nghe lời anh người yêu, xếp đồ vào vali xong thì lọ mọ trèo lên cái giường đôi, lấy chăn quấn kín người, lại bật cười:

- Về đây lạnh thật.

- Đang đông mà. - anh Tiến Dũng cười cười - Lát nhớ mặc thêm áo ấm.

Bạn Đình Trọng gật đầu cười, lại nằm lăn ra giường lăn tới lăn lui. Anh Tiến Dũng nghĩ bạn đùa nghịch nên cũng chỉ lắc đầu cười, thong thả sấy tóc. Có điều khi cậu Trọng Đại tắm ra, nhảy lên giường quấn chăn làu bàu lạnh quá lạnh quá, bạn Đình Trọng mới giở chăn ra, gọi anh Tiến Dũng mau lên giường. Anh vừa ngồi xuống, bạn Đình Trọng đã trùm chăn lên người anh, quấn kín lại.

- Lạnh lắm! - bạn chun mũi.

- Em tắm mau đi. - anh Tiến Dũng vội nói.

Bạn Đình Trọng gật gật đầu, lấy đồ đi tắm. Anh Tiến Dũng ngồi trong ổ chăn, cảm nhận hơi ấm bao phủ khắp nơi, bất chợt cay cay sống mũi. Anh ngả người nằm xuống đệm, gối đầu lên cái gối bạn Đình Trọng nằm từ nãy, vẫn còn vương chút ấm áp. Cậu Trọng Đại từ trong chăn thò đầu ra ngoài, thấy nhóc anh mặt đần ra, lại chép miệng:

- Nãy thuê hai phòng phải tốt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro